Viết cho giới trẻ: “Hôm nay Ta phải ở lại nhà
anh” (Lc 19,5)
Linh mục Đa Minh Phan Hưng
Chiều thứ năm Tiệc Ly của Chúa
Chưa bao giờ mà các thành phố
lớn, những con đường lớn, những quảng trường lớn …lại vắng vẻ tiêu điều như hôm
nay. Hoang vắng như chưa từng có, chưa từng thấy ở một nền văn minh công nghiệp
hóa hiện đại hóa của hành tinh này.
Chưa bao giờ các nhà thờ công giáo
đóng cửa, không có Thánh lễ, thế mà nay lại cửa đóng then cài, nhất là trong
Tuần Thánh, tuần cao điểm làm nên sự sống còn của niềm tin!
Và dĩ nhiên, chưa bao giờ người
trẻ hoang mang lúng túng như lúc này, không việc làm, không còn những buổi gặp
gỡ, không giảng đường hay lớp học, ngay cả tình yêu đôi lứa cũng “cách li” qua
chiếc khẩu trang trắng bệch!
Mất mát thật nhiều và nhiều biết
bao!
Thế đấy, và nhiều người trẻ rơi
vào trạng thái bồng bềnh mất phương hướng, nhiều người không biết làm chi cho
hết ngày, nhiều người đứng lên nằm xuống ủ ê xanh xao, nhiều người quay sang
rượu chè cờ bạc!
Thế đấy, con virút Covid-19 làm
đảo điên mọi sự, kể cả cuộc sống tươi đẹp đang lên của người trẻ!
Thế nhưng con virút vẫn là con
virút, không có não, không có cả tế bào, chỉ là “những sinh vật ở bên lề của sự
sống”, làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết yêu thương và quảng đại
vốn có nơi người trẻ được.
Hoàn cảnh chỉ làm chùn chân và
nốc – ao những người trẻ không biết đứng dậy thôi! Hoàn cảnh lúc này mời gọi
chúng ta hạn chế ra ngoài, để tránh sự lây lan tàn khốc của con virút, nhưng
chúng ta lại được tự do đi vào trong, thênh thang với cõi lòng, nơi chỉ có Chúa
với ta, ta với Chúa.
Một dịp để cảm nghiệm Thiên Chúa
muốn ở nhà với chúng ta thế nào. Một dịp để ta có trải nghiệm như Gia kêu, khi
Chúa nói: “Hôm nay ta phải ở lại nhà anh” (Lc 19,5)
1. Chúa đang ở nhà với chúng ta ! Đó là sự thật rất thực!
Những ngày này là những ngày lặng
thinh và lặng thầm, không gian im ắng tĩnh mịch, lòng người cũng trầm xuống
lắng sâu.
Bầu khí sợ hãi nhường chỗ cho tâm
tình kết hiệp với Đấng Chí tôn chí ái đang ở nhà mình, qua Thánh lễ trực tuyến,
qua tràng hạt mân côi, qua lời kinh tiếng hát vang vang từ cha từ mẹ, từ anh
chị em mình.
Người trẻ “xa nhà” lâu nay, ra
ngoài nhiều hơn ở nhà, nay có dịp lắng đọng tâm tư, cùng gia đình nhận ra sự
hiện diện thân thương quý báu của Chúa. Nhận ra Người vẫn ở bên đời ta, dù trôi
nổi lấm lem đến mấy, dù bội bạc bất trung đến mấy, dù sa lầy gục ngã thảm
thương đến mấy! Chúa vẫn hiện diện, vẫn ở đó, vẫn muốn ôm choàng chúng ta
vào lòng, để thì thầm: “Chính Thầy đây! đừng sợ.” (Mc 6, 45-52)
2. Chúa đang ở nhà với chúng ta và mời ta hoán cải!
Tình yêu nào cũng đòi sự trao ban
và hy sinh, đó mới là tình yêu đích thực. Chúa ở nhà với chúng ta, nên mời ta
thêm lần nữa trao ban và hi sinh. Dám cho đi điều mình từng gắn bó, dám hy sinh
điều mình cho là tốt đẹp, nhưng không đẹp với Đấng là Tình yêu, nên hoán cải,
đổi đời chính là động thái hoàn hảo nhất để trao ban và hy sinh có dịp
lên ngôi.
Đúng vậy, điều đầu tiên Chúa
Giêsu trao gửi cho con người khi đến trần gian là sứ điệp hoán cải: “Hãy hoán
cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Cái chết của Ngài trên Thập giá không phải
là cái chết của một nhà ái quốc hay cách mạng, nhưng là để đền bù tội lỗi con
người. Bởi vậy mà có cuộc đời của bất cứ vị thánh nào lại không bắt đầu bằng
lòng sám hối, ăn năn, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Nhưng sám hối
không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình. Có ai ý thức được hành động phản bội
của mình cho bằng Giuđa Ítcariốt, nhưng ý thức ấy chưa hẳn là sám hối, là hối
hận ăn năn, nên ông đi tìm cái chết trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Ngược lại,
Phêrô cũng đã chối Thầy, nhưng nơi ngài lòng sám hối không chỉ dừng lại ở ý
thức tội lỗi, mà biến thành tình yêu thương sâu lắng: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga
21,17). Chưa hết, tình yêu ấy kéo dài suốt cả một đời còn lại, nên sau này,
trong thư thứ nhất của mình, Phêrô đã dàn trải cảm nghiệm sám hối mà được tha
của mình qua câu nói nổi tiếng: “Tình
yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4, 8).
Hôm nay, Chúa đang ở nhà với
chúng ta, và mời gọi người trẻ đi vào nơi hoang địa của nội tâm mình để ăn năn
sám hối. Cuộc chiến cam go nhất chính là cuộc chiến với bản thân. Địch thù ẩn
núp ngay trong bản thân mình chứ không ở đâu xa. Triết gia Hy Lạp Platon đã
nói: “Chiến thắng bản thân mới chính là chiến thắng hiển hách nhất”.
Không đi ra ngoài được lúc này,
chúng ta khởi đi vào trong, nơi cõi lòng mình để ngẫm nghĩ, để nhìn lại, để
quyết tâm. Để thấy là ngày nay, người ta nói nhiều về việc khủng hoảng đức tin
vào Chúa, nhưng trong thực tế, khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoảng về
lòng sám hối. Khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người sẽ không còn
cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, tình thương của Chúa, và dĩ nhiên
cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Như một tỉ lệ thuận:
càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, con người càng được thúc đẩy để
tha thứ và yêu thương. Vậy hãy đứng dậy người bạn trẻ, Chúa không thua lòng
quảng đại của bạn bao giờ!
3. Chúa đang ở nhà với chúng ta và mời chúng ta vui lên vì Chúa là
“niềm vui của tuổi xuân” (Tv 43,4)
Không gì sung sướng cho bằng khi
ta mắc lỗi vì vụng dại, mà được tha thứ. Bài ca “xin chừa” đi theo ta…suốt cả
tuổi đời lầm lỗi, ngu ngơ. Phải! Chúng ta cố gắng sống tốt lành, hòa hợp với
những người xung quanh, yêu mến Chúa và tha nhân, không hoang nghịch! Ai cũng
thích vậy, mong vậy. Nhưng rồi lầm lỗi cứ chạy theo đời mỗi người, càng thêm
tuổi càng thấy mình có tội, càng cố gắng, càng hay lỗi phạm như lời thánh
Phaolô trải nghiệm “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không
muốn, tôi lại cứ làm.”(Rm 7,19) Và ngài khẳng định là “do tội vẫn ở trong tôi.”
(Rm 7,19)
May thay, Chúa Giêsu – khuôn mặt
của Thiên Chúa, đang ở nhà ta, lại là người được nói đến như “một người đón
tiếp phường tội lỗi” (Lc 15,2), người được mệnh danh là giàu lòng thương xót
(Lc 15,4-31)
– Giàu lòng thương
xót nên hết lòng tìm kiếm. Người
luôn nghĩ tới, lo lắng, đi tìm…cho bằng được, dù chỉ một con. Chúa yêu chúng ta
cách riêng tư, không chung chung, không đại trà. Đúng là chúng ta có một Thiên
Chúa yêu thương những đứa con không yêu Ngài!!!
– Giàu lòng thương xót nên hết lòng tha thứ. Thật đáng vui và sung sướng vì được tha
thứ (Lc 15,10). Không tha thứ thì không còn là Thiên Chúa nữa. Dẫu cho ta có
tội lỗi thế nào thì cũng không ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa. Đúng là
một Thiên Chúa có trái tim không ngủ yên khi chưa tha thứ cho con mình
lầm lỡ!!!
– Cuối cùng, vì giàu lòng thương xót nên tìm hết cách phục hồi địa vị là con yêu dấu cho kẻ
hư thân mất nết. Chỉ cần gắng gượng đứng dậy, cất bước lên đường trở về với
Chúa thì cho dù ta có xưng thú, Thiên Chúa cũng chẳng để ta nói hết câu, nhưng
sẽ phục hồi cho chúng ta phẩm giá là con ngay lập tức. (x. Lc 15,22-24). Đúng
là một Thiên Chúa có trái tim không ngủ yên khi chưa ôm chúng ta vào lòng và
gọi là con ơi!
Vậy sao lại không vui! Chúa là
niềm vui của tuổi xuân xanh mà!!! Bây giờ ta mới ngộ ra: rằng giới trẻ được yêu
thương nhiều quá!
– Đức Thánh Cha nào cũng yêu
người trẻ, người trẻ chiếm một chỗ đứng tầm cao trong trái tim vị cha chung.
Những gì làm được cho người trẻ, ngài đều hết mình: những tổ chức, những giáo
huấn, những linh đạo, tất cả đều muốn cho người trẻ hiểu và nhận ra là Thiên
Chúa yêu họ.
–
Đức Tổng Giám mục giáo phận cũng rất yêu người trẻ. Giới trẻ tổ chức, giới trẻ
sinh hoạt là có Ngài: cùng ca hát, cùng nắm tay nhảy múa, và không khi nào
thiếu quà tặng giới trẻ! Hạt thành phố ngày 19/1; Hạt Hương phú ngày 29/1; Hạt
Hương Quảng Phong ngày 30/1; Hạt Quảng trị ngày 26.12…. Đâu đâu, Đức Tổng
cũng hiện diện, và mời gọi người trẻ TGP Huế sẽ là thành phần chủ lực, đi đầu
các phong trào để giáo phận ngày một thăng tiến mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn
trong tương lai. Ngài mong ước các bạn trẻ “mạnh dạn thể hiện đức tin, bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành
của mình, trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh cho
mọi người”.
Đúng như câu chủ đề của Năm Thánh
mừng 170 năm TGP được thành lập “Chúa
là niềm vui tuổi xuân” (Tv 43,4). Đức Tổng mơ về một giáo phận trẻ
trung, trẻ trung trong tầm nhìn và sứ mạng, trẻ trung trong nếp suy nếp nghĩ,
trẻ trung trong phong cách sống đạo và giới thiệu Chúa cho anh chị mình. Đúng
là tâm thế của người trẻ chiếm một chỗ đứng lớn trong cái tâm cái tầm của
vị chủ chăn giáo phận.
Vậy thì hôm nay đây, hỡi các bạn
trẻ, chúng ta phải hạn chế ra ngoài, đúng rồi, nhưng đi vào trong thì hoàn toàn
tự do, như Đức Thánh Cha Phanxicô thân yêu của chúng ta nhắn nhủ: “Trong những ngày này chúng ta cần phải cầu
nguyện nhiều hơn, chúng ta hãy cầu nguyện bằng đức tin, sự kiên trì và lòng can
đảm. Chúa sẽ không làm chúng ta thất vọng, đôi lúc chúng ta cần phải chờ đợi
nhưng không thất vọng. Đức tin, bền chí và lòng can đảm.” (Bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta ngày
23/03).
***
Để đóng lại vài sẻ chia thân
thương trong những ngày Tuần Thánh đáng nhớ này, xin mời các bạn trẻ đọc câu
chuyện dưới đây:
“Một buổi tối ở bộ lạc người da
đỏ, già làng ngồi giảng cho cháu trai nghe về cuộc chiến bên trong mỗi con
người trong suốt cuộc đời họ.
Ông nói: “Nghe này cháu của ta,
luôn có một cuộc chiến giữa hai con sói bên trong mỗi chúng ta”.
“Một con là Ác – Nó đại diện cho
sự giận dữ, ganh ghét, đố kỵ, đau buồn, hối hận, tham lam, kiêu căng, tội lỗi,
oán hận, mặc cảm, giả dối, tự ti và bản ngã.
Một con khác là Thiện – Nó đại
diện cho niềm vui, hòa bình, tình yêu, hy vọng, sự yên bình, khiêm tốn, lòng
tốt, sự nhân từ, đồng cảm, rộng lượng, sự thật, lòng từ bi và đức tin”.
Người cháu suy nghĩ về những gì
ông nói rồi hỏi: “Vậy con nào chiến thắng ạ?”.
Câu trả lời của già làng rất đơn
giản: “Cháu cho con nào ăn thì con đấy thắng”.
Nguồn: tonggiaophanhue.net