TINH THẦN
THẾ GIAN MÀ ĐỨC PHANXICÔ CẢNH GIÁC LÀ GÌ?
Gilles Donada
Giữa sự khôn ngoan của người đời và sự khôn
ngoan của Thiên Chúa, giữa tinh thần thế gian và tinh thần của Thiên Chúa, cần
phải chọn lựa! “Tinh thần thế gian” là một kiểu nói nơi thánh Phaolô. Những
tác hại của nó thường xuyên bị Đức Thánh Cha cảnh giác.
Tránh “nguy cơ phục tùng tinh thần thế gian
hay làm suy yếu giáo thuyết”…đồng thời vẫn đáp lại “những lời mời gọi khẩn
cấp đón tiếp những người cảm thấy bị ruồng bỏ”. Đó là con đường mà Đức cha
Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch HĐGM Pháp, đã chỉ ra, liên quan đến văn kiện
được soạn thảo vào cuối Hội nghị hiệp hành châu Âu, được tổ chức vào đầu tháng
Hai ở Praha[1]. Nhưng chính xác thành ngữ
“tinh thần thế gian” có nghĩa là gì?
Kiểu nói này được tìm thấy nơi Thư thứ nhất của
thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô: “Chúng ta đã không lãnh nhận
tinh thần thế gian, nhưng là Thánh Thần phát xuất từ Thiên Chúa, và như thế
chúng ta ý thức về những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1Cr 2,12).
Trong đoạn văn này, thánh Phaolô đối lập sự khôn
ngoan của Thiên Chúa, vốn trình bày một Đấng Mêsia chịu đóng đinh, với sự khôn
ngoan của thế gian, vốn khước từ nhìn nhận Ngài. Bà Roselyne Dupont-Roc, chuyên
viên Thánh Kinh, giải thích: “Tinh thần thế gian là tinh thần ngăn cản việc
nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cũng như nơi
những người bé mọn, những người bị khinh miệt, những người bị áp bức, những người
bị ruồng bỏ…Tinh thần này ngăn cản nhìn thấy nơi họ phẩm giá của con cái của
Thiên Chúa”. Bà nói tiếp: thánh Phaolô đối lập “tinh thần đức tin và nhận
biết”, vốn dựa trên sức mạnh công hiệu của sự phục sinh, với tinh thần thế
gian vốn dựa trên sức mạnh chính trị, tôn giáo, trí thức, tâm linh…
Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng cảnh giác
tinh thần thế gian, “tính trần tục”: một “tính trần tục có khả năng
thù ghét, phá hủy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, và thậm chí làm hư hỏng họ
và làm hư hỏng Giáo hội”
Làm thế nào phát hiện ra tinh thần thế gian?
Trong mắt ngài, tinh thần thế gian “dẫn chúng
ta đến sự hư danh, kiêu ngạo, tự phụ, nói hành nói xấu”. Nó khiến chúng ta
rơi vào cạm bẫy của “quyền lực và tiền bạc”, “chia rẽ”, của “thói
nịnh hót kiếm chác”, của “những ảo tưởng sai lầm về lạc thú và ma thuật”
vốn đóng kín nơi chính mình[3].
Tinh thần thế gian sử dụng “sự lừa dối và bạo
lực: lòng tham lam, ước muốn quyền lực chứ không phải phục vụ, chiến tranh, bóc
lột con người…”[4].
Cũng theo Đức Thánh Cha Phanxicô, tinh thần thế
gian phát triển “những mầm mống ích kỷ, thù địch, bất công, không chỉ chung
quanh chúng ta, mà còn trong tâm hồn chúng ta”. Đó cũng là ”lôgíc của
sự biến chất, của lạm dụng và tham lam” đối lập với “sự chính trực”,
“hiền lành” và “chia sẻ”[5].
Nó còn được biểu lộ trong tư duy định sẵn, một tư
duy đồng nhất, theo sở thích và mong muốn của chúng ta, và điều này tước đi sự
tự do của chúng ta để suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Tinh thần thế gian không muốn chúng ta tự vấn trước nhan Thiên Chúa: nhưng
tại sao điều đó lại xảy ra? (…) Đâu là con đường mà Chúa muốn cho đời tôi?”[6]
Theo Đức Phanxicô, tinh thần thế gian, xét cho
cùng, đe dọa “sự vững chắc của căn tính Kitô giáo của chúng ta” bằng ba
cách: chủ nghĩa tương đối, một “sự lầm lẫn lừa dối” vốn “che khuất vẻ
huy hoàng của sự thật” và đẩy chúng ta vào “sự hoang mang và tuyệt vọng”;
“sự hời hợt” (“thời trang”, “tiện ích”, trên bình diện mục
vụ cũng như trong đời sống hằng ngày, “những thú tiêu khiển”, “sự
phù du chốc lát”, “sự phóng túng”, “sự chạy trốn”); “những
câu trả lời dễ dãi”, “những cụm từ soạn sẵn”, “những luật lệ”
và “những quy định” mà Chúa Giêsu chống lại khi tố giác những kẻ giả
hình[7].
Nhận diện tinh thần thế gian và đẩy lùi nó, nhờ
vào sự phân định và cuộc chiến đấu thiêng liêng, là một phần của điều kiện
làm môn đệ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại: “Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc
Ly, đã xin Chúa Cha đừng cất các môn đệ khỏi thế gian, để họ ở đó, trong thế
gian, nhưng bảo vệ họ khỏi tinh thần thế gian”[8].
Điều đó phải chăng muốn nói rằng Kitô giáo coi
thường thế gian?
Nếu “tinh thần thế gian” bị đẩy lùi, thì
đối với các Kitô hữu, thế gian không phải vì thế mà bị bác bỏ. Tin Mừng theo
thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban
Con Một của Ngài” (3, 16). Và Tin Mừng này phải được loan báo cho tất cả mọi
người: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19). Nếu
Chúa Kitô ở trong thế giới, tại sao các Kitô hữu phải chạy trốn Ngài? Chắc chắn,
như Thư gởi cho Diognète vào thế kỷ thứ II nói, “các Kitô hữu không phân biết
với những người khác bởi quốc gia, ngôn ngữ hay cách ăn mặc. (…) Mỗi người họ
cư trú trên quê hương của mình, nhưng như những người nước ngoài cư trú. (…) Họ
lập gia đình như tất cả mọi người, họ có con cái nhưng họ không bỏ rơi con mới
sinh của họ. (…) Họ sống trong thân xác, nhưng họ không sống theo xác thịt. Họ
trải qua cuộc sống của họ trên trần gian, nhưng là công dân của Nước Trời. (…)
Tắt một lời, linh hồn ở trong thân xác thế nào, thì các Kitô hữu ở trong thế
gian như vậy”. Nhưng, công đồng Vatican II nhấn mạnh, “không có gì thực
sự của con người mà không vang vọng trong (…) tâm hồn” của người môn đệ
Chúa Kitô[9].
Thực vậy, chính trong thế gian mà các Kitô hữu dấn thân phục vụ con người trong
thời đại của mình.
Tý Linh
(theo Gilles Donada, nhật báo La Croix)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (02.06.2023)