NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 1968
Chia sẻ sứ vụ
Kính gửi Hiền Huynh trong chức tư tế của Chúa Kitô!
Gửi các con trong Giáo hội Công giáo thánh thiện!
Thời điểm dành cho sứ vụ truyền giáo đã đến.
Hàng năm, một thời gian gần đây, “Ngày Truyền giáo” đã được cử hành khắp nơi trong thế giới Công giáo; năm nay, nó được ấn định vào 20 tháng 10.
Đây sẽ là cơ hội để khơi lên nhận thức về ơn gọi truyền giáo trong tâm hồn của mỗi tín hữu, đúng hơn là toàn thể Giáo hội, bởi vì Giáo hội được thiết lập để truyền giáo. Giáo hội của Chúa Kitô được gọi là Công giáo, nghĩa là phổ quát. Giáo hội được mời gọi trở nên biến cố trong lịch sử, trong hàng ngũ của nhân loại, điều mà nó thuộc về quyền lợi và bổn phận: chứng nhân của Chúa Kitô cho mọi người, là phương tiện cứu rỗi cho mọi người, một xã hội thần bí và nhân bản được mở ra cho mọi người. Đừng vì thống trị, đừng vì thay thế hoặc vì bon chen với thành phố trần gian này; nhưng vì sự thấu hiểu trong tinh thần nhờ ánh sáng chân lý, cùng với sự nhiệt thành tự do, sự thúc đẩy quan tâm tới đức công bình và tình huynh đệ; để đưa thế giới đến sự hiệp nhất tôn giáo, trong sự hài hoà và tôn trọng những khác biệt tự nhiên cũng như chủng tộc, văn hoá, chính trị. Vì Công giáo chính là để thiết lập, và phải là Công giáo trong thực tại. Dấu hiệu thần linh mà Giáo hội mang nơi mình, thậm chí, trong thời đại cuối cùng này, chính là phải luôn thức tỉnh; Giáo hội đã ý thức hơn về điều đó. Dần dần, những con đường mà thế giới vạch ra cũng đã cống hiến các phương tiện truyền thông mới mẻ giữa các dân tộc, Giáo hội cảm thấy mình cần phải “khẩn trương về đức ái” qua những con đường ấy; thậm chí, rất thường xuyên, đi trước những con đường ấy; vì Giáo hội nhận thức bản chất của mình là truyền giáo. Tiếng kêu của Thánh Phaolô: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16) đã vang lên trong lòng Giáo hội và khơi dậy trong Giáo hội một sự tưởng nhớ, một sự thúc đẩy về ơn gọi nguyên thuỷ của mình. Lịch sử truyền giáo của những thập niên cuối cùng đã chỉ ra điều đó, nó như một thời đại đầy những rủi ro, mạo hiểm, anh hùng, tử đạo. Có thể nói, dấu ấn truyền giáo đã bùng nổ, bất chấp những khó khăn phi thường, bảo vệ những môi trường cơ bản và những con người đầy lòng dũng cảm và yêu thương. Niềm tin trở thành điều nó phải là: năng động, không kiềm chế, ngay cả liều lĩnh. Niềm vui loan truyền Tin Mừng đã đền đáp mọi nỗ lực và hy sinh. Sau đó, Công đồng xuất hiện nhằm làm rõ các nguyên tắc thần học của hiện tượng này, và thúc giục Dân Chúa tái khám phá bổn phận mở rộng bản địa của mình, và đưa ra các tiêu chí, các chuẩn mực, các giáo huấn để tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng vĩ đại cho muôn dân, với sức mạnh lớn lao và hệ thống tốt hơn, mà Giáo hội chưa bén rễ sâu và sống tự lập.
Hiền Huynh và các con thân mến! Bức tranh này mô tả một khía cạnh tuyệt vời, và nhờ những dấu chỉ chắc chắn, kỳ diệu của cuộc sống hiện tại của Giáo hội thánh thiện của chúng ta, đáng được tôn trọng và chiêm ngắm bằng tất cả sự quan tâm của chúng ta. Ai phân tâm hoặc thờ ơ trước sự tỏ mình của Giáo hội thánh thiện, thì phải nghi ngờ về lòng trung thành của mình đối với Chúa Kitô và với phép rửa. Sứ mạng truyền giáo là của chúng tôi, của mỗi người trong chúng ta, của từng cộng đoàn những người tin: tuy xa cách về không gian, nhưng gần gũi với nhau trong tâm hồn. Nếu chúng ta hiểu được những giá trị đạo đức được liên kết trong đức tin và đức mến, thì “Ngày Thế giới Truyền giáo” phải là điểm tập trung sự chú ý và thực hành nơi mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng tôi nói với các con qua sứ điệp này.
Chúng tôi muốn nói với các con về những khó khăn mà ngày hôm nay, do sự phát triển của thế giới mà các công cuộc truyền giáo đang gặp phải, và vì các phương pháp mới, mà chúng phải phục vụ để bảo vệ các vị trí đã đạt được để phát triển, gia tăng theo ý muốn của Thiên Chúa.
Nhưng có lẽ chúng tôi cũng cần phải trình bày ngay bây giờ cho các con xem xét một khía cạnh khác của vấn đề truyền giáo, một vấn đề đã được biết đến mà nó luôn hiện diện và tái diễn, đó là “các phương tiện”. Sứ vụ thì lúc nào cũng có, và hơn bao giờ hết, cần có các phương tiện: ơn gọi và của dâng cúng. Bây giờ chúng ta nói về của dâng cúng. Chúng tôi sẽ làm gì với bản năng nhút nhát gần như khó chịu, nếu nhu cầu không đòi buộc chúng tôi, và nếu Công đồng không khuyến cáo chúng tôi đừng xấu hổ ngửa tay xin bố thí cách khiêm tốn như những người hành khất vì Chúa Kitô và vì phần rỗi các linh hồn (x. AG, 39).
Nhu cầu tại các miền truyền giáo thì bao la, các nhu cầu đó được cân nhắc từ mọi phía. Họ cần trường học, bệnh viện, nhà thờ, phòng giảng, bệnh viện phong, chủng viện, các trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng, những chuyến đi xa. Điều nặng nề nhất không chỉ là việc xây dựng các toà nhà, mà là hoạt động của họ, liên quan đến việc việc chi một khoản tiền lớn hàng năm cho việc bảo quản các thiết bị, duy trì nhân sự và các cơ quan cứu trợ.
Các quốc gia truyền giáo có thể cung cấp rất ít cho mục đích này: nhìn chung, đó là những vùng đang phát triển, đôi khi rất nghèo. Mọi thứ đều dựa trên việc quản lý của Giáo phận, mà thu nhập thì tối thiểu: rất ít nhà hảo tâm ở địa phương, và hiếm có ở nơi khác. Có thể nói thường là tổ chức từ thiện không chắc chắn, tình cờ, được trao phó cho người có lòng hảo tâm và người có khả năng trao tặng không thường xuyên.
Bây giờ, Hiền Huynh và các con hãy lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi phải bào chữa một lý do, đặc biệt về các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Với các tổ chức này, không phải mối quan tâm riêng thúc đẩy chúng tôi đặt ra các Hội Giáo hoàng Truyền giáo này trước tổ chức bác ái của anh chị em hơn các sáng kiến khác, ngay cả khi xứng đáng nhất; chính sự sắp xếp không thể thiếu do tính hiệu quả truyền giáo và sự công bằng phân phối tài trợ dành cho Phúc âm hoá thế giới đòi buộc chúng tôi sự ưu tiên này. Hơn nữa, Công đồng còn khẳng định: “phải cổ võ đặc biệt là các Hiệp Hội Giáo hoàng Truyền giáo” (AG 38).
Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Bộ Truyền Bá Đức Tin, của Hội Thánh Phêrô tông đồ, và của Hội Thánh Nhi đều có một mục đích lôi kéo Dân Chúa vào sự thiết lập Giáo hội giữa các dân tộc và những nhóm người còn chưa tin vào Chúa Kitô, qua sự đóng góp trợ giúp về tinh thần cũng như vật chất.
Cách thức cộng tác này đối với hoạt động truyền giáo của Giáo hội bao gồm mọi thành phần, từ Giáo Hoàng, người đang nói với anh chị em cho đến người cuối cùng trong các tín hữu.
Sự tin tưởng chắc chắn duy nhất mà các Giám mục, các nhà truyền giáo nam nữ và các Linh mục địa phương tìm thấy trong sự trợ giúp của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, mà mỗi năm các Hội phân chia số tiền thu được trên khắp thế giới cho hơn 800 các giáo tỉnh truyền giáo.
Đó là một sự phân phối khó khăn tỉ mỉ, tế nhị, được nghiên cứu từ các văn phòng và các cơ quan tổ chức, nhưng cần thiết cho giá trị khôn ngoan và thực tiễn về việc đóng góp lương thực hằng ngày của các nhà truyền giáo. Từ quan điểm này, các Hội mang lại một dịch vụ quí giá: đảm bảo sự phân phối đồng đều những của dâng cúng và không nên có các giáo phận truyền giáo được ưu tiên nhiều hơn, và những giáo phận khác bị bỏ sót.
Các Giám mục truyền giáo sẽ không có viện trợ hàng năm cho việc duy trì các giáo phận của họ và thực hiện các dự án của họ mà không có Hội Giáo Hoàng của bộ Truyền bá Đức tin; sẽ không thể thực hiện việc thành lập các giáo sĩ địa phương nếu không có viện trợ được phân phối bởi Hội Giáo Hoàng của Thánh Phêrô tông đồ, và cũng không thể giúp các trẻ em, đặc biệt là các trẻ em bị bỏ rơi và bệnh tật, nếu không có Hội Giáo Hoàng của Hội Thánh Nhi.
Mỗi Giám mục, mỗi Linh mục, mỗi tín hữu, dù thực hành một số hoạt động tông đồ truyền giáo, trực tiếp hay gián tiếp, trong các lãnh vực cá nhân, cũng phải đem sự cộng tác của mình vào trong các hoạt động chung của Giáo hội: nghĩa là vào các Hội Giáo Hoàng, trong khi chúng thuộc Đức Thánh Cha, thuộc hàng Giám mục, và toàn thể Dân Chúa. Ngoài ra, các Hội còn tuân thủ các phương pháp mới về lập trình chung mà chúng chi phối đến sự phát triển của các công trình qui mô hiện đại. Trong Tự sắc “Ecclesiae Sanctae” (số 13, § 2) các Hội Giáo hoàng Truyền giáo liên kết chặt chẽ với Thánh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc nhờ sự phối hợp trực tiếp làm nổi bật và làm cho các Hội được hiệu quả hơn bằng cách tăng cường sự phục vụ của họ với một tổ chức nghiêm ngặt, và cổ võ tinh thần truyền giáo của toàn thể Dân Chúa với sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong Hiệp Hội Giáo hoàng Truyền giáo của các giáo sĩ quí mến của chúng tôi.
Tất cả các Giám mục, với tư cách là thành viên trong hàng Giám mục kế vị Tông đồ Đoàn, đã quan tâm cách sống động tới sự trưởng thành của mình. Thật vậy, trong các Hội Nghị của Hội Đồng Giám mục, trong số các Hội Nghị khác, phải nói rằng “về quyết định đóng góp tài chính mà mỗi giáo phận, theo tỉ lệ thu nhập của họ, phải nộp hàng năm cho công cuộc truyền giáo” (AG 38).
Hơn nữa, sự trợ giúp được trao cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo giới thiệu các ân nhân vào một trường về giáo huấn bác ái với tầm nhìn vĩ đại của Công giáo, không giới hạn tầm nhìn của họ vào nhu cầu cụ thể và đã biết, hướng tới việc sử dụng hợp lý sự trợ giúp có thể đã là một phần khích lệ người giúp (x. Mt 5, 46-47), nhưng còn mở rộng ra những biên cương vô hạn, đến vô số những nhu cầu bị lãng quên, đến những người loan báo Tin Mừng mà bản thân họ không biết cách kêu gọi trợ giúp hoặc không biết chạy đến với ai: đó là những viễn cảnh chính ở các nước lớn như Châu Á, Châu Phi, Châu Úc, nơi mà sứ vụ truyền giáo đang ở những giai đoạn còn nhiều khó khăn trong việc “thiết lập Giáo hội”.
Cuối cùng, chúng tôi không muốn thinh lặng về lòng quảng đại của Hàng Giáo Phẩm và của các tín hữu bằng con đường chia sẻ sứ vụ với chúng tôi, là trở về lời mời gọi của thông điệp “Populorum progressio” (phát triển các dân tộc), bởi vì được trao ban với kiến thức đầy đủ về các sự kiện, với sự khôn ngoan nhằm nâng cao tổ chức các dân tộc được cứu trợ từ công cuộc truyền giáo và với sự liên tục tương đối đó cho phép hạt giống nhỏ lớn lên thành cây sum suê cành lá; như thế, việc đóng góp thực sự cho sự phát triển các dân tộc, phải đưa họ đi từ cuộc sống văn minh, đạo đức, thiếu thốn sang tự cung tự cấp xứng với các quốc gia tự do và hiện đại.
Hiền huynh và các con thân mến, đừng chần chừ về diễn từ này của chúng tôi, nhưng đúng hơn, đây là những lo lắng của chúng tôi về việc loan báo Tin Mừng. Chúng tôi biết ơn về biết bao điều Hiền Huynh và các con đã làm vì lợi ích cho công cuộc truyền giáo. Vậy chúng tôi khích lệ Hiền Huynh và các con cứ tiếp tục làm và làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là lời tuyên bố long trọng của Chúa Kitô: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã đã dành, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).
Chúng tôi không thể thưởng cho Hiền Huynh và các con, nhưng Chúa Kitô thì có thể; và đây là điều mà chúng tôi mong ước gửi tới tất cả những nhà hảo tâm, những người ủng hộ và những người giữ vai trò chủ đạo trong sứ vụ truyền giáo, Phép lành Toà Thánh của chúng tôi.
Vatican, ngày 02 tháng 06 năm 1968. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI
Chuyển ngữ: Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng