MƯỜI HAI ĐIỀU ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NÓI VỀ PHÁ THAI
Tác giả: Kathleen N. Hattrup
WGPNT (12.10.2021) - Đức Thánh cha đối diện với vấn đề phá thai trước hết trong cương vị
là một mục tử và một người cha khi ngài thấy đàn chiên của mình đau khổ.
Vào ngày 01
tháng 12 năm 2020, Đức Phanxicô viết cho một số học trò cũ của mình ở Argentina
về phá thai, vì quê hương của ngài đang tranh luận về khả năng hợp pháp hóa vấn
đề này. Vào ngày 11 tháng 12, Hạ viện Argentina thông qua một biện pháp được Tổng
thống đưa ra trước đó. Đến cuối tháng, Thượng viện tiếp tục thông qua, nghĩa là
phá thai trong 14 tuần đầu của thai kỳ trở nên hợp pháp trên quê hương của Đức
Giáo hoàng.
Trong thư, Đức Giáo hoàng nhắc lại điều ngài
đã nói nhiều lần trước đó về phá thai, “Tôi đề nghị đặt ra hai câu hỏi: (1) Có
chính đáng không khi loại bỏ một mạng người để giải quyết một vấn đề? và (2) Có
chính đáng không khi thuê một kẻ giết người vì tiền để giải quyết một vấn đề?”
Sau đó, Đức Thánh cha than phiền là sứ điệp của
mình không được lắng nghe. Ngài nói mình chỉ cười khi có người hỏi “Tại sao
Giáo hoàng không phổ biến ở Argentina quan điểm của mình về phá thai? Thật sự,
tôi đã nói cho toàn thế giới biết – cũng như cho Argentina – từ khi trở thành
Giáo hoàng”.
Nói chung, người ta không biết tôi thường nói
gì . . . nhưng chỉ biết điều tôi nói qua các phương tiện truyền thông mà như
chúng ta biết chúng chỉ đáp ứng các lợi ích cục bộ, cụ thể hay chính trị. Về vấn
đề này, tôi nghĩ người Công giáo – từ giám mục cho đến tín hữu trong giáo xứ –
đều có quyền biết những gì Giáo hoàng thực sự nói . . . chứ không phải những gì
truyền thông nói là ngài nói. Điều này như thể trò tam sao thất bản. Johnny nói
với tôi rằng Janie đã nói rằng . . . và cứ thế tiếp tục dây chuyền.
Vì thế,
đây là mười hai điều Đức Phanxicô nói về phá thai và thai nhi.
TÔI
KHÔNG THỂ IM LẶNG
Tuy nhiều người sẽ thấy khó chịu khi nghe một
vị Giáo hoàng cứ lặp lại chủ đề này, nhưng tôi không thể im lặng khi hơn 30 đến
40 triệu thai nhi bị vứt bỏ mỗi năm do phá thai. Thật là đau đớn khi thấy nhiều
vùng tự coi mình là phát triển lại thường thúc đẩy phá thai vì lí do những đứa
trẻ ra đời bị dị tật, hoặc vỡ kế hoạch. Sự sống con người không bao giờ là gánh
nặng. Nó đòi chúng ta phải đón nhận thay vì vứt bỏ. . . . Phá thai là một sự bất
công nghiêm trọng. Nó không bao giờ có thể là biểu hiện chính đáng của quyền tự
chủ và sức mạnh. Nếu ta lấy quyền tự chủ của mình để đòi người khác phải chết,
thì nó không khác gì một “chiếc cũi sắt” nhốt chúng ta.[1]
NÓI VỚI
CÁC NHÀ KHOA HỌC
Trong
các thư gửi đến Argentina, nơi đang tranh luận việc hợp pháp hóa phá thai: Cần xem phá thai là một vấn đề mang tính khoa học, để xác định xem đó
có phải là sự sống hay không. Phá thai trước nhất không phải là vấn đề tôn
giáo, nhưng đúng hơn là vấn đề nhân bản, liên quan đến đạo đức con người, có
trước bất kỳ niềm tin tôn giáo nào.[2]
KHÔNG
PHẢI LÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
Có hợp lý không khi loại bỏ một mạng người để
giải quyết một vấn đề? Câu trả lời là không. Câu hỏi thứ hai: Có hợp lý không
khi thuê một tay bắn tỉa để giải quyết một vấn đề? Không. Phá thai không phải
là một vấn đề tôn giáo theo nghĩa chỉ vì tôi là người Công giáo nên tôi không
được tìm cách phá thai. Phá thai là vấn đề liên quan đến con người. Nó tước đi
một mạng người. Chấm hết.[3]
RU CON
BẰNG BÀI HÁT ĐÃ KHÔNG CÓ DỊP HÁT
Vấn đề không nằm ở việc tha thứ, mà hệ tại ở
việc đồng hành với người phụ nữ nhận thức rằng chị đã phá thai. . . . Bởi vì
nhiều lần – quả thực mọi lúc – họ gặp gỡ đứa con của mình. Và nhiều lần, khi họ
khóc, đau khổ tôi khuyên họ: “Con của chị đang ở trên thiên đàng, hãy trò chuyện
với nó, hãy ru nó bằng bài hát mà chị đã không hát, hoặc không thể hát”. Và nơi
thiên đàng người mẹ có cách hòa giải với đưa con. Đối với Thiên Chúa, sự hòa giải
đã có ở đó rồi: đó là sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn tha thứ. Nhưng
lòng thương xót cũng có nghĩa là chị ấy [người phụ nữ] nên dần dần giải quyết vấn
đề này.[4]
BI KỊCH
Bi kịch của phá thai. Để hiểu rõ nó, người ta
phải ở nơi tòa giải tội. Nó thật khủng khiếp.[5]
SỰ SỐNG
LUÔN ĐƯỢC BẢO VỆ
Tình yêu tha nhân không thể chỉ dành cho những
khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phải thể hiện luôn luôn trong cuộc sống của chúng
ta. Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi, chẳng hạn, bảo vệ người già như
một kho tàng quý giá, với tình yêu thương, ngay cả khi họ gây ra khó khăn về
kinh tế và bất tiện, nhưng chúng ta phải bảo vệ họ. Đây là lý do tại sao
chúng ta phải hết sức có thể giúp đỡ người bệnh, ngay cả trong giai đoạn cuối.
Đây là lý do tại sao các trẻ em còn trong bụng mẹ luôn được chào đón; và trên hết,
đây là lý do sự sống luôn cần được bảo vệ và yêu thương, từ lúc thụ thai cho đến
khi kết thúc cuộc sống cách tự nhiên. Và đây là tình yêu.[6]
NGƯỜI
SPARTA THỜI HIỆN ĐẠI
Khi còn nhỏ, ở trường học, thầy cô dạy chúng
tôi lịch sử của người Sparta. Tôi luôn bị ấn tượng bởi những gì họ nói với
chúng tôi, rằng khi một đứa trẻ dị dạng được sinh ra, người Sparta sẽ đem nó
lên đỉnh núi và ném xuống, để chúng chết. Tất cả học sinh chúng tôi đều cho rằng:
“Thật độc ác!” Thưa anh chị em, chúng ta cũng làm như vậy, nhưng tàn nhẫn và
khoa học hơn.[7]
HẠN TỪ
“GIẾT”
Nhiều lần trong đời linh mục, tôi đã nghe những
lời phản đối. “Hãy nói cho tôi biết tại sao Giáo hội phản đối phá thai? Nó là vấn
đề tôn giáo sao?” – “Không, không. Nó không phải là vấn đề tôn giáo” – “Nó là vấn
đề triết học chăng?” – "Không, nó không phải là vấn đề triết học”. Nó là vấn
đề khoa học, bởi vì có sự sống con người ở đó và không hợp pháp khi loại bỏ một
mạng người để giải quyết một vấn đề. “Nhưng không, trường phái tư tưởng hiện đại
. . .” – “Nghe này, trong trường phái tư tưởng xưa và nay, hạn từ “giết” có
nghĩa giống nhau!” Điều này cũng đúng với việc an tử.[8]
CÁC THẦN
TƯỢNG KHÔNG THỂ MANG LẠI HẠNH PHÚC
Một số người trải qua bi kịch phá thai với nhận
thức hời hợt, như thể không nhận ra tác hại vô cùng từ hành vi này. Mặt khác,
nhiều người khác dù trải qua khoảnh khắc này như một thất bại nhưng họ nghĩ rằng
mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ cách riêng về tất cả những phụ nữ đã
buộc phải phá thai. Tôi biết rõ áp lực đã khiến họ đi đến quyết định này. Tôi
biết rằng đó là một thử thách hiện sinh và luân lý. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ
mang trong lòng vết sẹo của quyết định khổ sở và đau đớn này. Những gì đã xảy
ra là vô cùng bất công; tuy nhiên, chỉ khi thấu hiểu bản chất của nó mới có thể
giúp người ta không đánh mất hy vọng.[10]
CON NGƯỜI
BỊ VỨT BỎ
Thật không may, những thứ bị vứt bỏ không chỉ
là thức ăn và những đồ vật không cần thiết, mà thường là chính con người, họ bị
vứt bỏ vì “không cần thiết”. Ví dụ, thật đáng sợ khi nghĩ đến cả những đứa trẻ,
nạn nhân của phá thai, chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày...[11]
GIÁO HUẤN
RÕ RÀNG CỦA GIÁO HỘI
Phóng
viên: Ngài không nói gì về phá thai, về hôn nhân đồng
giới. Tại Brazil, một đạo luật đã được thông qua nhằm nới rộng quyền phá thai
và cho phép kết hôn giữa những người đồng giới. Tại sao ngài không nói về những
vấn đề này?
Đức Giáo
hoàng Phanxicô: Giáo hội đã nói khá rõ ràng về vấn đề
này. Tôi không cần thiết phải nhắc lại, cũng như tôi không nói về gian lận, dối
lừa, hoặc những vấn đề khác mà Giáo hội đã giảng dạy rõ ràng! […]
Phóng
viên: Nếu có thể hỏi, vậy lập trường của Đức Thánh cha
là gì?
Đức Giáo
hoàng Phanxicô: Là lập trường của Giáo hội. Tôi là con
cái Giáo hội.[12]
ĐCV Sao
Biển chuyển ngữ theo aleteia.org (28.12.2020)
Nguồn: giaophannhatrang.org
[1] Sách: Let Us Dream: The Path to a Better Future, trang 115, amazon.com/Let-Us-Dream-Better-Future