Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2007 - Tất cả các Giáo hội dành cho toàn thế giới

01/10/2007



SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2007

Tất cả các Giáo hội dành cho toàn thế giới

Anh chị em thân mến,

Nhân Ngày Thế giới Truyền giáo  sắp tới, tôi tha thiết mời gọi toàn thể Dân Chúa – Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân – cùng suy tư về sự cấp bách và tầm quan trọng về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, ngay cả trong thời đại của chúng ta. Thật vậy, lời của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, trước khi về trời, đã không ngừng vang lên như lời phổ quát và chân thành: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Và Ngài còn thêm “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20). 

Trong công cuộc đòi buộc loan báo Tin Mừng khẩn cấp này, chúng ta được Ngài nâng đỡ và đồng hành bởi xác tín rằng Ngài, chủ mùa gặt, luôn ở với chúng ta và không ngừng dẫn dắt dân Người. Chính Chúa Kitô là nguồn mạch vô biên về truyền giáo của Giáo hội. Hơn nữa, năm nay, còn một lý do nữa thúc đẩy chúng ta làm một cuộc canh tân dấn thân truyền giáo, đó là dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Fidei Donum (Hồng Ân Đức Tin) của tôi tớ Chúa là Đức Pio XII nhằm thăng tiến, cổ võ sự cộng tác giữa các Giáo hội cho sứ mạng đến với muôn dân.

Tất cả các Giáo hội dành cho toàn thế giới”: đây chính là chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới. Chủ đề này mời gọi các Giáo hội địa phương trong mỗi Lục địa chia sẻ nhận thức về nhu cầu cấp thiết để phục hồi hoạt động truyền giáo trước những thách đố bao la và nghiêm trọng trong thời đại của chúng ta. Những hoàn cảnh mà con người đang sống chắc chắn đã thay đổi, và trong những thập niên gần đây, một nỗ lực lớn đã được thực hiện để truyền bá Tin Mừng, đặc biệt khởi đi từ    Công đồng Vaticano II. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công việc phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Thiên Chúa không ngừng quan tâm tới mỗi người Kitô hữu đã được rửa tội. Người tiếp tục kêu gọi, trước hết là các Giáo hội được coi là truyền thống mà trong quá khứ, họ đã cung cấp cho các xứ truyền giáo những phương tiện vật chất cũng như một số lớn các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân, tạo nên một sức sống cho sự cộng tác hữu hiệu giữa các cộng đoàn Kitô hữu. Sự hợp tác này đã mang lại kết quả tông đồ dồi dào không chỉ cho các Giáo hội trẻ ở các miền truyền giáo, mà còn cho các thực tại Giáo hội, nơi đã gửi các nhà truyền giáo đến. Đứng trước nền văn hoá thế tục đôi khi dường như ngày càng xâm nhập trong các xã hội phương tây, thêm vào đó là những khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và sự lão hoá gia tăng nơi hàng giáo sĩ, các Giáo hội này có nguy cơ co cụm, hướng về tương lai nhưng thiếu hy vọng và giảm bớt lòng nhiệt thành truyền giáo nơi họ. Nhưng chính lúc này họ phải mở ra với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân Người, và với quyền năng Chúa Thánh Thần, Người dẫn dân tới sự hoàn tất ý muốn cứu độ ngàn đời của Người.

Vị Mục Tử nhân lành cũng mời gọi các Giáo hội vừa được đón nhận Tin Mừng cũng dâng hiến một cách quảng đại cho sứ vụ đến với muôn dân. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại trong quá trình phát triển, các cộng đoàn này vẫn không ngừng gia tăng. Thật may mắn có một số Linh mục và những người thánh hiến, tuy nhu cầu địa phương rất cần, nhưng nhiều người trong số họ vẫn được sai đến để thi hành chức vụ thừa tác và phục vụ tông đồ những nơi khác, ngay cả trong những miền truyền giáo cổ xưa. Và như vậy, chúng ta chứng kiến một sự “trao đổi hồng ân” đích thực làm gia tăng lợi ích cho toàn Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Tôi hết sức hy vọng, sự cộng tác truyền giáo sẽ tăng cường, tận dụng tối đa tiềm năng và đặc sủng của mỗi người. Tôi cũng hy vọng rằng Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ góp phần làm cho các cộng đoàn Kitô giáo và mỗi người đã được rửa tội nhận thức rõ hơn kêu gọi của Chúa Kitô để loan truyền Vương quốc của Người đến mọi chân trời góc biển trên hành tinh này. “Căn tính của Giáo hội là Truyền giáo” - Đức Gioan Phaolô II viết trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ - vì lệnh truyền của Đức Kitô không phải là điều ngẫu nhiên hay tuỳ hứng, nhưng đạt tới chính trung tâm của Giáo hội. Vì thế, Giáo hội phổ quát cũng như mỗi Giáo hội địa phương được sai đến với các dân tộc. Chính các Giáo hội trẻ hơn phải tham gia “càng sớm càng tốt và chia sẻ công việc truyền giáo phổ quát của Giáo hội, gửi các nhà thừa sai để rao giảng Tin Mừng trên khắp thế giới, ngay cả khi khan hiếm cả hàng giáo sĩ” (RM số 61).

Năm mươi năm kể từ lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi Đức Pio XII với thông điệp Fidei Donum nhờ sự hợp tác giữa các Giáo hội địa phương để phục vụ truyền giáo, tôi muốn khẳng định một lần nữa việc loan báo Tin Mừng vẫn luôn mang tính cấp bách và thực tiễn. Trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ, về phần mình, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng “Sứ mạng truyền giáo của Giáo hội thì rộng lớn hơn “việc hiệp thông giữa các Giáo hội với nhau”; sứ mệnh này phải được định hướng và trên hết theo nghĩa hoạt động truyền giáo chuyên biệt” (RM số 65). Bởi đó, sự dấn thân truyền giáo, như nhiều lần đã đề cập tới, là việc phục vụ đầu tiên mà Giáo hội phải làm cho con người ngày nay, để định hướng và phúc âm hoá những thay đổi về văn hoá, xã hội và đạo đức; và để trao ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho con người trong thời đại của chúng ta, tại nhiều nơi trên thế giới đang chịu sỉ nhục và áp bức do nghèo đói, bạo lực và phủ nhận có hệ thống các luật của con người.

Giáo hội không thể thoái thác sứ mạng phổ quát này; bởi vì đó là sự đòi buộc mạnh mẽ đối với Giáo hội. Trước đây, Chúa Kitô đã uỷ thác sứ mạng truyền giáo cho ông Phêrô và các Tông đồ, ngày nay, sứ mạng đó trước hết thuộc quyền của Đấng kế vị thánh Phêrô, người mà Chúa quan phòng đã chọn như nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất của Giáo hội, rồi đến bổn phận các Giám mục trực tiếp lo cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, vừa như là thành viên của Giám mục đoàn, vừa như vị Mục tử của các Giáo hội địa phương (x. RM số 63). Do đó, tôi nói với các Mục tử trong tất cả các Giáo hội đã được Chúa chọn để chăn dắt đàn chiên duy nhất của Người, để các ngài chia sẻ mối quan tâm về việc loan báo và truyền bá Tin Mừng. Chính mối quan tâm này đã thúc đẩy tôi tớ Chúa là Đức Pio XII trong 50 năm trước làm cho sự hợp tác truyền giáo trở nên nhanh nhạy hơn với những nhu cầu của thời đại. Đặc biệt đứng trước những triển vọng về việc rao giảng Tin Mừng, Ngài yêu cầu các cộng đoàn truyền giáo kỳ cựu gửi các Linh mục đến hỗ trợ cho các Giáo hội mới được thành lập. Và như thế, Ngài đã khơi lên một “chủ đề truyền giáo” mới, mà những từ đầu tiên của thông điệp lấy tên là “Fidei Domum”. Về vấn đề vừa nói, Ngài viết: “Một đàng, khi hướng về vô số những con cái đã được tham dự vào ơn phúc đức tin, nhất là trong các nước đã có truyền thống Kitô lâu đời, nhưng đàng khác chúng tôi nhận thấy còn nhiều nhóm người vẫn đang đợi chờ ngày cứu chuộc được loan báo cho họ, thì chúng tôi tha thiết hối thúc các Hiền Huynh cùng với sự quan tâm nhiệt thành, hãy nâng đỡ lý do thánh thiện cho việc mở rộng Giáo hội trên toàn thế giới.” Ngài còn thêm: “Ước gì những lời nhắc nhở của chúng tôi khơi lên tinh thần nhiệt thành với sứ vụ truyền giáo trong tâm hồn của tất cả các Linh mục và qua sứ vụ của họ làm cho tâm hồn các tín hữu được bừng cháy!” (Fidei Donum số 4).

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những hoa trái phong phú thủ đắc được từ sự hợp tác truyền giáo ở Phi Châu và trong các vùng miền khác trên thế giới. Rất nhiều Linh mục, sau khi rời khỏi cộng đoàn bản xứ, họ đã đem tất cả năng lực tông đồ để phục vụ cộng đoàn đôi khi mới được thành lập trong những vùng nghèo túng và đang trên đà phát triển. Trong số họ, không ít người đã chịu tử đạo, họ đã nên một với hiến lễ đời mình bằng chứng tá lời nói và tận hiến tông đồ. Chúng ta cũng không quên nhiều Tu sĩ nam nữ và những giáo dân tình nguyện cộng tác hết mình với các Linh mục để truyền bá Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Xin cho Ngày Thế giới Truyền giáo trở thành một dịp để nhớ đến trong lời cầu nguyện của chúng ta về tất cả anh chị em, cũng như mọi người tin đang tiếp tục làm việc trong cánh đồng truyền giáo bao la. Chúng ta xin Chúa cho gương sáng của họ được khơi dậy khắp nơi những ơn gọi mới và đổi mới nhận thức truyền giáo trong toàn dân Chúa. Thật vậy, mỗi cộng đoàn Kitô giáo sinh ra để truyền giáo và chính sự can đảm truyền giáo là thước đo tình yêu của các tín hữu đối với Chúa của mình. Như thế chúng ta có thể nói: mỗi Kitô hữu, không đơn giản chỉ là cộng tác với hoạt động rao giảng Tin Mừng mà thôi, nhưng họ còn phải cảm thấy mình chính là những thừa sai truyền giáo và đồng trách nhiệm với sứ mạng của Giáo hội. Trách nhiệm này đòi hỏi một sự hiệp thông giữa các cộng đoàn, phải được lớn lên và sự trợ giúp phải được tăng cường cả về nhân sự (như Linh mục, Tu sĩ nam nữ hoặc giáo dân thiện nguyện) lẫn việc sử dụng các phương tiện cần thiết cho việc rao giảng Tin Mừng ngày nay. 

Anh chị em thân mến, sứ mạng truyền giáo được Chúa Kitô trao phó cho các Tông đồ thực sự liên quan đến tất cả chúng ta. Do đó, Ngày Thế giới Truyền giáo là cơ hội thuận tiện để nhận thức sâu sa hơn về sứ mạng và cùng nhau hoạch định những lộ trình thiêng liêng và huấn luyện thích hợp nhằm thúc đẩy sự cộng tác giữa các Giáo hội và chuẩn bị các thừa sai mới để truyền bá Tin Mừng trong thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, sự đóng góp trước hết và chính yếu mà chúng ta được mời gọi dâng hiến cho hoạt động truyền giáo của Giáo hội đó chính là lời cầu nguyện. Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt ra gặt lúa về” (Lc 10, 2). Đức Pio XII đã viết cách đây 50 năm về ký ức đáng tôn kính: “Các Hiền Huynh đáng kính, trước hết, các Hiền Huynh hãy cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa. Các Hiền Huynh hãy nhớ đến các nhu cầu tinh thần rộng lớn của nhiều dân tộc, những dân tộc còn xa vời với chân lý đức tin, hoặc những người cần sự nâng đỡ để kiên trì giữ vững niềm tin(số 55). Ngài còn kêu gọi các Hiền Huynh cử hành nhiều Thánh Lễ để cầu cho các xứ truyền giáo khi nhận thấy “điều này đáp ứng lòng mong đợi của Chúa, Đấng yêu mến Giáo hội và muốn Giáo hội phát triển cũng như mở rộng bờ cõi trên toàn thế giới.(số 52).

Anh chị em thân mến, hơn bao giờ hết, tôi cũng nhắc lại lời kêu gọi này. Ước gì nó lan rộng đến từng cộng đoàn lời mời hợp xướng “Lạy Cha chúng con ở trên trời” để Nước Cha được hiển trị trên trái đất. Tôi đặc biệt mời gọi các em thiếu nhi và các bạn trẻ, luôn sẵn sàng quảng đại nhiệt thành truyền giáo. Tôi cũng hướng tới các bệnh nhân và những người đang đau khổ, nhắc nhở họ về giá trị của sự cộng tác kỳ diệu không thể thiếu của họ đối với công trình cứu độ. Tôi mời gọi những người sống thánh hiến, đặc biệt các Tu sĩ dòng kín hãy gia tăng cầu nguyện cho việc truyền giáo. Nhờ sự dấn thân của mỗi tín hữu, mạng lưới thiêng liêng về cầu nguyện đã được truyền đi khắp nơi trong Giáo hội nhằm hỗ trợ cho việc loan báo Tin Mừng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đồng hành với Giáo hội thời sơ khai bằng sự quan tâm từ mẫu của Người, cũng hướng dẫn hành trình của chúng ta trong thời đại này và ban cho chúng ta một lễ Hiện Xuống mới tràn đầy tình yêu. Đặc biệt, xin Mẹ giúp chúng ta ý thức rằng tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giáo, nghĩa là được mời gọi từ Chúa để trở thành những chứng nhân trong mọi thời khắc của cuộc sống. Tôi bảo đảm hằng ngày cầu nguyện cho các Linh mục được tràn đầy “hồng ân đức tin”, cho các Tu sĩ nam nữ và các giáo dân tình nguyện dấn thân khắp mọi biên cương để loan báo Tin Mừng, cũng như cho tất cả mọi người bằng cách này cách khác dành cho việc loan báo Tin Mừng, và tôi thân ái ban Phép Lành Toà Thánh cho hết mọi người.

Vatican ngày 27 tháng 5 năm 2007, Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Chuyển ngữ: Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

WHĐ (01.10.2007)

LỊCH PHỤNG VỤ