SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 1967
truyền giáo cho thế giới

Hiền Huynh và các con trên toàn thế giới thân mến!

Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay một lần nữa lại về; nó được thông báo vào ngày Chúa Nhật 22 tháng 10. Chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi mạnh mẽ hơn để công bố ngày đó, vì sứ vụ tông đồ của chúng tôi buộc chúng tôi trước hết phải truyền giáo cho thế giới; đây chính là điểm được bàn tới trong Ngày Truyền giáo.

Sáng kiến quảng đại “với nhận thức cao và sự nhiệt thành vĩ đại”

Chúng tôi loan báo cho Hiền Huynh, những người đầu tiên, các anh em trong hàng Giám mục; những người trước hết được Thiên Chúa sai đi đồng trách nhiệm với chúng tôi, không bao giờ suy giảm, để truyền bá sứ điệp Kitô giáo về ơn cứu độ trong thế giới. Đối với các con, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu trong Giáo hội của Chúa, những người được kêu gọi dấn thân và vinh dự được cống hiến, các con là phần tử sống động trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô để cộng tác tích cực và tự nguyện cho công cuộc thông truyền Nước Chúa trên trái đất. Còn đối với các con, những nhà truyền giáo nam cũng như nữ, chúng tôi loan báo ngày này, bởi vì đó là ngày dành cho các con, vì các con là những tay thợ lành nghề của Tin Mừng, đã cống hiến cho sự phát triển đầu tiên của Giáo hội giữa những người lương chưa theo đạo Thiên Chúa, các con cần cảm thấy đàng sau các con có sự liên đới của toàn thể Giáo hội, nhờ đó, việc bành trướng đầu tiên trên trái đất, rao giảng, làm việc và chịu đau khổ cùng với Chúa Kitô trở nên sống động.

Chúng tôi mong rằng, Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành ở khắp nơi: trong tất cả các giáo phận, giáo xứ, các gia đình và Dòng tu, tất cả các Hiệp Hội Công giáo, kể cả các cộng đoàn Kitô hữu vừa được thiết lập tại các vùng miền truyền giáo. Chúng tôi mong ngày này được cử hành với ý thức cao và nhiệt tâm hăng hái.

Các sứ vụ truyền giáo là gì, các sứ vụ ấy đòi hỏi điều gì nơi chúng ta, tại sao, thì bây giờ chúng ta được biết. Ý tưởng truyền giáo được thấm nhập nơi người tín hữu; nguồn gốc của các sứ vụ chính là hoạt động phổ quát được quan tâm, và đạo lý thần học cũng như thực hành các sứ vụ được phổ biến một cách rộng rãi và quả quyết từ sắc lệnh của Công đồng Vaticano II về Hoạt động Truyền Giáo của Giáo hội, mà mọi người ngày nay đều nhận biết bản chất và tầm quan trọng của vấn đề truyền giáo. Nhưng chính vì điều này mà khía cạnh đầu tiên và phổ quát của chính vấn đề không bao giờ làm cho các con ngừng suy tư. Trái lại, nó không bao giờ cho phép các con từ bỏ nó. Vì vậy nên chúng ta cử hành ngày này hàng năm.

Đã có hai nhận xét tạm đủ cho năm nay: một là xác định về sự cần thiết của người tông đồ truyền giáo; hai là lòng hảo tâm, từ đó mọi hoạt động truyền giáo phải được nuôi dưỡng.

Dấu chỉ của thiên chúa về nguồn gốc của nhân loại

Vậy, điều đầu tiên chúng tôi có thể nói: hoạt động tông đồ truyền giáo xuất phát từ một trách nhiệm lý tưởng tuyệt vời; nó không chỉ biểu lộ một ý tưởng, nghĩa là những ý tưởng đó tạo nên bản chất, nguyên lý, đòi hỏi bên trong của khái niệm Kitô giáo về đời sống, lịch sử và thế giới; mà sức mạnh ý tưởng này chính là sự khám phá dấu chỉ của Thiên Chúa về nguồn gốc của nhân loại. Hãy xem, hãy đọc lại sắc lệnh Công đồng đề cập tới hoạt động truyền giáo, nhiều lần Sắc lệnh lặp lại khái niệm cơ bản này về dấu chỉ của Thiên Chúa. Ý tưởng truyền giáo làm sáng tỏ dấu chỉ của Thiên Chúa. Vì vậy, đó chính là ý tưởng thần linh, ý tưởng mầu nhiệm và cao cả, ý tưởng tuyệt vời và yêu thương, ý tưởng cần thiết và cấp bách. Đó là một ý tưởng đi từ đức tin đến đức tin. “Lý do hoạt động truyền giáo này phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa”, Công đồng nói (AG 7), Đấng “muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, là con người Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến để cứu chuộc mọi người và sự cứu rỗi không ở trong một người nào khác. Vậy mọi người, nhờ lời giảng dạy của Giáo hội mà nhận biết người, phải trở lại với Người và chịu phép rửa để sát nhập vào chính Người và Giáo hội, thân thể Người”.

Một chuỗi các nhu cầu (có tính chất khác nhau, nhưng có cùng một mục đích) hỗ trợ hoạt động truyền giáo. Thiên Chúa, một Hữu Thể, là Sự Sống, thì cần thiết. Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, thì cần thiết. Giáo hội, hòm bia ơn cứu độ, thì cần thiết. Phép rửa, bí tích tái sinh, thì cần thiết. Đức tin, nhằm đạt tới các bí tích và Chúa Kitô, thì cần thiết. Để đến với đức tin, nhà truyền giáo thì cần thiết.

Và một chuỗi sự cần thiết này chi phối vận mệnh của con người. Nó vạch ra tư tưởng thần thánh về ơn cứu độ của họ. Nó không hạn chế việc mở rộng lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng bằng nhiều cách khác nhau và mầu nhiệm, nó có thể lan rộng và vượt xa mọi tầm mức lịch sử và thiết lập của Kitô giáo, để cứu độ những người đang còn “sống trong bóng tối của sự chết” nghĩa là sống xa ánh sáng của Tin Mừng. Đừng thu hẹp trái tim của Thiên Chúa, nhưng xác định ý muốn của Người nơi chúng ta: “vì không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa (Dt 11, 6). Vì vậy, đó là quyền và bổn phận của Giáo hội, Giáo hội đặt niềm tin vào Chúa Kitô bao nhiêu, thì tình yêu Giáo hội dành cho Ngài để loan truyền Tin Mừng cứu độ bấy nhiêu, “do đó ngày nay và luôn mãi, mọi hoạt động truyền giáo vẫn giữ nguyên vẹn hiệu lực và sự cần thiết” (AG 7).

Việc làm này tốt vì nó nhắc nhở và xác định trong chúng ta niềm xác tín tuyệt vời và sự cấp bách của hoạt động truyền giáo. Chúng ta không nên nghĩ rằng suy tư truyền giáo ngày nay đã mất đi thứ gì quan trọng đối với những khó khăn mới mà Giáo hội đang phải chạm trán. Phải chăng công việc thực tế và đặc thù của các sứ vụ không bao giờ kết thúc khi lời loan báo Tin Mừng ngày nay đã đi đến tận cùng trái đất? Và phải chăng, những khó khăn ngày nay không còn là những khó khăn của ngày hôm qua, trong việc giảng đạo tại các quốc gia, không còn là lời rao giảng đầu tiên nữa là mà theo nhận thức của bản thân, là bảo vệ nền văn hoá riêng của họ? Và rồi chẳng phải là để ghi nhớ Thiên Chúa cũng đã cứu độ những người mà họ tuyên xưng bằng niềm tin tốt lành của họ theo văn hoá tôn giáo khác với nền văn hoá Kitô giáo sao? Sau cùng, sự đối thoại mà ngày nay Giáo hội muốn thiết lập với mọi hình thức văn minh, không phải dừng ở sự lôi cuốn và không buộc họ phải tôn trọng tự do tôn giáo của người khác đó sao?

Niềm tin vào Chúa Kitô: kế hoạch cứu độ duy nhất và cần thiết

Có những khó khăn thật sự và mạnh mẽ, nhưng chúng không thể hoặc không được làm suy yếu sự nhiệt tình truyền giáo, bởi vì chương trình cứu độ được thực hiện bởi Thiên Chúa thì luôn luôn duy nhất và cần thiết trong niềm tin vào Chúa Kitô; và bởi vì phần lớn nhân loại vẫn chưa được loan báo Đấng tái sinh và Đấng cứu độ của Tin Mừng. Những khó khăn này phải được thúc đẩy chứ không làm suy yếu lòng nhiệt thành truyền giáo. Phải nghiên cứu các giải pháp thích hợp cho những vấn đề này; phải thay đổi các phương pháp cũng như các hình thức để tân phúc âm hoá hiện đại và tăng cường nỗ lực truyền giáo tại những nơi đang có những con đường mở ra, cũng như không từ chối vượt qua trở ngại trên những đường đang tắc nghẽn. Nhưng cần phải luôn luôn tiếp tục.

Vậy chúng ta nói đến điểm thứ hai, đó là hoạt động truyền giáo ngày nay đòi hỏi một sự quảng đại mới. Các sứ vụ tồn tại được là nhờ lòng quảng đại của Giáo hội; thậm chí chúmg còn diễn tả tiềm năng của sự quảng đại, nhờ đó Giáo hội có quyền quyết định. Sự quảng đại mà chúng tôi muốn nói đến đó chính là đức ái. Lòng bác ái được yêu thích bởi sự khôn ngoan và sự tốt lành của Thiên Chúa để cứu con người trong Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc duy nhất của chúng ta, nhưng không thể không qua sứ vụ của con người. Để tình yêu của Chúa đến với tất cả mọi người, thì cần có tình yêu của những con người thánh hiến vì sự cứu độ của anh em mình. Đây chính là dấu chỉ của Kitô giáo; dấu chỉ này tìm thấy một biểu hiện đặc biệt trong phẩm trật tông đồ và trong hoạt động tông đồ truyền giáo, mà từ đó đưa ra lời giải thích đặc trưng. Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con thổi vào trong thời đại này ơn cứu độ; thúc đẩy các tông đồ, tuôn đổ các ơn linh hứng, tạo ra các anh hùng, say mê hy sinh, tăng cường cho những ai phó thác, trả lại sự ủi an thân thiện cho biết bao người đang trên đường truyền giáo cảm thấy mình yếu đuối, cô đơn, không được cảm thông, bị thù ghét. Nguồn gốc của Giáo hội là như thế, lịch sử Giáo hội cũng là thế. Vì vậy, ngay cả hôm nay và hơn bao giờ hết, Giáo hội muốn sống sự cấp bách của đức ái. “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cor 5, 14).

“Vì sứ vụ chúng tôi đưa tay cho anh em”

Vì thế, Hiền Huynh và các con trong Giáo hội Công giáo yêu quí, chúng tôi phải cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo đang khi nghĩ đến tính chính xác và đòi hỏi bên trong của hoạt động truyền giáo: là hướng tới quĩ đạo đức ái của Chúa Kitô, sự nối dài, sự phổ biến; đó chính là hồng ân, hồng ân lớn lao, hồng ân nhưng không, hồng ân điên rồ (giống hồng ân của Thập giá); đó là sự hy sinh, hy sinh như chúng ta đã nói là sự quảng đại. Đối với các sứ vụ cần phải nghĩ như vậy. Chúng ta không được dửng dưng, không trì trệ, không xa lạ, không ích kỷ; nhưng chúng ta phải quảng đại. Sự quảng đại cho chúng ta hai cách giải thích: một là quảng lại dâng hiến chính mình, đó là các ơn gọi truyền giáo; hai là quảng đại dâng hiến những của cải cá nhân, đó là đón nhận những món quà dâng tặng vì lý do truyền giáo: “Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9, 7). Và nhớ lại những lời này của thánh Phaolô tông đồ, vị tông đồ truyền giáo tuyệt vời, các con đừng ngạc nhiên nếu có cả chúng tôi, vì sứ vụ, chúng tôi đưa tay cho các con. Chúng tôi có thể làm một diễn văn dài, trình bày nhu cầu của các xứ truyền giáo, về sự cần thiết đặc biệt của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, về trách nhiệm “chăm sóc tất cả các Giáo hội” (2 Cor 11, 29) trong từng giai đoạn loan báo Tin Mừng. Nhưng các con đã biết những nhu cầu này, cũng như chúng tôi biết rõ tấm lòng của các con.

Với những xác tín về tình yêu của các con dành cho Chúa Kitô, cho Giáo hội, và cho sứ vụ truyền giáo mời gọi các con mọi điều thiện hảo, dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Nữ Vương các Tông đồ, với tình huynh đệ và là cha của các linh hồn, chúng tôi ban phép lành Toà Thánh cho tất cả các con.

Vatican, ngày 22 tháng 10 năm 1967.

PHAOLÔ II

Chuyển ngữ: Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

WHĐ (22.10.1967)