Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, SJ, Tổng Giám mục Luxemburg

ĐỨC HỒNG Y HOLLERICH VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG:
KHÁM PHÁ SỰ HIỆP NHẤT TRONG VIỆC PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA VÀ PHỤC VỤ CON NGƯỜI

Andrea Tornielli

WHĐ (28.4.2023)Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng về tính Hiệp hành, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxemburg, giải thích những thay đổi trong Đại hội sắp tới, nhấn mạnh Giáo hội được kêu gọi loan báo Tin Mừng với tất cả sự đa dạng của mình, trong khi vẫn luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm.

Sau khi thông báo về thành phần của các tham dự viên trong Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Hollerich đã có những nhận định về tiến trình công việc trong một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Vatican.

Andrea Tornielli (AT): Phiên họp thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10. 2023 sẽ bao gồm một số lượng đáng kể các thành viên bỏ phiếu không phải là Giám mục: linh mục, nam nữ tu sĩ, nam nữ giáo dân, với 50% là phụ nữ và đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người trẻ. Ý nghĩa của quyết định này là gì?

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich (ĐHY): Thực ra đây không phải là điềumới lạ, vì trong quá khứ đã có những thành viên có quyền bỏ phiếu nhưng không phải là giám mục. Không có cử tri nữ, nhưng có những thành viên không phải là giám mục. Do đó, có thể nói rằng nhóm nhỏ bây giờ trở nên lớn hơn.

Thượng hội đồng vẫn là [một Thượng hội đồng] của các giám mục, bởi vì giám mục luôn là mục tử của Giáo hội của ngài; người ta không thể thấy chức năng tách rời khỏi dân của ngài. Tôi là tổng giám mục của Luxembourg, khi tôi ở Roma, tôi nhớ Giáo hội của mình: tôi nghĩ đến những người tôi nhìn thấy ở hàng đầu tiên, hàng thứ hai, hàng thứ ba trong nhà thờ chính tòa, tôi nghĩ đến những người tôi gặp hàng ngày… và tôi nhớ họ. Một phần nhỏ những người này sẽ có mặt tại Thượng hội đồng để hiện diện với các mục tử của họ. Họ sẽ có một sứ mạng đặc biệt, họ đã có kinh nghiệm tuyệt vời về tính Hiệp hành trong các giáo phận, sau đó ở cấp Hội đồng giám mục và cuối cùng ở cấp Châu lục. Không phải tất cả các giám mục, những người sẽ tham gia đều có kinh nghiệm này. Do đó, nhiệm vụ của những thành viên mới này là trở thành chứng tá cho những gì họ đã trải qua để truyền đạt nó.

AT: Mặc dù vậy, Thượng hội đồng vẫn là của các giám mục” phải không ạ?

ĐHY: Vâng, nó vẫn như vậy bởi vì các giám mục chiếm đa số! Việc phân định tùy thuộc vào các giám mục, đã được thực hiện ở các cấp khác nhau và cuối cùng đến với Đức Thánh Cha. Bây giờ là giai đoạn của các giám mục, nhưng có một vấn đề là sự phân định và vấn đề này đã được dân Chúa đề nghị. Có thể nói, các thành viên mới của Thượng Hội đồng đại diện cho thành phần dân Chúa ‘không thuộc hàng giám mục’.

AT: Có thể nói đó là một Thượng hội đồng giám mục kèm theo đại diện của dân Chúa không?

ĐHY: Nhưng giám mục cũng thuộc dân Chúa! Ít nhất tôi muốn thuộc về họ… nếu không tôi sẽ cảm thấy tồi tệ! Chúng ta cần hiểu những thành viên mới này nhiều hơn với tư cách là chứng tá và ký ức của tiến trình Thượng hội đồng cho đến nay.

Chủ đề của Thượng hội đồng

AT: ‘Thượng hội đồng về tính Hiệp hànhlà một tiêu đề khá kỹ thuật, nghe có vẻ xa vời với cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, đối với những người đã sống kinh nghiệm này, thì hoàn toàn ngược lại. Đức Hồng y có thể cho chúng con biết chủ đề của thượng hội đồng này là gì không?

ĐHY: Đó là điều này: Làm sao chúng ta có thể cùng nhau trở thành một Giáo hội truyền giáo, hôm nay và ngày mai. Làm sao chúng ta có thể là một Giáo hội Hiệp hành và truyền giáo

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhấn mạnh điều này: đây không phải là một phân tích hay suy gẫm, không phải vậy! Chúng ta ở đó để sống Giáo hội như Thiên Chúa mong muốn cho thời đại của chúng ta, để loan báo Tin Mừng cho thế giới, cho những người đương thời của chúng ta. Và điều này là tuyệt vời.

Giáo hội luôn luôn có tính Hiệp hành. Thánh John Chrysostom nói rằng Thượng hội đồng và Giáo hội đồng nghĩa với nhau… Lộ trình chúng ta đang đi, sự tham gia của toàn thể dân Chúa, cho thấy rằng Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt chúng ta theo cách để đưa vào thực hành những gì Công đồng Vatican II, và đặc biệt là Hiến chế Lumen gentium đã khẳng định.

AT: Vì vậy, trọng tâm của Đại hội đồng tiếp theo là cách thức hiện diện Giáo hội, chứ không phải các chủ đề cá nhân?

ĐHY: Vâng, và tôi tin rằng đây cũng là một phản ứng đối với căn bệnh của thời đại chúng ta. Bởi vì đặc trưng cho thời hậu hiện đại hay thời kỹ thuật số của chúng ta, như chúng ta có thể gọi, là chủ nghĩa cá nhân đang trở nên rõ rệt hơn mỗi ngày. Và chúng ta thấy rằng với chủ nghĩa cá nhân này, nhân loại không thể tồn tại: chúng ta cần các yếu tố cộng đoàn để tồn tại.

Tiếp đến, có hiện tượng phân cực ngày càng tăng, trong xã hội và trên các phương tiện truyền thông, ngay cả trong những cơ quan truyền thông được gợi hứng từ Công giáo.

Dân Chúa cùng nhau bước đi là một phản ứng lại đối với những khuynh hướng này. Nhưng ở đây cần lưu ý: không phải chúng ta đã phát minh ra Hiệp hành tính để đối phó với những khuynh hướng này, nhưng đúng hơn, chính Chúa Thánh Thần, trong giai đoạn này, đã khơi lại ước muốn về tính Hiệp hành vốn đã được các cộng đồng Kitô giáo tiên khởi trải nghiệm. Và đây là một cách thế để đối phó với những thách thức mà chúng ta phải đối diện, bởi vì nếu không, thì nhân loại sẽ gặp nguy hiểm.

Một cuộc đối thoại thiêng liêng

AT: Đức Giáo Hoàng thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe trong thời đại mà mọi người đều nói và mọi người đều tham gia vào các cuộc luận chiến, nhưng ít người lắng nghe

ĐHY: Là một Giám mục, tôi thấy rằng khi tôi lắng nghe, đôi khi tôi thay đổi ý kiến, và điều đó tốt cho tôi. Giáo phận của tôi không lớn: đất nước tôi có 660.000 cư dân, nhưng giám mục có một đoàn chiên gồm những người ít nhiều đã học cùng những điều giống nhau, đôi khi ở cùng một nơi, với cùng các giáo sư. Họ nghĩ theo cùng một cách. Một điều rất hiển nhiên đó là, không phải mọi thành phần dân Chúa đều thấy các vấn đề. Theo nghĩa này, thật tốt khi có sự cởi mở này, học để biết lắng nghe.

Và thật tốt khi mọi người đến và lắng nghe các giám mục, bởi vì các giám mục không chỉ có vai trò lắng nghe mà còn có vai trò đưa ra câu trả lời và là mục tử của dân chúng.

Chúng ta không có Thượng hội đồng nghị viện tính, nơi đa số quyết định và mọi người tuân theo. Thượng hội đồng không phải là một quốc hội. Chúng ta muốn phân định ý Chúa, phải để Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

AT: Tiến trình này diễn ra như thế nào?

ĐHY: Đó là một tiến trình thiêng liêng; và đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc đối thoại thiêng liêng này, hay đúng hơn là cuộc đối thoại trong Thần Khí: đó là một cách lắng nghe và bước vào cuộc đối thoại để đi đến một kết luận chung nhưng không phải với thái độ chống đối. Rõ ràng là luôn cần có sự hoán cải trong tiến trình này: đôi khi chính giám mục phải hoán cải, đôi khi chính giáo dân cũng phải hoán cải.

AT: Điều xảy ra là ngay cả trong Giáo hội, người ta cũng phải đối diện với một não trạng chính trị, rằng người ta muốn ‘đếm’ để đạt được một số kết quả nhất định. Vậy thì điều gì thực sự tạo nên sự khác biệt?

ĐHY: Một nghị viện mang tính giáo hội nào đó thì thuộc nhiều hơn về Hiệp hành tính của những người anh em Tin Lành của chúng ta. Chúng ta phải thực hành tính Hiệp hành của Công giáo, đóđiều khác biệt. Chúng ta có các thừa tác vụ chức thánh, tính hiệp đoàn của các giám mục, trách nhiệm đối với Giáo hội, quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Tất cả những điều này sẽ không bị xóa bỏ bởi tính Hiệp hành.

Đúng hơn, Hiệp hành tính là chân trời trong đó tính hiệp đoàn của các giám mục và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng được thực thi, để cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa.

Vì vậy, không có lý do gì để nói rằng: luận điểm này, có hai lập trường này, bên nào chiếm đa số sẽ thắng và mọi việc sẽ được thực hiện như thế này. Bởi vì điều đó phá hủy Giáo hội. Chúng ta không muốn điều đó. Chúng ta phải cùng nhau bước đi như một cộng đoàn Giáo hội.

Cùng nhau bước đi

AT: Cụ thể thì cùng nhau bước đinghĩa là gì?

ĐHY: Khi chúng ta bước đi, Đức Kitô là trung tâm. Có người ở bên phải, có người ở bên trái, có người đi nhanh hơn về phía trước, có người đi chậm hơn và ở lại phía sau: đây là điều bình thường khi chúng ta cùng nhau bước đi. Chúng ta phải biết rằng một số căng thẳng trong Giáo hội là bình thường: đó có nghĩa là Giáo hội gần gũi với mọi người, bởi vì không phải mọi người đều suy nghĩ giống nhau về mọi Châu lục, về mọi vấn đề. Vì vậy, điều quan trọng là phải lắng nghe với sự tôn trọng, kể cả với các nền văn hóa khác nhau, tìm kiếm thánh ý Chúa, để cùng nhau quyết định con đường phía trước.

Vì có một số người đặttôi ở bên trái, nên giả sử rằng tôi đang đi bên trái. Nếu tôi lấy Đức Kitô làm trung tâm và nhìn Người từ bên trái, tôi không chỉ thấy một mình Người, mà tôi thấy Đức Kitô với những người đang đi bên phải. Tôi không thể nhìn thấy Đức Kitô mà đồng thời không nhìn thấy người khác: điều đó có nghĩa là những người đi bên phải cũng là một phần của cộng đoàn của tôi. Nó có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau bước đi. Tôi hy vọng trải nghiệm tương tự cũng xảy ra với những người đang đi bên phải, những người đi trước, những người đi sau…

Nếu Đức Kitô thực sự là trung tâm – và Chúa Thánh Thần là khí cụ và bảo đảm rằng Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, là trung tâm – tất cả chúng ta đều là những môn đệ thừa sai.

AT: Tuy nhiên, đôi khi có vẻ như chúng ta đang bận rộn hoặc bận tâm đến điều gì đó khác, với các cấu trúc và chiến lược

ĐHY: Giáo hội không thể lúc nào cũng bận rộn trong việc nói về cơ cấu, về tổ chức của mình. Bạn có thấy lạ không khi có một câu lạc bộ bóng đá mà bạn chỉ nói về luật mà chẳng chơi một trận nào? Sẽ không có nhiều người tham gia và ủng hộ câu lạc bộ đó! Đối với Giáo hội cũng vậy: đức tin của chúng ta được sống bằng việc phục vụ, trong Giáo hội và ngoài Giáo hội. Đó là đức tin được sống để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.

Sự mới lạ của giai đoạn Châu lục

AT: Đâu là trải nghiệm và cũng là nét mới lạ của giai đoạn Châu lục của Thượng Hội Đồng?

ĐHY: Thật là rất tốt đẹp, chúng tôi đã thấy điềucác Hội đồng giám mục khác nhau đề xuất ở cấp Châu lục khác nhau.

Chúng tôi cũng thấy sự khác biệt: ví dụ, trong hầu hết các giai đoạn Châu lục, mọi người đều yêu thích hình ảnh của chiếc lều. Tuy nhiên, ở Châu Phi, họ lại không thích như vậy, vì lều đối với họ là lều của những người tị nạn, đó là lều của đau khổ, nghèo đói và họ thích hình ảnh gia đình của Thiên Chúa hơn. Họ giải thích rằng lều không thể được nới rộng, nó bị rách, trong khi gia đình có thể được nới rộng.

Lúc đó tôi nhận ra rằng chúng ta không thể trình bày chỉ một hình ảnh, mà là một số hình ảnh nói lên các nền văn hóa tôn giáo khác nhau của các dân tộc. Và tôi chắc chắn rằng những ai yêu thích hình ảnh chiếc lều có thể học được điều gì đó từ hình ảnh gia đình của Thiên Chúa, và ngược lại. Điều quan trọng là tham dự các Đại hội Châu lục, tôi đã tham dự không phải để nói, không phải để gây ảnh hưởng, nhưng để lắng nghe, để nhận ra sự đa dạng được trải nghiệm. Chúng tôi sẽ phải làm điều này tại Thượng Hội đồng Giám mục.

AT: Điều gì nổi lên từ 8 Tài liệu Cuối cùng, của các Châu lục và cũng là của Thượng hội đồng kỹ thuật số? Những chủ đề cá nhân hay là cách thức hiện diện của Giáo hội Hiệp hành?

ĐHY: Thượng hội đồng kỹ thuật sốlà một trải nghiệm đẹp… Từ tất cả các tài liệu, điều nổi lên là trải nghiệm đã có đó, niềm vui của mọi người. Ở châu Âu, ở châu Á, họ yêu cầu có thể lặp lại các Đại hội. Tôi đã lo lắng về châu Âu, bởi vì chúng tôi biết có những khác biệt lớn. Nhưng ở đây cũng vậy, mọi người muốn tiến lên, và chúng tôi phải tiến lên với những khác biệt của mình và cùng nhau bước đi. Chúng tôi phải xem xét điều gì là quan trọng đối với sự hiệp thông, tham gia, sứ vụ và trình bày điều đó trước Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười.

AT: Đức Hồng y đã làm việc như thế nào để nêu bật những đóng góp của các Châu lục khác nhau?

ĐHY: Theo các nhóm, theo cách thức Hiệp hành. Đó không phải là hoạt động của một cá nhân. Có một số nhóm làm việc về các chủ đề khác nhau: quyền tối thượng, thừa tác vụ chức thánh, thừa tác vụ Phép rửa, tính hiệp đoàn của các giám mục. Chúng tôi tự hỏi các Đại hội Châu lục nói gì về điều này và tập hợp lại với nhau, xét xem Huấn quyền của Giáo hội, các Giáo hoàng, Công đồng Vatican II, nói gì, để gộp lại tất cả những gì đã nổi lên trên lộ trình chung.

Mong đợi điều gì

AT: Chúng ta nên mong đợi điều gì từ Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris)?

ĐHY: Tài liệu làm việc sẽ là một bản văn ngắn. Tài liệu này sẽ giúp chúng ta trong việc chia sẻ, tham gia, nhờ đó, các thành viên của Thượng Hội đồng có thể tự phát biểu ý kiến. Thật vậy, tôi hy vọng rằng các thành viên cũng sẽ được tự do để nói lên: chúng ta hãy bỏ nó đi, chúng ta hãy làm gì khác, bởi vì chúng ta có một Thượng Hội đồng hai năm ở phía trước nên không có gì phải vội vàng. Chúng ta không được đi đến một thỏa hiệp giả tạo. Chúng ta có thời gian để thực sự hiểu được lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho Giáo hội của Ngài trong thế giới ngày nay.

AT: Cụ thể thì điều gì sẽ xảy ra từ nay đến tháng 9?

ĐHY: Văn bản sẽ được gửi đi và trình bày cho các tham dự viên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm, bởi vì có rất nhiều yếu tố mới cần xem xét từng điểm một. Và không chắc hẳn là những quyết định của chúng tôi – tường trình viên, tổng thư ký, thư ký đặc biệt – sẽ phải được tuân theo, bởi vì mọi thứ sẽ được đệ trình lên ban Cố vấn Thượng hội đồng và lên Đức Giáo hoàng.

Không có Hiệp hành tính mà không có Phêrô hoặc chống lại Phêrô. Mọi thứ đều được trình lên Đức Thánh Cha để được ngài đồng ý, và chúc lành, nếu không thì chúng tôi không thể tiếp tục. Chúng tôi là người Công giáo và chúng tôi muốn tiếp tục là người Công giáo!

Thu hút những người ở bên lề

AT: người đã từng tham dự các Đại hội ở các Châu lục khác nhau, vậy, Đức Hồng y có gặp phải những phản ứng “thờ ơ” hoặc bất kỳ sự kháng cự nào chưa?

ĐHY: Tôi nhận thấy hai cám dỗ. Trước hết, là đồng hóa mọi thứ vào các khuôn mẫu cũ. Đó là sự cám dỗ mà tôi gọi một cách thích hợp 'cánh hữu', đó là nói rằng: chúng tôi muốn làm những gì chúng tôi vẫn luôn làm, chúng tôi không thực sự muốn lo lắng về điều gì đó mới lạ.

Nhưng cũng có cám dỗ củacánh tả’, theo đó mọi vấn đề được coi là quan trọng trong Giáo hội phải được thảo luận tại Thượng hội đồng. Nhưng điều này là không thể. Thượng hội đồng có một chủ đề và chủ đề này là một nhiệm vụ đối với chúng ta: Hiệp hành, hiệp thông, tham gia, và sứ vụ. Thượng Hội đồng sẽ tập trung vào chủ đề này, chứ không phải tất cả những đề tài khác. Tôi không tranh luận về tầm quan trọng của các đề tài khác nhưng chúng tôi sẽ trình bày với Đức Thánh Cha, để ngài có thể suy tư về chúng theo cách ngài chọn. Nhưng Thượng hội đồng sẽ là về Hiệp hành tính.

AT: Làm thế nào Thượng hội đồng có thể trao đổi với một cá nhân, mà họ chưa tham gia trực tiếp cũng như chưa góp phần trong giai đoạn chuẩn bị cấp giáo phận?

ĐHY: Trước hết, tôi sẽ mời họ cầu nguyện, vì muốn làm theo ý Chúa thì phải cầu nguyện nhiều. Chúng ta cần có sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội.

Và sau đó tôi sẽ yêu cầu họ cố gắng trải nghiệm Thượng hội đồng trong chính tâm hồn họ, trong cộng đoàn của họ - công việc hay giáo hội - bởi vì như thế lời cầu nguyện của họ sẽ không còn trừu tượng nữa.

Tôi mơ ước có được sự tham gia đông đảo vào việc cầu nguyện cho Thượng hội đồng. Đức Hồng Y Mario Grech đã nói một điều mà tôi thấy rất hay: chúng ta hãy cố gắng sống theo phong cách của Chúa Giêsu. Khi bạn nhìn thấy Giáo hội, bạn phải nhận ra Chúa Giêsu. Điều này rất quan trọng, nếu không thì làm sao chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng nếu người ta không nhận ra Chúa Giêsu trong chúng ta?

Và để làm được điều đó, chúng ta cần hoán cải. Tính Hiệp hành không thể thực hiện được nếu không có sự hoán cải, và sự hoán cải này là bắt buộc đối với mọi người, bên trái, bên phải, và thậm chí cả trung tâm.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va (27. 4. 2023)