Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2006 - Đức ái, linh hồn của truyền giáo

01/10/2006



SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2006

Đức ái, linh hồn của truyền giáo

Anh chị em thân mến,

1. Ngày Thế giới Truyền giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày Chúa Nhật 22 tháng 10 là dịp để suy tư trong năm nay về chủ đề: “Đức ái, linh hồn của truyền giáo”. Nếu truyền giáo không được hướng dẫn bởi đức ái, nghĩa là không bắt nguồn từ một hành động sâu sắc bởi tình yêu Thiên Chúa, thì có nguy cơ giảm thiểu hoạt động truyền giáo vào công việc từ thiện xã hội. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người tạo thành tâm điểm về một kinh nghiệm và về lời loan báo Tin Mừng, và những ai đón nhận tình yêu ấy, đến lượt mình, cũng trở thành chứng nhân. Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho thế gian cũng chính là tình yêu được ban cho chúng ta trong Đức Giêsu, Lời cứu độ, là hình ảnh hoàn hảo về lòng thương xót của Cha trên trời. Như vậy, sứ điệp cứu rỗi được tóm kết theo lời của thánh sử Gioan: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1Ga 4, 9). Sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giêsu đã uỷ thác cho các Tông đồ sứ mạng rao truyền tình yêu này, và sau khi được biến đổi sâu sa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, họ bắt đầu làm chứng cho Đấng đã chết và phục sinh. Kể từ đó, Giáo hội tiếp nối chính sứ mạng này, đó là sự cam kết không thể thiếu và vĩnh viễn cho mọi tín hữu.

2. Vì vậy, mỗi cộng đoàn tín hữu được mời gọi làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu. Trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình yêu”, tôi muốn dừng lại để suy gẫm về mầu nhiệm nền tảng đức tin này của chúng ta. Thiên Chúa đã bước vào vũ trụ và lịch sử loài người với tình yêu của Người. Từ khởi nguyên, con người được tạo dựng bởi bàn tay của Đấng tạo hoá như hoa trái sáng tạo bởi tình yêu. Nhưng tội lỗi đã làm lu mờ dấu ấn thần linh nơi con người. Bị lừa gạt do ma quỉ cám dỗ, tổ tiên Adam và Evà không còn tin tưởng vào Chúa của mình, mà chiều theo cám dỗ của ma quỉ, kẻ dụ dỗ họ nghi ngờ Thiên Chúa là đối thủ muốn hạn chế tự do của họ. Hậu quả cuối cùng là họ đã đánh mất hạnh phúc ban đầu và nếm mùi cay đắng về sự đau khổ của tội lỗi và cái chết. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, mà còn hứa ban ơn cứu độ cho họ và cho con cháu, khi báo trước Người sẽ sai Con Một của Người là Chúa Giêsu, Đấng mạc khải cho họ tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu có khả năng cứu chuộc nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và của sự chết vào thời viên mãn.

Vì thế, trong Chúa Kitô, sự sống bất tử của Ba Ngôi được thông ban cho chúng ta cũng chính là sự sống của Ba Ngôi. Nhờ Chúa Kitô, mục tử nhân lành không bỏ rơi các con chiên lạc, con người thuộc mọi thời đại được ban cho khả năng để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha nhân từ, Đấng sẵn sàng chờ đón đứa con hoang đàng trở về nhà mình. Dấu chỉ kỳ diệu của tình yêu này chính là Thập giá. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, tôi đã viết: “Cái chết của Chúa Kitô trên Thập giá đạt đến mức tột cùng khi đi ngược lại với chính mình để nâng con người lên và cứu độ họ - đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Nơi đó, chân lý có thể được nhìn ngắm. Và cũng từ đó có thể định nghĩa tình yêu là gì. Từ quan điểm này, người Kitô hữu tìm được cho mình con đường để sống và để yêu” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 12).

3. Vào buổi chiều trước lễ Vượt qua, Chúa Giêsu đã để lại như một di chúc cho các môn đệ, đang tụ họp trong nhà Tiệc ly để cử hành Lễ Vượt qua, một “điều răn mới của tình yêu: “Đây là lệnh truyền của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17). Tình yêu huynh đệ mà Chúa đòi hỏi nơi các “bạn hữu” của ngài bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa. Thánh tông đồ Gioan nhận xét: “Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 7). Do đó, để yêu như Chúa, chúng ta cần phải sống trong Người và sống nhờ Người: chính Thiên Chúa là “ngôi nhà” đầu tiên của con người và ai ở trong Người, thì người ấy cháy lửa yêu mến Chúa nhằm “đốt cháy” thế gian. Vì vậy không khó để hiểu rằng sự quan tâm truyền giáo đích thực, bổn phận ưu tiên của Cộng đoàn Giáo hội, gắn liền sự trung thành với tình yêu Chúa, và điều này có ý nghĩa đối với mỗi người tín hữu, với từng cộng đoàn địa phương, các Giáo hội địa phương và với toàn thể Dân Chúa. Chính sự nhận biết sứ mệnh chung này mà các môn đệ của Chúa Kitô sẵn sàng quảng đại thực hiện công việc thăng tiến con người và tinh thần mà họ làm chứng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ: “Linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo: Tình yêu vẫn là và sẽ là sức mạnh chủ đạo của truyền giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất để xem xét điều gì phải làm hay không nên làm, phải thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc hướng dẫn mọi hành động và là mục tiêu mà mọi hoạt động nhắm tới. Khi chúng ta hành động vì đức ái, hoặc được khởi hứng bởi đức ái thì không có gì là không thích đáng nhưng tất cả đều tốt đẹp” (RM số 60). Vì thế, là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người mình, nếu cần, trao ban cả mạng sống mình cho Người. Biết bao Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân ngay trong thời đại này đã làm chứng cho tình yêu cao cả bằng phúc tử đạo! Là nhà truyền giáo có nghĩa là cúi xuống phục vụ cho những nhu cầu của mọi người, như người Samaritano nhân lành, đặc biệt cho những người nghèo, những người cùng khổ nhất, bởi vì ai yêu thương bằng trái tim của Chúa Kitô thì không tìm kiếm lợi ích riêng cho mình, nhưng chỉ tìm vinh danh Chúa và điều thiện hảo cho tha nhân. Đây chính là bí quyết đem lại hoa trái tông đồ cho hoạt động truyền giáo, một hoạt động vượt ranh giới và mọi nền văn hoá, vươn tới mọi dân tộc và trải rộng cho đến tận cùng trái đất.

4. Anh chị em thân mến, ước gì Ngày Thế giới Truyền giáo  là một dịp thuận lợi để hiểu rõ hơn chứng tá tình yêu, linh hồn của truyền giáo liên quan đến mọi người. Thật vậy, phục vụ Tin Mừng không được coi là một cuộc mạo hiểm đơn độc, nhưng là sự dấn thân được chia sẻ của mọi cộng đoàn. Cùng với những người đang đi đầu tại biên giới của việc loan báo Tin Mừng, và tại đây tôi hết lòng biết ơn đến tất cả các nhà truyền giáo, tôi cũng nhớ đến những người khác, cả các em thiếu nhi, các bạn trẻ và những người lớn bằng lời cầu nguyện, và sự đóng góp của họ bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần vào việc mở rộng Nước Chúa trên trần gian. Hy vọng rằng sự cộng tác này sẽ ngày càng gia tăng nhờ sự đóng góp của mọi người. Nhân dịp này, tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (PMS). Bằng sự cống hiến, các Hội phối hợp với những nỗ lực đã được khai triển ở mọi nơi trên thế giới để hỗ trợ hoạt động của những người đang ở tuyến đầu của biên giới truyền giáo.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cộng tác tích cực vào việc truyền giáo của Giáo hội từ lúc khởi đầu, qua sự hiện diện của Mẹ ở chân Thập giá, cũng như qua lời chuyển cầu của Mẹ tại phòng Tiệc ly, phù trợ công việc của các nhà truyền giáo và nâng đỡ những ai tin vào Chúa Kitô luôn có khả năng yêu thương thật sự, hầu họ có thể trở nên nguồn mạch sự sống trong một thế giới đang khao khát tinh thần. Tôi bày tỏ mong ước này và ban Phép lành Toà Thánh cho mọi người.

Vatican ngày 29 tháng 4 năm 2006

GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Chuyển ngữ: Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

WHĐ (01.10.2006)

LỊCH PHỤNG VỤ