Nhìn từ góc độ đức tin, tuổi già cũng là thời gian chuẩn bị cho cái chết và cho cuộc gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh. Do đó, đây là thời điểm để áp dụng một nhãn quan mới về đức tin và lời mời gọi nên thánh. Đồng thời, tuổi già cũng là giai đoạn trong cuộc đời mà mỗi người vẫn có thể góp phần đáng kể cho đời sống gia đình, xã hội và Giáo hội bằng sự dấn thân, phục vụ, chứng tá đức tin, chứng tá Tin Mừng, và các giá trị nảy sinh từ việc sống Phúc âm, qua việc bác ái, và trên hết, qua việc chia sẻ nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa, đáng được sử dụng một cách đúng đắn và khôn ngoan. Và, nhờ sự khôn ngoan có được qua năm tháng cuộc đời, người cao tuổi trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu Thiên Chúa.

1. Giới thiệu

2. Tuổi già là thời gian của Ân sủng và Lòng Biết ơn

3. Thời gian chuẩn bị cho sự chuyển tiếp sang sự sống vĩnh cửu

4. Thời kỳ của sự Tái khám phá Đức tin, của Lời mời gọi nên thánh, và của việc Làm chứng tá

5. Giai đoạn phục vụ và tham gia vào đời sống Giáo hội

6. Kết luận


1. Giới thiệu

Lượng trẻ em sinh ra ngày càng giảm ở Châu Âu không chỉ kéo theo cuộc khủng hoảng nhân khẩu học mà còn đồng nghĩa với việc người cao tuổi đang trở thành một nhóm ngày càng nổi bật trong xã hội.

Hậu quả của điều này không chỉ là dân số đang già đi mà còn cần phải thay đổi thái độ xã hội đối với người cao tuổi nơi giới trẻ, để duy trì và nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống trong xã hội, tầm quan trọng của đối thoại liên thế hệ (intergenerational), sự trân trọng người cao tuổi như là những người bảo tồn lịch sử, văn hóa và ký ức về quá khứ mà tương lai được xây dựng trên đó, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và việc sống những năm cuối đời trong gia đình. Cũng cần chú ý đến chiều kích tôn giáo trong đời sống của người cao tuổi, trải nghiệm đức tin, và tác động mà đức tin của họ có và nên có trên cách họ trải nghiệm “cuộc đời về chiều”. Đó là vì đức tin và khả năng nhìn nhận mỗi người như một con người mà chúng ta phải giúp đỡ và đối xử với tình yêu Kitô, là một yếu tố của cuộc sống, có thể nói, bảo vệ phẩm giá cá nhân của tất cả mọi người, kể cả người cao tuổi. Đức Bênêđictô XVI đã chỉ ra điều này khi nói rằng: “Đức tin không chỉ là một di sản văn hóa, mà còn là một hành động liên tục của ân sủng Thiên Chúa, Đấng kêu gọi sự tự do của con người, vốn có thể hoặc không đáp lại lời mời gọi của Ngài”.[1]

Như Đức giáo hoàng Phanxicô nhận xét, sự hiện diện ngày càng tăng của người cao tuổi trong xã hội dẫn đến nguy cơ họ có thể bị ruồng bỏ như một “gánh nặng” gây cản trở cho lối sống vô tâm và hưởng thụ.[2] Vì lý do này, ngài tiếp tục chẩn đoán của mình khi nhấn mạnh rằng “tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại đang phải đối diện vào thời điểm này”.[3] Dựa trên giáo huấn của Đức Phanxicô trong các bài giáo lý của ngài về tuổi già và trong một số tuyên bố khác, cũng như dựa trên giáo huấn và tài liệu sâu rộng của Giáo hội về tuổi già, bài viết nhìn giai đoạn này của cuộc đời từ góc độ đức tin, tầm quan trọng của đức tin của người cao tuổi khi “cuộc đời về chiều”, chỉ ra vai trò mà người cao tuổi có thể và nên có trong đời sống cộng đoàn Giáo hội, cũng như những gì Giáo hội, với tư cách là một cộng đoàn đức tin, có thể và cần mang lại cho người cao tuổi.

Vì thế, bằng việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp các văn bản nguồn, tác giả sẽ trình bày thời kỳ tuổi già như giai đoạn đặc biệt của ân sủng và lòng biết ơn, một giai đoạn để tái khám phá đức tin, khi đối diện với cái chết đang cận kề, và giai đoạn làm chứng đặc biệt cho đức tin. Đồng thời, tuổi già cũng tạo cơ hội cho những người vẫn còn khỏe mạnh sử dụng thời gian này để phục vụ và tham gia vào đời sống của Giáo hội Công giáo, cũng như cho những người có sức khỏe suy giảm dự phần vào những đau khổ của Đức Kitô, và kêu cầu những ân sủng cần thiết cho Giáo hội Công giáo và những người họ yêu thương trong lời cầu nguyện của họ. Do đó, việc phác thảo ý nghĩa sự hiện diện của người cao tuổi trong đời sống Giáo hội sẽ là một phần quan trọng của bài viết này. Điều này là do hồng ân đức tin được lãnh nhận và trải nghiệm trong cộng đoàn Giáo hội mở ra cho một người “sự liên minh giữa các thế hệ, sự liên minh ấy mang lại tính nhân văn cho mọi lứa tuổi của cuộc sống, là món quà chúng ta đã đánh mất và chúng ta phải lấy lại nó. Phải tìm lại món quà ấy, trong nền văn hóa vứt bỏ và đề cao năng suất này”.[4] Không còn nghi ngờ gì nữa, đức tin giúp chúng ta có thể trải nghiệm giai đoạn tuổi già một cách hiệu quả hơn, không chỉ bằng việc mở lòng người cao tuổi với người khác, mà còn bằng cách giúp họ dấn thân và vì lợi ích của người khác, và giúp họ chuẩn bị tốt hơn để gặp Đức Kitô Phục sinh và ra đi khỏi thế giới này.

2. Tuổi già là thời gian của Ân sủng và Lòng Biết ơn

Nhìn tuổi già từ góc độ đức tin, trước hết, cần phải coi giai đoạn này của cuộc đời là thời gian đặc biệt của ân sủng và lòng biết ơn. Đây là lúc để thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa vì những năm tháng đã sống, vì những người đã gặp, và vì những trải nghiệm trong cuộc đời, cả những trải nghiệm vui vẻ và thú vị lẫn những trải nghiệm khó chịu và buồn bã, bởi vì tất cả những yếu tố này đều hình thành nên nhân cách, tính cách, và sự sung mãn của con người. Đây là lúc để tạ ơn vì những ân sủng đã nhận được và vì sự hiện diện không ngừng của Thiên Chúa, ngay cả khi sự hiện diện này không thể thấy được vào một số thời điểm nhất định. Đức Phanxicô lưu ý rằng, “Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó, nhưng tầm nhìn bên trong của người đó trở nên sâu sắc hơn: họ nhìn bằng trái tim. Con người ở tuổi già có khả năng nhìn thấy những điều mà trước đây họ không chú ý đến. Người già biết nhìn ra sao và thấy như thế nào”.[5] Và ngay cả khi người già không nhìn thấy những điều tốt đẹp mà họ đã nhận được, họ cũng cần “tạ ơn Chúa vì những ơn ích đã nhận được”,[6] bởi vì tất cả những gì chúng ta nhận lãnh từ bàn tay của Thiên Chúa đều là một món quà nhằm phục vụ con người. Vì thế, khi bắt đầu suy tư này về tuổi già từ góc độ đức tin, cần nhớ lại những gì Đức Gioan Phaolô II đã viết trong “Thư gửi người cao tuổi” của ngài. Chúng ta cũng hãy lưu ý rằng Thư này được viết khi chính tác giả của nó đang trải qua giai đoạn về chiều của cuộc đời mình. Đức Gioan Phaolô II viết: “Mặc dù có những hạn chế do tuổi tác gây ra, tôi vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Vì điều này, tôi cảm tạ Chúa. Thật tuyệt vời khi có thể cống hiến hết mình vì Vương quốc Thiên Chúa!”.[7] Những lời này xác nhận và tái khẳng định niềm tin rằng con người có thể và cần phải nhận thức được giá trị và vẻ đẹp của cuộc sống ở mọi giai đoạn phát triển của mình, kể cả tuổi già, khi họ phải sống với những khó khăn do mất sức, bệnh tật, hoặc cô đơn. Hơn nữa, Đức thánh cha nhấn mạnh rằng người ta không chỉ cần tận hưởng tuổi già và biết ơn về điều đó mà còn phải làm chứng cho vẻ đẹp của tuổi già bất kể những hạn chế và khó khăn. Ở mọi lứa tuổi, người ta phải khám phá sự hiện diện và phúc lành của Thiên Chúa, cũng như sự phong phú mà những điều này mang lại. Biết ơn cuộc sống là nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là một tập hợp các quá trình sinh hóa, mà đó là một mầu nhiệm, là sự hợp nhất của linh hồn và thể xác, và là một món quà do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Đấng Ban phát sự sống, ban tặng. Ngoài ra, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng “lòng biết ơn của người cao tuổi đối với những hồng ân mà họ lãnh nhận từ Thiên Chúa trong suốt cuộc đời khôi phục niềm vui được chung sống với cộng đoàn và mang lại phẩm chất thiết yếu của mục đích đối với đức tin của các môn đệ”.[8] Do đó, thật là một phần thiết yếu của cuộc sống được sống với mục đích hiểu được cốt yếu của nhân tính và ý nghĩa của cuộc sống con người. Vì vậy, có thể thấy rằng cả Đức Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô, khi đến tuổi già, đều thấy và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dâng lời tạ ơn đặc biệt đối với những năm tháng đã sống, những trải nghiệm và những ân sủng đã nhận lãnh. Hơn nữa, có thể nói rằng tuổi già tự nó là một ân sủng đặc biệt, vì không phải ai cũng có cơ hội tận hưởng tuổi già. Vì thế, tuổi già không chỉ là giai đoạn để biết ơn mà còn là “biểu tượng của lòng biết ơn”.[9]

Góc độ đức tin trong việc hiểu ý nghĩa của tuổi già như giai đoạn của ân sủng và lòng biết ơn cũng dẫn người ta đến việc nhìn vào các nguồn Kinh thánh và xem tuổi già được đối xử ra sao trong Kinh thánh. Điểm đầu tiên cần lưu ý là, trong Kinh thánh, tuổi thọ và sống đến tuổi già là một phúc lành, một ân sủng, và một món quà. Một đàng, nếu tuổi già đối diện với với sự yếu đuối của con người, sự phụ thuộc lẫn nhau, mối dây gia đình và cộng đoàn, và trên hết là quyền làm con Thiên Chúa của chúng ta, thì đàng khác, khi ban cho chúng ta món quà của tuổi già, Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta thời gian để hiểu biết Ngài hơn, đào sâu sự thân mật của chúng ta với Ngài, để ngày càng thâm nhập sâu hơn vào trái tim Ngài và phó thác bản thân cho Ngài với sự tin tưởng của một đứa trẻ. Tuổi già trong Kinh thánh cũng được mô tả là thời điểm của sự sinh hoa kết trái, trong đó người cao tuổi trở thành công cụ của ơn cứu độ, chẳng hạn như trường hợp của Abraham và Sarah hay của Zechariah và Elizabeth.[10] Có thể thấy nhiều lần trong các trang Kinh thánh rằng Thiên Chúa chọn “những gì thế gian cho là yếu đuối” (1 Cr 1,27) (và tuổi già, có thể nói, là hiện thân của sự yếu đuối và mong manh của bản tính con người) để hoàn thành kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với con người; cụ thể là kế hoạch Cứu độ của Ngài.

Do đó, có thể nói được rằng, theo suy nghĩ của Đức Phanxicô, “cụ thể tuổi già là thời kỳ của ân sủng trong đó Chúa sẽ đổi mới lời kêu gọi của Người: Người mời gọi chúng ta bảo tồn và truyền bá đức tin, mời gọi chúng ta cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện chuyển cầu; mời gọi chúng ta gần gũi với những người có thể đang thiếu thốn”.[11] Thiên Chúa mời gọi người cao tuổi theo Ngài, ban cho họ ân sủng và sức mạnh, đồng thời trao cho họ sứ mạng làm chứng cho tình yêu của Ngài.[12] Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài đồng hành cùng tuổi già đến cuối đời cần được trải nghiệm như một lễ vật, một cuộc tìm kiếm không ngừng về ý nghĩa cuộc đời, và mỗi người cần tiếp tục tham gia bao nhiêu có thể nếu sức khỏe và sức lực cho phép, thay vì giảm thiểu giai đoạn này chỉ còn là sống sót cho đến chết. Vì vậy, cả người già cũng như người trẻ đều cần phải đảm nhận nhiệm vụ khôi phục phẩm giá xứng đáng đối với cuộc sống của người già mỗi ngày và coi đó như một thách đố của nhân loại, vốn đòi hỏi cả sự dấn thân của con người lẫn sự trợ giúp và ân sủng của Thiên Chúa.[13] Nhưng trải nghiệm dạy rằng những khó khăn hằng ngày, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, thường góp phần vào sự phát triển con người và rèn giũa tính cách của họ”.[14] Do đó, người cao tuổi trở thành một loại “kho báu mà thế hệ trẻ không nên từ chối, nhất là khi người cao tuổi làm chứng cho đức tin của mình khi cái chết đang đến gần”.[15] Vì vậy, người trẻ cũng nên nhìn với lòng biết ơn trước sự hiện diện của người già trong cuộc sống của mình và tận dụng món quà ân sủng này để một đàng, định hình nhân tính của họ và đàng khác là thái độ Kitô hữu của họ đối với đồng loại.

3. Thời gian chuẩn bị cho sự chuyển tiếp sang sự sống vĩnh cửu

Tuổi già cũng gợi lên cảm thức về mục đích cuối cùng của đời sống con người. Chính đức tin cho phép con người mở lòng ra với vĩnh cửu, gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh và đạt tới sự sung mãn của món quà tình yêu của Người, đó là sự sống vĩnh cửu và sự kết hợp trọn vẹn với Người trong Vương quốc của Thiên Chúa. Đây là viễn cảnh mà Đức Gioan Phaolô II hướng đến khi ngài viết trong Thư gửi Người cao tuổi: “cần cấp bách khôi phục lại một viễn ảnh đúng đắn về cuộc sống như là một toàn thể.Viễn ảnh đúng đắn là viễn ảnh về sự vĩnh cửu, trong đó cuộc sống ở mỗi giai đoạn đều là sự chuẩn bị đầy ý nghĩa. Tuổi già cũng có một vai trò riêng trong tiến trình trưởng thành dần dần này trên lộ trình dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nếu cuộc đời là một cuộc hành hương về quê hương thiên quốc, thì tuổi già là thời điểm tự nhiên nhất để hướng về ngưỡng cửa vĩnh cửu”.[16] Người cao tuổi không phải đang đi đến hồi kết, mà là đến mầu nhiệm của sự vĩnh cửu, và để hiểu được điều này, họ phải đến gần Thiên Chúa hơn và sống trong mối tương quan với Ngài. Chăm sóc đời sống tâm linh của người cao tuổi, nhu cầu được gần gũi với Đức Kitô và chia sẻ đức tin của họ, là nhiệm vụ của tình yêu trong Giáo hội.[17] Ở đây người ta có thể thấy một chỉ dẫn rõ ràng cho cả người cao tuổi, gia đình lẫn cộng đoàn Giáo hội để mở ra với hoạt động của “Chúa Thánh Thần, Đấng làm sống lại trong họ niềm khao khát được gặp gỡ chung cuộc với Đức Kitô trong nhà của Cha Người và Cha chúng ta”.[18] Việc cởi mở trước hoạt động như vậy của Chúa Thánh Thần chắc chắn sẽ giúp chúng ta nhìn cái chết không phải với sự sợ hãi và lo lắng, nhưng với đức tin và đức cậy rằng sự chết là con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn mà Đức Kitô đã hứa.

Đây cũng là cách nhìn tuổi già mà Đức Phanxicô khai triển trong giáo huấn của mình. Ngài chỉ ra rằng đức tin là yếu tố của đời sống con người cho phép họ “nhìn thấy” vương quốc của Thiên Chúa, giúp họ cởi mở với nhận thức chính xác về nhiều dấu chỉ trong cách tiếp cận của niềm hy vọng của con người hướng đến sự hoàn thành điều trong cuộc sống con người mang dấu ấn được định sẵn cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa.[19] Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng một người cao tuổi tiến về phía trước, tiến tới mục tiêu gặp gỡ Thiên Chúa, và hành trình này là kết quả từ sự khôn ngoan của trải nghiệm sống. Do đó, tuổi già là thời gian đặc biệt để mở lòng đón nhận sự dịu dàng và tình yêu của Thiên Chúa,[20] một giai đoạn mở lòng và chuẩn bị để gặp gỡ Chúa Cha yêu thương một cách ý thức và khôn ngoan. Trong nhãn quan tâm linh này, tuổi già cũng phải được hiểu là giai đoạn tín thác cho Thiên Chúa, khi thân xác ngày càng suy yếu; khi sức sống tinh thần, trí nhớ và tâm trí suy giảm; và khi người ta ngày càng phụ thuộc vào Thiên Chúa. Ngoài ra, đối với những người trước đây đã lạc lối trên đường đời, đồng thời sống xa Thiên Chúa và Giáo hội, tuổi già mang đến cơ hội để tái lập mối tương quan với Thiên Chúa. Ngay cả khi người ta không còn nhận được bất kỳ sự hỗ trợ và giúp đỡ nào từ phía con người, thì đức tin vẫn trở thành một nhân đức nền tảng được trải nghiệm không chỉ như một cam kết với những chân lý đã được mặc khải mà trên hết, như một sự chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không bỏ rơi hoặc bỏ mặc thụ tạo của mình.[21] Mặc dù cái chết chắc chắn là một bước chuyển tiếp khó khăn trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng tất cả mọi người đều phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, bởi vì mọi người sẽ trải qua nó. Cái chết là khoảnh khắc trong cuộc đời của một con người, kết thúc một khoảng thời gian tạm bợ và mở ra cho người đó phần tươi đẹp hơn của cuộc sống, đó là cuộc sống với Thiên Chúa.[22] Chính đức tin “soi sáng mầu nhiệm của sự chết và mang lại sự thanh thản cho tuổi già, giờ đây không còn sống thụ động như sự mong đợi một tai họa, nhưng là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn hướng đến mục tiêu trưởng thành trọn vẹn. Đây là những năm tháng sống với cảm thức tín thác trong tay Thiên Chúa, Người Cha quan phòng và nhân từ của chúng ta. Đây là giai đoạn được sử dụng một cách sáng tạo để đào sâu đời sống tâm linh qua việc cầu nguyện sốt sắng hơn và dấn thân phục vụ anh chị em chúng ta trong đức ái”.[23] Được như thế, “người cao tuổi trở thành chứng nhân cho việc loại bỏ thái độ ích kỷ; họ cũng chỉ ra sự cần thiết của lòng biết ơn trong cuộc sống”.[24]

Đối với các tín hữu, tuổi già cũng phải trở thành thời gian cầu nguyện tạ ơn về những điều tốt lành và ân sủng đã lãnh nhận, đồng thời, là thời gian chuẩn bị cách ý thức cho cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục sinh. Vì thế, người ta có thể và nên xem giai đoạn này của cuộc đời như một ân sủng đặc biệt mà chỉ một số người nhận được để chuẩn bị cho cái chết. Đối với Đức Phanxicô, những trải nghiệm về tuổi già của các tín hữu phải là thời gian làm chứng cách vui tươi cho sự mong đợi này. Sở dĩ như thế là vì, đặc biệt là ở tuổi già, các việc làm của đức tin đưa người ta đến gần hơn với Vương quốc của Thiên Chúa, bởi lẽ những công việc này đã vượt lên trên sức mạnh của các năng lực, lời nói và động lực nơi người trẻ và người trưởng thành. Chính vì lý do này, các việc làm của đức tin càng làm cho lời hứa về vận mệnh đích thực của cuộc đời trở nên rõ ràng hơn; và mục đích của cuộc sống con người và lời hứa mà Thiên Chúa ban cho là một vị trí tại bàn tiệc với Thiên Chúa trong Vương quốc của Ngài.[25] Đức Kitô đã chết, đã sống lại, và sống trong sự mật thiết Ba Ngôi của Thiên Chúa. Đức Kitô đã hứa với các môn đệ và bạn hữu của Người rằng: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3). Đức Kitô ra đi để chuẩn bị chỗ cho mọi người vì Người đã chết và đã sống lại để cứu độ mọi người. Vì vậy, Đức Kitô đến để tìm kiếm mọi người và đưa họ đến dự tiệc trên thiên quốc. Theo nghĩa này, cái chết là một bước tiến tới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chuẩn bị chỗ cho mọi người tại bữa tiệc trên thiên đàng.[26] Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh thực tại rằng khi Chúa Giêsu nói về Vương quốc Thiên Chúa, Người mô tả đó như một đám cưới, như một bữa tiệc với bạn hữu, như một nơi làm cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo. Việc đón nhận trong đức tin những lời của Chúa Giêsu về Vương quốc cho phép sự nhạy cảm của con người vui mừng trong tình yêu của Thiên Chúa[27] và hướng về phía trước với niềm hy vọng, không phải là cái chết, mà là gặp Đức Kitô tại bàn tiệc trên thiên quốc. “Hơn nữa, đức tin mở ra cho chúng ta một ‘niềm hy vọng không làm thất vọng’ (x. Rm 5,5), đặt chúng ta trước viễn cảnh về sự phục sinh cuối cùng”.[28]

4. Thời kỳ của sự Tái khám phá Đức tin, của Lời mời gọi nên thánh, và của việc Làm chứng tá

Chắc chắn tuổi già là thời điểm mà người cao tuổi có thể và cần có một cái nhìn mới về trải nghiệm đức tin, về cách họ thực hiện lời mời gọi nên thánh, và về cách họ sống để thực hiện lời mời gọi này. Có thể nói, đây là hệ quả của việc họ đang đến gần điểm kết của cuộc đời. Trải nghiệm về đức tin và nhận thức về ơn gọi nên thánh giờ đây đã trưởng thành hơn vì chúng được phong phú hóa nhờ sự khôn ngoan của trải nghiệm sống và những năm tháng đã sống. Vì thế, tuổi già cũng trở thành một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời, trong đó người cao tuổi có thể biểu lộ đức tin của mình cho các thế hệ trẻ, chia sẻ họ đã trải nghiệm mối tương quan của mình với Thiên Chúa ra sao, và  đức tin đã ảnh hưởng đến thái độ sống của họ như thế nào. Điều này có nghĩa là đối với người cao tuổi, theo như Đức Phanxicô đã nói với họ, là họ cũng nên chăm sóc bản thân mình khi về già và học để trải nghiệm tuổi già một cách tích cực, cả về cảm thức tâm linh, nuôi dưỡng đời sống nội tâm qua việc siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện hằng ngày, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và tham dự phụng vụ. Trong khi quan tâm phát triển tương quan với Thiên Chúa, người cao tuổi cũng cần nuôi dưỡng mối tương quan với gia đình, con cái và cháu chắt, là những người mà họ mang ơn về tình cảm chăm sóc. Đây là thời gian để nuôi dưỡng mối tương quan với người nghèo và người đau khổ, là những người cũng mong đợi sự gần gũi được thể hiện qua sự giúp đỡ cụ thể và lời cầu nguyện.[29] Nhu cầu của người cao tuổi trong việc quan tâm đến sự phát triển đời sống tâm linh cũng xuất phát từ thực tế là sự suy yếu về đức tin và việc thực hành tôn giáo ở một số xã hội đã và đang tác động rất mạnh mẽ không chỉ đến bản thân người cao tuổi mà còn đến cả gia đình, khiến họ càng cô đơn hơn khi đối diện với khó khăn. Do đó, đời sống tôn giáo và tâm linh của người cao tuổi và gia đình họ cần được tiếp thêm sinh lực, để người cao tuổi không cảm thấy cô đơn và các gia đình chăm sóc người cao tuổi không cảm thấy bị cô lập và bỏ rơi. Một mối tương quan sâu xa hơn với Thiên Chúa đương nhiên sẽ củng cố các mối tương quan liên vị.[30]

Cầu nguyện là một trong những yếu tố nền tảng cho việc xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và trải nghiệm đức tin. Như Đức Phanxicô nhấn mạnh, cầu nguyện một đàng thể hiện sự mật thiết với Thiên Chúa và đàng khác, đem lại sức mạnh, ngay cả cho những người mong manh và yếu đuối nhất, và do đó, cho cả những người đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, hầu kiên trì trên lộ trình đức tin, ký ức, ước mơ và cầu nguyện.[31] Lời cầu nguyện làm mới lại trong tâm hồn người cao tuổi lời hứa về lòng thành tín và phúc lành của Thiên Chúa. Người cao tuổi tái khám phá việc cầu nguyện và làm chứng về sức mạnh của cầu nguyện. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu không bao giờ từ chối lời cầu xin của những người cần được trợ giúp. Bằng sự yếu đuối của mình, người cao tuổi có thể dạy những người đang sống ở các độ tuổi khác rằng tất cả chúng ta cần phải phó thác cho Chúa, cầu xin sự trợ giúp của Người”.[32] Thiên Chúa là Cha yêu thương, Đấng lắng nghe mọi lời cầu nguyện. Điều này đúng ngay cả khi cầu nguyện là biểu hiện của sự nổi loạn và hiểu lầm, như trường hợp của Gióp. Cần nhấn mạnh khía cạnh này của cầu nguyện, cụ thể là cuộc trò chuyện của con người với Thiên Chúa, chẳng hạn, như Đức Phanxicô đã chỉ ra khi ngài viết, nhắc lại lời cầu nguyện của Gióp: “Nếu bạn có một vết thương, một nỗi đau nào đó trong lòng, và bạn muốn phản đối, hãy phản đối ngay cả với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ lắng nghe bạn. Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa không sợ lời cầu nguyện phản đối của chúng ta, không! Thiên Chúa thấu hiểu. Nhưng hãy tự do, hãy tự do trong lời cầu nguyện của bạn. Đừng giam cầm lời cầu nguyện của bạn trong những khuôn mẫu có sẵn. Đây chính là điều mà lời cầu nguyện phải nên giống như vậy; tự phát, giống như lời cầu nguyện của người con với cha mình, kể cho cha nghe mọi điều mình nói ra, biết rằng cha mình hiểu mình”.[33] Nhận thức được Thiên Chúa hiểu và lắng nghe theo cách này càng quan trọng hơn trong cuộc sống của người cao tuổi, vì thời điểm “cuộc đời về chiều” mà họ trải nghiệm, như trường hợp của Gióp, thường gắn liền với đau khổ về thể xác, tinh thần và luân lý, và không thể hiểu được trải nghiệm này. Vì vậy, lời cầu nguyện có thể tự thể hiện trong sự phản loạn, nhưng sự phản loạn này luôn được Thiên Chúa lắng nghe.

Đức tin sống động của người cao tuổi cũng cho phép họ chấp nhận một góc nhìn mới về lời mời gọi nên thánh. Đức tin giúp họ nhìn ơn gọi nên thánh theo một cách thế mới, trưởng thành hơn và trải nghiệm lời kêu gọi đó một cách có ý thức hơn. Mỗi người đều được mời gọi nên thánh. Và nên thánh, như Đức Phanxicô dạy, trên hết, là thực hiện việc phục vụ anh chị em mình cách trung thực và khéo léo. Nên thánh là kiên nhẫn bước theo Đức Kitô và dạy con cháu mình noi gương Đức Kitô như vậy. Nên thánh là quan tâm đến công ích bằng việc từ bỏ tính ích kỷ của mình.[34] Nên thánh là kiên nhẫn trải nghiệm sự yếu đuối, phiền hà và mong manh của tuổi già, trong sự hiệp nhất với những đau khổ của Đức Kitô.[35]

Nhận thức về việc hoàn thành lời mời gọi nên thánh cũng mở ra cho người ta cơ hội làm chứng cho đức tin. Đối với Đức Phanxicô, tuổi già liên kết chặt chẽ với việc làm chứng cho đức tin. Như ngài nhấn mạnh trong một bài giáo lý, tuổi già là giai đoạn đặc biệt để làm chứng. Người cao tuổi có thể chứng minh cho các thế hệ trẻ rằng mỗi cuộc đời là một món quà và một phúc lành, rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng ban tặng sự sống, và rằng việc phát triển nhân tính của một người, tức là hình ảnh và giống Thiên Chúa mà người ta mang nơi mình, là điều đáng để phấn đấu[36] Về nguyên tắc, việc cần làm chứng như vậy phát sinh từ thực tế đơn giản rằng đức tin dựa trên chứng tá của người khác. Điều này bao gồm cha mẹ, ông bà và tất cả những người, bằng việc sống một cuộc sống thánh thiện, giữa những sa ngã và bất toàn của họ, chứng tỏ rằng việc tin vào Thiên Chúa, chấp nhận những giáo huấn Ngài và tuân giữ những giáo huấn ấy cho đến khi đạt được mục tiêu là sự sống vĩnh cửu, là điều đáng giá.[37] Đức tin có nghĩa là nhận ra, như trong trường hợp của ông Gióp, rằng “Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc hằng sống và tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa (x. G 19,25–27). Đó là một đức tin đơn sơ vào sự phục sinh của Thiên Chúa, một đức tin đơn sơ vào Chúa Giêsu Kitô, một đức tin đơn sơ rằng Chúa luôn chờ đợi chúng ta và sẽ đến với chúng ta”.[38] Vì đức tin đơn sơ này, “Gióp được ca ngợi vì ông đã hiểu được mầu nhiệm về sự dịu dàng của Thiên Chúa ẩn sau sự im lặng của Ngài”.[39] Ngày nay cũng vậy, người tín hữu “có thể nói, giống như ông Gióp: ‘Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến (G 42,5). Chứng từ này hết sức đáng tin nếu nó được tiếp nhận khi về già, trong tình trạng ngày càng yếu đuối và mất mát”.[40] Người cao tuổi đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, và do đó có thể làm chứng cho sự thành tín của Thiên Chúa. Họ đã làm chứng rằng Thiên Chúa luôn thực hiện những lời Ngài đã hứa với con người. Chứng từ của người cao tuổi đáng tin đối với trẻ em; người trẻ và người lớn không thể làm cho chứng từ chân thực, dịu dàng và sâu sắc như người cao tuổi hoặc ông bà có thể làm được. Khi một người cao tuổi chúc phúc cho cuộc sống đến với mình, gạt bỏ mọi oán giận về cuộc đời đang trôi qua, thì hiệu ứng là không thể cưỡng lại được. Người đó không trở nên cay đắng đối với thời gian đã qua cũng như cuộc đời của chính họ. Thay vào đó, họ có niềm vui của rượu ngon, rượu đã trở nên ngấu theo năm tháng. Chứng tá của người cao tuổi kết nối các giai đoạn của cuộc đời và các chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai, bởi vì chúng không chỉ là ký ức; chúng là hiện tại, và chúng cũng là một lời hứa.[41]

Khi mô tả thời kỳ của tuổi già và sự cần thiết của chứng tá nơi người cao tuổi, Đức Phanxicô cũng nhắc lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Phêrô (x. Ga 21,15-22) về sự trôi qua của thời gian như một ví dụ, chỉ ra hai yếu tố cụ thể của cuộc đối thoại này. Yếu tố đầu tiên liên quan đến việc làm chứng, và yếu tố thứ hai liên quan đến cuộc sống. Đối với Đức Phanxicô, cả hai yếu tố đều có mối liên hệ rất chặt chẽ. Nếu theo thời gian, năm tháng trôi qua, người ta không còn tự lập và ngày càng phụ thuộc vào người khác, nếu tuổi già đương nhiên gắn liền với sự mất sức, bệnh tật, đau khổ, không cỏn làm chủ bản thân và cuộc sống của mình, thì đồng thời cũng phát sinh nhu cầu cần sự giúp đỡ từ người khác, điều này thường trở thành một điều cần thiết. Do đó, cần phải chấp nhận sự yếu đuối của mình. Sự yếu đuối này nên được lấp đầy bằng việc làm chứng. Làm chứng cho đức tin và tình yêu của Đức Kitô là điều quan trọng vì chúng ta phải làm chứng cho Chúa Giêsu ngay cả trong yếu đuối, bệnh tật và cái chết. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô cả trong sự sống và sự chết.[42] Bất kể sự yếu đuối và dòn mỏng của Phêrô, Chúa Giêsu mời Phêrô và mỗi môn đệ của Người đi theo Người, “Anh phải theo Thầy” (Ga 21,22), bất kể tuổi tác hay sức khỏe. Hơn nữa, người ta cũng phải theo Đức Kitô ngay cả trong những điều kiện hạn chế của sự yếu đuối và tuổi già. Tính xác thực của chứng tá, sự nhất quán giữa đời sống và đức tin tuyên xưng được thể hiện nơi sự yếu đuối phàm nhân. Thật ra, có thể nói rằng chính sự yếu đuối của con người do tuổi tác, bệnh tật và sự phụ thuộc vào người khác đã tạo nên đức tin và sự gắn bó với Chúa Giêsu và có thể góp phần vào sự phát triển của họ.[43] Đây là thời gian đặc biệt để kết hợp với Đức Kitô chịu đau khổ và đóng đinh.[44]

Chứng tá đức tin của người cao tuổi có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống gia đình, do đó cũng được chuyển thành đời sống của Giáo hội, vì, như Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, chính nhờ chứng tá này mà trong nhiều gia đình, con cháu được “ông bà dạy những điều cơ bản về đức tin”.[45] Đặc biệt trong những gia đình mà cha mẹ không có thời gian cho con cái, vai trò của ông bà trong việc truyền đạt đức tin là không thể thay thế.[46] Việc truyền đạt đức tin, trước hết và trên hết, là nói về trải nghiệm đức tin cá nhân của mình. Chính việc kể lại các sự kiện từ những câu chuyện cuộc đời của những cá nhân và gia đình cụ thể cần được chuyển thành chứng từ. Để xác thực và chân thật, chứng từ phải trung thực, nghĩa là câu chuyện phải được kể chính xác như những người liên quan đã trải qua. Chỉ họ mới có thể kể lại một cách sâu sắc, chân thực và trung thực.[47]

Cũng cần lưu ý đến một khía cạnh khác của chứng từ đức tin được truyền lại trong gia đình, như được Đức Phanxicô chỉ ra, đó là ngôn ngữ. Theo ngài, điều này có tầm quan trọng đáng kể, vì “đức tin được truyền lại bằng phương ngữ, tức là bằng cách chuyện trò thân mật, giữa ông bà và cháu chắt, giữa cha mẹ và con cái. Đức tin luôn được truyền lại bằng phương ngữ, thứ phương ngữ quen thuộc và trải nghiệm của năm tháng. Đây là lý do tại sao đối thoại trong gia đình lại quan trọng đến vậy, đối thoại của con cháu với ông bà, là những người có sự khôn ngoan của đức tin”.[48] Chia sẻ chứng từ với người trẻ, ông bà, và tất cả những người cao tuổi, truyền tải câu chuyện đức tin bằng một ngôn ngữ gần gũi và dễ hiểu với họ, và câu chuyện đức tin được truyền từ người già sang người trẻ.[49] Đó là ngôn ngữ của tình yêu trong cuộc sống gia đình, một ngôn ngữ thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người và trải nghiệm của họ, một ngôn ngữ tôn trọng sự đa dạng của những trải nghiệm và dựa trên sự thật.

Chứng từ đức tin của người cao tuổi được liên kết chặt chẽ với chứng từ về hệ thống giá trị mà họ đã chấp nhận. Đức Phanxicô nhấn mạnh điều này khi nói rằng trong một thế giới như thế giới hiện tại, nơi sức mạnh và vẻ bề ngoài thường được thần thoại hóa, người cao tuổi có sứ mạng làm chứng cho những giá trị thực sự quan trọng và trường tồn vì những giá trị này được khắc ghi trong tâm hồn mỗi người và được Lời Chúa bảo đảm. Trước hết, điều này có nghĩa là làm chứng cho giá trị và văn hóa sự sống. Làm chứng cho sự thật rằng mọi giai đoạn hiện hữu của con người đều là quà tặng của Thiên Chúa, và đều có vẻ đẹp và ý nghĩa, ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi sự mỏng giòn.[50]

Bằng cách đó, người ta đang làm chứng cho sự tôn trọng sự sống bắt nguồn từ kinh nghiệm sống lâu dài và những năm tháng đã trải qua.[51] Làm chứng cho lịch sử, lịch sử cuộc sống, gia đình và con người của Giáo hội.[52] Theo Đức Phanxicô, chứng từ như vậy là điều cần thiết trong thế giới ngày nay. Đó là một chứng từ vốn có thể nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa, sự hiện diện và hành động của Ngài. Đó là một chứng từ vốn nhận ra Dấu chỉ của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu. Đó là chứng từ vốn giúp người ta vượt thắng ảo tưởng về tuổi trẻ vĩnh cửu để có thể nhìn vào sự phù du và mong manh của cuộc đời.[53] Cuối cùng, đó là chứng từ về sự nhạy cảm. Điều này bao hàm sự nhạy cảm đối với các giá trị tâm linh và sự nhạy cảm đối với người khác cũng như nhu cầu của họ. Chứng từ về sự nhạy cảm rất quan trọng đối với Đức Phanxicô bởi vì chỉ có “tuổi già đã hun đúc nên sự nhạy cảm của tâm hồn, dập tắt mọi đố kỵ giữa các thế hệ, mọi oán giận, mọi tranh cãi về một cuộc phiêu lưu của Thiên Chúa trong thế hệ mai sau, điều xảy ra khi họ qua đời. Sự nhạy cảm thiêng liêng của tuổi già có khả năng đánh bại sự cạnh tranh và xung đột giữa các thế hệ, theo cách đáng tin cậy và dứt khoát. Với sự nhạy cảm này, người cao tuổi vượt thắng xung đột, vượt lên trên xung đột và tiếp cận sự hiệp nhất thay vì xung đột. Điều này chắc chắn là không thể đối với con người, nhưng là có thể đối với Thiên Chúa. Và ngày nay, chúng ta rất cần điều này, sự nhạy cảm tâm linh, sự trưởng thành tâm linh; chúng ta cần những người khôn ngoan, những người lớn tuổi, trưởng thành về mặt tâm linh, những người mang lại hy vọng cho cuộc sống!”[54]

5. Giai đoạn phục vụ và tham gia vào đời sống Giáo hội

Giai đoạn tuổi già là giai đoạn hiện diện tích cực của người cao tuổi trong đời sống gia đình, xã hội và Giáo hội. Cần lưu ý và nhấn mạnh rằng, trong các bài viết về giáo huấn của Giáo hội về tuổi già, các vị giáo hoàng gần đây, cũng như các tổ chức khác của Giáo hội, đều nhấn mạnh rằng “cuộc đời về chiều” không phải và không thể là thời điểm mà một người bị đặt ra “bên lề” cuộc sống. Người cao tuổi cũng không nên tách mình ra khỏi các hoạt động trong cuộc sống và phục vụ gia đình, cộng đoàn địa phương và đặc biệt là cộng đoàn Giáo hội nơi họ sinh sống, đó là cộng đoàn giáo xứ. Cụ thể, những người có sức khỏe và năng lực cho phép họ làm điều đó nên dấn thân phục vụ tha nhân và tích cực hiện diện trong đời sống của Giáo hội. Nhận thức được vai trò không thể thay thế này của người cao tuổi, Giáo hội trở thành nơi mà các thế hệ được mời gọi chia sẻ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa với người khác, trong mối tương quan hỗ tương về những ân ban của Chúa Thánh Thần. Sự chia sẻ liên thế hệ này thúc đẩy người ta thay đổi cách nhìn về người cao tuổi để học cách cùng với họ hướng tới tương lai. Cũng thế, người cao tuổi, nhất là trong Giáo hội, có thể và nên viết những trang mới về sự thánh thiện, phục vụ và cầu nguyện, vì họ là hiện tại và tương lai của Giáo hội.[55] Ngay cả khi về già, việc phục vụ cộng đoàn vẫn khả thi và đáng giá. Người cao tuổi nên tiếp tục vun đắp trách nhiệm phục vụ của mình, vượt thắng cám dỗ bỏ cuộc và tách mình khỏi những dấn thân mang lại lợi ích cho cộng đoàn. Suy cho cùng, người cao tuổi được và phải được đối xử như một phần quan trọng của cộng đoàn mà họ vẫn có thể phục vụ với lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và con người.[56] Tuổi già cần phải được xem như một hình thức tác vụ hiệu quả và khôn ngoan.[57] Người cao tuổi là một món quà vô cùng quý giá đối với Giáo hội. Như Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, “Giáo hội vẫn cần anh chị em. Giáo hội trân trọng sự phục vụ mà anh chị em muốn mang lại trong nhiều lãnh vực tông đồ; Giáo hội cậy dựa vào sự hỗ trợ của những khoảng thời gian cầu nguyện lâu hơn của anh chị em; Giáo hội tin tưởng vào lời khuyên xuất phát từ trải nghiệm của anh chị em, và Giáo hội được phong phú thêm nhờ chứng tá Tin Mừng hằng ngày của anh chị em”.[58]

Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ I, Đức Phanxicô đã chỉ ra rằng ơn gọi của người cao tuổi là “gìn giữ cội nguồn của mình, trao truyền niềm tin cho lớp trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ”.[59] Người cao tuổi là những chứng nhân cho cội nguồn của truyền thống và do đó là những chứng nhân cho chân lý và đồng thời là những người phục vụ chân lý.[60] Điều quan trọng là ngày càng có nhiều người cao tuổi nhận thức nhu cầu này của Giáo hội và sử dụng một cách quảng đại thời gian và tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho họ, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ tha nhân. Có thể chỉ ra những lãnh vực hoạt động của người cao tuổi trong giáo xứ như quan tâm việc bảo trì các tòa nhà của Giáo hội, tham gia dạy giáo lý, làm sinh động phụng vụ, đóng góp cho việc bác ái, truyền tải và là người bảo vệ các giá trị tinh thần và văn hóa của cộng đoàn Giáo hội.[61] Trong một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, trong một thế giới của “nền văn hóa thế tục”, của chủ nghĩa vị lợi và chủ nghĩa khoái lạc, cộng đoàn Giáo hội cần phải trở thành chứng nhân cho khả năng và năng lực của người Kitô hữu để có thể dừng lại, giống như Đức Kitô, vị Thầy của chúng ta, bên cạnh mọi con người, nhất là những người thiếu thốn. Giáo hội cần chứng tỏ rằng “Thiên Chúa không chỉ trao phó tài năng của Ngài cho những người trẻ và khỏe mạnh, mà còn trao ban tài năng cho mọi người, tuỳ theo khả năng của mỗi người, kể cả người già. Cộng đoàn Giáo hội phải biết cách tận dụng tài năng và đặc sủng của rất nhiều người cao tuổi, vốn là một kho báu cần được khai thác trong đời sống cộng đoàn. Điều này đòi hỏi sự quan tâm sáng tạo, sự quan tâm mới mẻ và sự sẵn sàng quảng đại từ người cao tuổi. Mặc dù các kỹ năng hoạt động trước đây của họ đã bị mất đi, nhưng họ vẫn có thể dạy dỗ, tư vấn, dạy giáo lý, làm chứng, chăm sóc, nuôi dưỡng và lắng nghe, bất kể những hạn chế của tuổi tác”.[62] Trong truyền thống của Giáo hội có một kho tàng khôn ngoan luôn hỗ trợ nền văn hóa gần gũi với người cao tuổi, sẵn sàng nhiệt thành đồng hành và hỗ trợ trong giai đoạn cuối đời này”.[63] Tuổi già là thời gian làm chứng cho những giá trị thiết yếu trong cuộc sống như sự thật, tình yêu, vẻ đẹp và công lý, mà nếu không có những giá trị này, cuộc sống sẽ trở thành ảo tưởng và nỗi ám ảnh tận hưởng cuộc sống mà không biết vẻ đẹp và chiều sâu thực sự của nó.[64] Chứng tá của người cao tuổi về lòng trung thành là điều quan trọng”.[65] Đó là chứng tá của “sự trung thành cho đến chết, vượt thắng sự ích kỷ, và nhận thức về cuộc sống, vốn là những điều quan trọng nhất trong một nền văn hóa của cái chóng qua, tự trị và ham muốn quyền lực”.[66] Thời gian tuổi già là thời gian làm chứng cho vẻ đẹp của cuộc sống được xây dựng trên nền tảng các giá trị và đức tin vào Lời Chúa. Đối với Đức Phanxicô, không có tuổi nghỉ hưu khi nói đến việc rao giảng Tin Mừng và truyền lại truyền thống cho con cháu của mình. Trong cộng đoàn Giáo hội, tất cả mọi người đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng.[67] Vì “gia đình và Giáo hội không thể tách rời trong việc thực hiện nhiệm vụ cơ bản là loan báo Tin Mừng[68] nên những người cao tuổi cũng vậy, là thành phần của cả gia đình và Giáo hội, được mời gọi loan báo Tin Mừng trong cộng đoàn nơi họ sinh sống. Và vì lý do này, Đức Phanxicô lưu ý, “Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi dậy nơi người cao tuổi ngày nay những suy nghĩ và lời khôn ngoan rất quý giá vì họ ca ngợi vinh quang Thiên Chúa và bảo vệ cội nguồn của các quốc gia. Họ nhắc nhở chúng ta rằng tuổi già là một món quà và ông bà là mối liên kết giữa các thế hệ để truyền lại kinh nghiệm sống và đức tin cho thế hệ trẻ”.[69]

Tất nhiên, cầu nguyện là một món quà không thể thay thế mà người cao tuổi có thể và nên cống hiến để phục vụ Giáo hội. “Gia đình, vốn là Giáo hội nhỏ nhất, là nơi thích hợp để cầu nguyện, để truyền đạt đức tin và giáo dục, để sống một cuộc sống yêu thương đích thực, và để lan tỏa đức tin và làm chứng cho đức tin đó với thế giới bên ngoài”.[70] Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể giúp ích nhiều hơn những nỗ lực khác của nhiều người. Đó là một món quà hết sức quý giá; đó là lá phổi mà Giáo hội và thế giới không thể thiếu. Lời chuyển cầu của người cao tuổi cho thế giới và Giáo hội chỉ cho mọi người thấy với sự tin tưởng bình tĩnh rằng cùng nhau chúng ta có thể và sẽ đạt đến đích, mục tiêu của cuộc đời con người, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục sinh.[71] Cầu nguyện không ngừng thanh luyện con tim và ngăn không cho nó trở nên chai cứng dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa vị kỷ. Đây là lý do tại sao cầu nguyện trở thành sứ mạng đặc biệt của ông bà và ơn gọi của người cao tuổi.[72] Đối với Đức Phanxicô, lời cầu nguyện của người cao tuổi không chỉ trở thành một món quà cho Giáo hội và sự phong nhiêu của Giáo hội mà còn là sự khôn ngoan đầy cảm hứng cho toàn thể cộng đồng nhân loại, nhất là những người quá bận rộn, quá bận tâm và quá mất tập trung.[73] Khi người trẻ không có thời gian dành cho Thiên Chúa và cho người khác, thì người già, vốn là những người cầu nguyện cho họ, “có thể cầu thay cho những kỳ vọng của thế hệ trẻ và mang lại phẩm giá cho ký ức và sự hy sinh của các thế hệ trước. Chúng ta có thể nhắc nhở những người trẻ đầy hoài bão rằng một cuộc sống không có tình yêu là một cuộc sống cằn cỗi. Chúng ta có thể nói với những người trẻ đang sợ hãi rằng nỗi lo lắng về tương lai có thể vượt qua được. Chúng ta có thể dạy những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân mình rằng cho đi thì vui hơn là nhận lãnh. Ông bà tạo thành một ‘dàn hợp xướng’ bền bỉ của một nơi thánh thiêng tâm linh vĩ đại, nơi những lời cầu nguyện khẩn cầu và những bài hát ngợi khen nâng đỡ cộng đoàn đang làm việc vất vả và đấu tranh trong lĩnh vực cuộc sống”.[74] Và, như Đức hồng y Trujillo kỳ cựu đã nói, “việc cầu nguyện phải duy trì sự đổi mới không ngừng của các gia đình như một tổ chức truyền tải đức tin”.[75]

Điều cần nhấn mạnh là sự hiện diện của người cao tuổi ở trung tâm đời sống Giáo hội là một tài sản và giá trị lớn lao. Chỉ cần nghĩ đến vai trò quyết định của người cao tuổi trong việc bảo tồn đức tin và truyền lại đức tin cho người trẻ tại các quốc gia dưới sự cai trị của chính quyền vô thần và độc tài là đủ. Và người ta cũng có thể nghĩ tới những gì mà rất nhiều ông bà vẫn đang làm để truyền lại đức tin cho con cháu của họ. Đức Phanxicô lưu ý: “Trong các xã hội tục hóa ở nhiều quốc gia, phần lớn các bậc cha mẹ không có sự đào tạo Kitô giáo và đức tin sống động mà ông bà có để truyền lại cho con cháu của mình. Ông bà là mắt xích không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ về đức tin. Chúng ta phải làm quen với việc đưa người cao tuổi vào nhãn quan mục vụ của mình và coi họ, theo cách thế không theo từng giai đoạn, như một trong những thành phần quan trọng của cộng đoàn chúng ta. Người cao tuổi không chỉ là những người mà chúng ta được mời gọi để bảo vệ. Họ có thể là những người chủ chốt của trong sứ vụ loan báo Tin Mừng mang tính mục vụ, những chứng nhân đặc quyền của tình yêu trung thành của Thiên Chúa”.[76] Do đó, Giáo hội cần luôn ghi nhớ rằng cộng đoàn Kitô hữu có thể được hưởng lợi rất nhiều từ sự hiện diện của người cao tuổi, đặc biệt là trong lĩnh vực Phúc âm hoá. Như Đức Gioan Phaolô II đã lưu ý, trong nhiều gia đình, các cháu đã học được những điều cơ bản của đức tin nhờ ông bà của mình. Tuy nhiên, như ngài nhấn mạnh, người cao tuổi cũng có thể đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực khác nữa. “Thánh Thần  hoạt động theo ý Ngài và ở nơi Ngài muốn, và Ngài thường sử dụng những phương tiện của con người mà dường như không đáng kể trong mắt thế gian. Biết bao người tìm được sự thấu hiểu và an ủi từ những người cao tuổi, những người có thể bị cô đơn hoặc đau ốm nhưng vẫn có thể khơi dậy lòng can đảm bằng những lời khuyên đầy yêu thương, những lời cầu nguyện thầm lặng, hoặc chứng tá về những đau khổ của họ với sự chấp nhận cách kiên nhẫn! Vào chính thời điểm mà năng lực thể chất và mức độ hoạt động của họ suy giảm, những anh chị em cao tuổi của chúng ta càng trở nên quý giá hơn trong kế hoạch mầu nhiệm của Chúa Quan Phòng”.[77] Rao giảng Tin Mừng sẽ là một cơ sở để khôi phục phẩm giá con người trong những bối cảnh này, vì Chúa Giêsu muốn tuôn đổ dồi dào sự sống xuống các thành phố của chúng ta (x. Ga 10:10). Ý nghĩa thống nhất và đầy đủ của đời sống con người mà Tin Mừng đề nghị là phương thuốc cho những căn bệnh của các đô thị chúng ta, mặc dù chúng ta phải nhìn nhận rằng một chương trình đồng nhất và cứng nhắc về Phúc-Âm-hoá thì không phù hợp với thực tại phức tạp này. Nhưng chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu tốt hơn và mang lại lợi ích cho các đô thị nếu chúng ta sống trọn vẹn đời sống con người và đối diện với mọi thách thức như là men để làm chứng cho Tin Mừng trong mọi nền văn hoá và mọi đô thị”.[78] Tin mừng” về gia đình là một phần rất quan trọng của công cuộc Phúc âm hoá, mà các Kitô hữu có thể truyền đạt cho mọi người qua chứng tá cuộc sống của họ. Các gia đình Kitô thực sự được phân biệt bởi sự trung thành, kiên nhẫn, cởi mở với cuộc sống và tôn trọng người cao tuổi. Bí quyết của tất cả những điều này chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong gia đình. Do đó, cần phải hỗ trợ tất cả những ai, với sự tôn trọng và can đảm, làm chứng cho vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình được Tin Mừng soi sáng. Người ta phải gần gũi với tất cả mọi người khi loan báo Tin Mừng này của gia đình, vẻ đẹp này của gia đình.[79]

Theo Đức Phanxicô, người cao tuổi có một ơn gọi đặc biệt lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đó là ơn gọi loan báo Tin Mừng, ơn gọi nuôi dưỡng một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, đặc biệt là đối thoại liên thế hệ. Như ngài nhận xét, trong nhiều phạm vi nơi mà nền văn hóa loại trừ, một “nền văn hóa vứt bỏ”, đã trở nên phổ biến, nơi không có chỗ cho cả người già lẫn đứa trẻ không được mong muốn, nơi không có thời gian dừng lại trên đường với người nghèo và người già, thì đặc biệt là trong Giáo hội, nơi mọi người đều là anh chị em trong Đức Kitô, vẫn có chỗ cho sự gặp gỡ, có sự cởi mở với tất cả mọi người và có tình liên đới với người cao tuổi.[80] Vì vậy, nhu cầu phát sinh ngày nay là nhìn nhận nền văn hóa của chúng ta bằng cái nhìn hiện thực, tình yêu, và thấm nhuần Tin Mừng. Cần phải chu toàn lời mời gọi loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho thời đại mới, cách riêng là qua những người cao tuổi. Cần phải yêu thương thực tại mà chúng ta đang sống với cả những cơ hội và rủi ro, với những niềm vui và nỗi buồn, với sự giàu có và giới hạn, và với những thành công và sai lầm, và yêu thương thời điểm hiện tại đồng thời lấp đầy nó bằng Phúc âm.[81] Do đó, cần có chứng tá đích thực của người cao tuổi để bảo vệ mọi người khỏi thảm kịch đánh mất sự thật về con người và gia đình, khỏi sự tục hóa hoàn toàn vốn bóp méo sự thật này và dẫn đến sự tan rã của con người. Theo Đức Phanxicô, để điều này xảy ra, cần phải đi ra để gặp gỡ thực tế và thời đại với nụ cười trên môi và Phúc âm trên tay. Cần phải đi ra các nẻo đường của các giáo xứ để tìm kiếm những người cao tuổi sống một mình. Bởi vì tuổi già không phải là một căn bệnh mà là một đặc ân. Sự cô đơn có thể là một căn bệnh, nhưng nó có thể được chữa khỏi bằng tình bác ái, sự gần gũi và an ủi tâm linh.[82] Theo nghĩa này, Giáo hội có thể trở thành “nơi mà các thế hệ được mời gọi chia sẻ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, trong mối tương quan hỗ tương về các ân ban của Chúa Thánh Thần. Sự chia sẻ liên thế hệ này buộc chúng ta phải nhìn nhận người cao tuổi một cách khác, học cách cùng họ hướng đến tương lai. [. . .] Chúa có thể và muốn viết với họ những trang mới, những trang của sự thánh thiện, phục vụ, và cầu nguyện”.[83] Theo đó, Giáo hội, vừa là cộng đoàn rộng lớn hơn của các môn đệ Đức Kitô vừa là Giáo hội tại gia, gia đình, có nghĩa vụ dạy con cái chăm sóc ông bà và nhận ra sự cần thiết phải gặp gỡ họ, phải dành thời gian cho họ, và phải thăm viếng họ. Điều này là bởi vì sự đối thoại giữa người trẻ và ông bà, con cháu và ông bà, là nền tảng cho xã hội và Giáo hội, cũng như cho gia đình. Sự đối thoại cũng là nền tảng cho sức khỏe và sự sống. Nơi nào không có sự đối thoại giữa người trẻ và người già, nơi ấy sẽ thiếu một điều gì đó và một thế hệ lớn lên không có quá khứ, nghĩa là không có cội nguồn.[84] Một trình thuật trong Phúc âm đặc biệt nhấn mạnh giá trị và tiềm năng đáng kinh ngạc của tuổi già. Đó là câu chuyện Dâng Chúa vào Đền Thờ, một sự kiện mà truyền thống Kitô giáo Đông phương gọi là “Lễ Gặp gỡ Chúa”. Trong dịp này, hai vị cao tuổi, Simeon và Anna, gặp Chúa Hài Đồng; hai người già yếu này giới thiệu Đức Kitô với thế giới như ánh sáng của mọi dân tộc và nói về Người cho những người đang chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa được nên ứng nghiệm (x. Lc 2,32. 38). Simeon ẵm Chúa Giêsu trên tay; Hài Nhi và hai người cao tuổi, như thể tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc của cuộc sống trần thế, hỗ trợ lẫn nhau, thật ra, như một số thánh ca phụng vụ công bố, “ông già bế Hài Nhi, nhưng Hài Nhi nâng đỡ ông già”. Bằng cách này, niềm hy vọng được phát sinh từ cuộc gặp gỡ của hai con người yếu đuối, một hài nhi và một người già, để nhắc nhở con người, trong thời đại thúc đẩy nền văn hóa hoạt động và sức mạnh này, rằng Chúa thích mặc khải sự vĩ đại trong sự nhỏ bé và sức mạnh trong sự dịu dàng. Tình tiết này, như Đức thánh cha đã nhiều lần nhấn mạnh, cũng là cuộc gặp gỡ giữa người trẻ, được đại diện bởi Đức Maria và Thánh Giuse, là những người đem Hài Nhi vào đền thờ, và hai vị cao niên Simeon và Anna, là những người đón tiếp và hướng dẫn họ. Tuy nhiên, tại cuộc gặp gỡ, các vai trò đã bị đảo ngược; văn bản Kinh thánh, qua nhiều lần lặp lại, cho thấy người trẻ cố gắng tuân thủ trung thành với truyền thống, tuân theo những gì “Luật của Chúa” đã quy định (x. Lc 2,22–24, 27), trong khi người già mạc khải tính mới mẻ của Thánh Thần (x. Lc 2,25–27), báo trước tương lai.[85]

6. Kết luận

Để kết thúc bài phân tích trình bày về chủ đề tuổi già từ góc độ đức tin và trong đời sống Giáo hội theo giáo huấn của Giáo hội, và đặc biệt là của Đức Phanxicô, cần nhấn mạnh một lần nữa rằng “Giáo hội nhìn người cao tuổi với tình yêu thương, lòng biết ơn và sự tôn trọng sâu sắc. Xét cho cùng, người cao tuổi là một phần thiết yếu của cộng đoàn Kitô hữu. Về cơ bản, người cao tuổi là những người bảo vệ cội nguồn và ký ức của dân tộc. Trải nghiệm của họ là một kho tàng quý giá, cần thiết để hướng tới tương lai với niềm hy vọng và trách nhiệm, sự trưởng thành và khôn ngoan tích lũy qua năm tháng của họ có thể giúp những người trẻ nhất, hỗ trợ họ trên lộ trình phát triển và mở ra với tương lai, trong việc tìm kiếm lộ trình riêng của họ. Trên thực tế, người cao tuổi làm chứng rằng, ngay cả trong những thử thách khó khăn nhất, niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và vào một tương lai tốt đẹp hơn không bao giờ bị mất đi. Họ giống như cây tiếp tục đơm hoa kết trái; ngay cả dưới sức nặng của năm tháng, họ vẫn có thể đóng góp độc đáo của mình cho một xã hội phong phú về giá trị và về sự khẳng định của nền văn hóa sự sống”.[86] Do đó, nhiệm vụ của cộng đoàn Giáo hội là quan tâm chăm sóc người cao tuổi, đảm bảo rằng họ cũng là một phần không thể thiếu của cộng đoàn và họ cảm thấy như vậy.[87] Mặt khác, người cao tuổi nên tham gia vào đời sống của Giáo hội bao nhiêu có thể và làm chứng cho đức tin, làm chứng rằng chỉ có cuộc sống kết hợp với Đức Kitô và trong Giáo hội của Người mới thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng, người cao tuổi là những chứng nhân cho sự hình thành nhân tính của chính họ và do đó có thể là những chứng nhân và thầy dạy về một lối sống hòa bình và nhạy cảm với những người yếu đuối nhất. Người cao tuổi là một món quà vô cùng quý giá đối với gia đình và Giáo hội và có thể góp phần thúc đẩy nền văn hóa đối thoại liên thế hệ, trở thành những chứng nhân và người chuyển tải đích thực của Tin Mừng và giá trị của sự sống. Ngày nay, chúng ta cần tin và hiểu rằng “không có cộng đoàn nào mạnh mẽ hơn cộng đoàn Thánh Thể. Và khi chúng ta tham gia vào cộng đoàn Giáo hội, mối dây yêu thương của chúng ta trở nên sâu sắc hơn và rộng mở hơn. Mối dây yêu thương này ngày càng sâu sắc hơn đồng thời rút ra sức mạnh và năng lượng từ nguồn agape, tình yêu của Chúa Cha, và phát triển rộng hơn, mở ra một cộng đoàn rộng lớn hơn[88], cho cộng đoàn của toàn Giáo hội hoàn vũ, nơi mọi người đều cảm thấy thực sự được cần đến và được yêu thương, nơi mọi người đều có thể đóng góp ít là một chút, ngay cả trong sự yếu đuối của mình, cho cộng đoàn Giáo hội, vốn được cho là sẽ phát triển.

Cũng đáng lưu ý khi kết thúc là mặc dù Đức Phanxicô trình bày giáo huấn của ngài với những người tin vào Đức Kitô, các thành viên của Giáo hội Công giáo, nhưng giáo huấn của ngài có cùng giá trị trong cuộc sống của tất cả các Kitô hữu. Hơn nữa, chúng ta có thể chỉ ra tính chất phổ quát trong giáo huấn của ngài về tuổi già, do đó có thể áp dụng cho mọi cộng đoàn và mọi người vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, về bản chất, về nguyên tắc, mỗi người đều là người có đức tin. Mặc dù trên thế giới, chúng ta có nhiều tôn giáo và giáo hội khác nhau, nhưng hầu như mọi người đều đang tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự thật về chính mình và về Thiên Chúa, cũng như tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chết. Việc tìm kiếm này được thực hiện với nhận thức ít nhiều rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp đạt được câu trả lời như thế. Tất nhiên, sự thật trọn vẹn của câu trả lời cho những câu hỏi này đạt được trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, nhưng như chúng ta biết, có nhiều cách khác nhau để nhận biết sự thật dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, nếu chỉ bằng cách tìm hiểu về luật tự nhiên, luật này ra lệnh cho các cá nhân phải bảo vệ và chăm sóc sự sống của mỗi con người với sự tôn trọng phẩm giá con người. Và ở đây chúng ta bước vào không gian của lý do thứ hai tại sao giáo huấn của Đức Phanxicô về tuổi già không chỉ liên quan đến người Công giáo mà còn đến tất cả mọi người, mỗi người, và mọi cộng đoàn nhân loại. Lý do là vì phẩm giá cá nhân của mỗi người và giá trị bình đẳng của mọi mạng sống con người. Suy cho cùng, xét về mặt lịch sử, trong hầu hết mọi nền văn hóa và xã hội, sự sống và phẩm giá của con người đều được bảo vệ. Thật không may, ngày nay cách tiếp cận này đối với giá trị của sự sống và phẩm giá của con người đang thay đổi. Điều này là do nền văn hóa theo chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa vị lợi ngày càng lan rộng, hay như Đức Phanxicô nói - một nền văn hóa của cái chóng qua. Vì vậy, ngày nay, chúng ta cần ghi nhớ và nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị của sự sống con người ngay cả khi về già, đồng thời giúp người cao tuổi sống với phẩm giá trong giai đoạn này của cuộc đời, một giai đoạn chắc chắn đầy những thách đố mới mẻ. Cuối cùng, ơn gọi đầu tiên và cơ bản của mỗi người là trở thành một con người theo đúng nghĩa của món quà là chính nhân tính[89], và nhân tính là một ân ban không phụ thuộc vào đức tin được tuyên xưng, số năm tháng, hoặc tình trạng sức khỏe, vốn phải được tôn trọng và luôn được đề cập đến với phẩm giá xứng đáng.

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Lược dịch từ: https://www.mdpi.com/2077-1444/15/7/875

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 144 (Tháng 11 & 12 năm 2024)

-----------

[1] Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng Nhân dịp Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ V, 09/07/2006.

[2] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 1. Ân sủng thời gian và mối liên kết giữa các lứa tuổi trong cuộc sống, ngày 23/02/2022.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 4. Từ biệt và thừa kế: ký ức và chứng từ, ngày 23/03/2022.

[6] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong Buổi tiếp kiến chung, ngày 11/03/2015

[7] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 17.

[8] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 11. Sách giảng viên: Đêm tối bất định về ý nghĩa và những điều trong cuộc sống, ngày 25/05/2022

[9] Stefanek, Khuôn mặt Kinh thánh của tuổi già – Khuôn mặt của người khôn ngoan, 2005, tr. 247.

[10] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn văn dành cho tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ I về Chăm sóc Mục vụ cho Người cao tuổi: “Sự phong phú của năm tháng”, ngày 31/01/2020.

[11] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng với người cao tuổi, ngày 28/09/2014.

[12] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong Buổi tiếp kiến chung, ngày 11/03/2015.

[13] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 1. Ân sủng thời gian và mối liên kết giữa các lứa tuổi trong cuộc sống, ngày 23/02/2022.

[14] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 2.

[15] Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Diễn văn tại Cuộc họp buổi chiều dịp Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ V tại Valencia, ngày 08/07/2006.

[16] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 14.

[17] x. Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Tuổi già: Tương lai của chúng ta. Người cao tuổi sau đại dịch, ngày 02/02/2021.

[18] Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng Nhân dịp Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ V, 09/07/2006.

[19] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 11. Sách giảng viên: Đêm tối bất định về ý nghĩa và những điều trong cuộc sống, ngày 25/05/2022.

[20] x. Ibid.

[21] x. Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Tuổi già: Tương lai của chúng ta. Người cao tuổi sau đại dịch, ngày 02/02/2021.

[22] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 15. Phêrô và Gioan, ngày 22/06/2022.

[23] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 16.

[24] Brzezinski, Người già là một ân huệ trong đời sống gia đình, trang 21.

[25] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 14. Sự phục vụ vui tươi của đức tin được học biết nơi Lòng biết ơn (x. Mc 1, 29–31), ngày 15/06/2022.

[26] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ II: “Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết trái” (Tv 92,15), ngày 24/07//2023.

[27] x. Ibid.

[28] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 2.

[29] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 13. Nicôđêmô. Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?” (Ga 3,4), ngày 08/06/2022. 

[30] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia  Niềm Vui của Tình Yêu, ngày 19/03/2016, số 43.

[31] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, lần thứ I: “Ta luôn ở cùng anh chị em” (x. Mt 28,20), ngày 25/07/2021.

[32] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 10. Job. Thử thách của đức tin và phúc lành của sự chờ đợi, ngày 18/05/2022.

[33] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 9. Judith. Một tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ, một tuổi già quảng đại, ngày 11/05/2022.

[34] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate - Hãy Vui mừng Hoan hỉ, ngày 19/03/2018, số 14.

[35] x. Ibid., số 101.

[36] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 17. “Đấng Lão thành”. Tuổi già bảo đảm đích đến của một cuộc sống không bao giờ chết nữa, ngày 17/08/2022.

[37] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate - Hãy Vui mừng Hoan hỉ, ngày 19/03/2018, số 3.

[38] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 9. Judith. Một tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ, một tuổi già quảng đại, ngày 11/05/2022.

[39] Ibid.

[40] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 10. Job. Thử thách của đức tin và phúc lành của sự chờ đợi, ngày 18/05/2022.

[41] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 17. “Đấng Lão thành”. Tuổi già bảo đảm đích đến của một cuộc sống không bao giờ chết nữa, ngày 17/08/2022.

[42] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 15. Phêrô và Gioan, ngày 22/06/2022.

[43] x. Ibid.

[44] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 10. Job. Thử thách của đức tin và phúc lành của sự chờ đợi, ngày 18/05/2022.

[45] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 13.

[46] x. Mirosław Brzezinski, Làm chứng cho đức tin trong gia đình như một đòi hỏi của Năm Đức Tin, 2018, tr. 32–33).

[47] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 4. Từ biệt và thừa kế: ký ức và chứng từ, ngày 23/03/2022.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ cho Hiệp hội người lao động cao tuổi, ngày 15/10/2016.

[51] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 4. Từ biệt và thừa kế: ký ức và chứng từ, ngày 23/03/2022.

[52] x. Ibid.

[53] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 5. Trung thành chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm thế hệ kế tiếp, ngày 30/03/2022.

[54] Ibid.

[55] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn văn dành cho tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ I về Chăm sóc Mục vụ cho Người cao tuổi: “Sự phong phú của năm tháng”, ngày 31/01/2020.

[56] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 14. Sự phục vụ vui tươi của đức tin được học biết nơi Lòng biết ơn (x. Mc 1, 29–31), ngày 15/06/2022.

[57] x. Stefanek, Khuôn mặt Kinh thánh của tuổi già – Khuôn mặt của người khôn ngoan, 2005, tr. 245.

[58] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 13.

[59] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, lần thứ I: “Ta luôn ở cùng anh chị em” (x. Mt 28,20), ngày 25/07/2021.

[60] x. Stefanek, Khuôn mặt Kinh thánh của tuổi già – Khuôn mặt của người khôn ngoan, 2005, tr. 246.

[61] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ cho Hiệp hội người lao động cao tuổi, ngày 15/10/2016

[62] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 9. Judith. Một tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ, một tuổi già quảng đại, ngày 11/05/2022.

[63] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong buổi Tiếp kiến chung, ngày 04/03/ 2015. 

[64] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 3. Tuổi già, Nguồn lực cho Tuổi trẻ vô tư lự, ngày 16/03/2022.

[65] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong Buổi tiếp kiến chung, ngày 11/03/2015.

[66] Lacroix, Xavier, Gia đình và tính ưu việt của đức tin trong một thế giới tục hóa, 2020, tr. 39.

[67] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, lần thứ I: “Ta luôn ở cùng anh chị em” (x. Mt 28,20), ngày 25/07/2021.

[68] Blàzquez Pérez, Ricardo, Sự chuyển giao đức tin – Các khía cạnh thần học, 2020, tr. 82-96.

[69] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn văn tại Ngày hội Gia đình và Đêm Canh thức cầu nguyện, ngày 26/09/2015.

[70] Cañizares Llovera, Antonio, Chuyển giao đức tin – Các khía cạnh mục vụ, 2020, tr. 67.

[71] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, 2021b. Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, lần thứ I: “Ta luôn ở cùng anh chị em” (x. Mt 28,20), ngày 25/07/2021.

[72] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ trong Buổi tiếp kiến chung, ngày 11/03/2015.

[73] x. Ibid.

[74] Ibid.

[75] Lopéz Trujillo, Alfonso, Khai mạc Hội nghị, 2020. tr. 27.

[76] Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Tuổi già: Tương lai của chúng ta. Người cao tuổi sau đại dịch, ngày 02/02/2021.

[77] Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi người cao tuổi, ngày 01/10/1999, số 13.

[78] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui của Tin mừng, ngày 24/11/2013, số 75.

[79] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn văn dành cho tham dự viên Phiên họp toàn thể của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, ngày 25/10/ 2013.

[80] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giảng Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro, ngày 27/07/2013.

[81] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Christus vivit  Chúa Kitô đang sống, ngày 25/03/2019, số 200.

[82] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn văn dành cho tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ I về Chăm sóc Mục vụ cho Người cao tuổi: “Sự phong phú của năm tháng”, ngày 31/01/2020.

[83] Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Tuổi già: Tương lai của chúng ta. Người cao tuổi sau đại dịch, ngày 02/02/2021..

[84] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 14. Sự phục vụ vui tươi của đức tin được học biết nơi Lòng biết ơn (x. Mc 1, 29–31), ngày 15/06/2022.

[85] x. Hàn lâm viện Toà thánh về Sự sống, Tuổi già: Tương lai của chúng ta. Người cao tuổi sau đại dịch, ngày 02/02/2021.

[86] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Diễn từ cho Hiệp hội người lao động cao tuổi, ngày 15/10/2016.

[87] x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bài giáo lý về Tuổi già: 14. Sự phục vụ vui tươi của đức tin được học biết nơi Lòng biết ơn (x. Mc 1, 29–31), ngày 15/06/2022.

[88] Lacroix, Xavier, Gia đình và tính ưu việt của đức tin trong một thế giới tục hóa, 2020, tr. 46.

[89] x. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thư gửi các gia đình, 02/02/1994, số 9