SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII CỦA CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO THẾ GIỚI VÀ TRUYỀN THỐNG

[Phủ Độc Lập, Astana (Kazakhstan), 17-18 tháng 9 năm 2025]

 

Bình an - Peace, Shalom, Salam, Бейбітшілік (Beybitshilik)!

Tôi thân ái gửi lời chào trân trọng đến tất cả những ai đang tham dự Đại hội lần thứ VIII của các Lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống, được tổ chức tại Astana với chủ đề: “Đối thoại tôn giáo: Hiệp lực cho Tương lai”. Tôi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đến ngài Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan. Anh chị em đã quy tụ từ khắp nơi trên thế giới để làm mới lại tình bằng hữu và vun đắp những mối liên kết mới, hiệp nhất trong khát vọng chung là chữa lành một thế giới đầy thương tích và phân rẽ. Chủ đề lần này thật sự mang tính thời sự, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đối thoại liên tôn trong thời đại bị ghi dấu bởi bạo lực và xung đột.

Hiệp lực” tự bản chất có nghĩa là cùng nhau cộng tác – vừa giữa con người với nhau, vừa với Đấng Tối Cao. Mọi khát vọng tôn giáo chân chính đều thúc đẩy đối thoại và hợp tác, đặt nền trên ý thức tự nhiên về sự liên kết hỗ tương vốn gắn bó các cá nhân cũng như các dân tộc. Xét từ viễn tượng này, việc cộng tác trong hòa hợp không chỉ là một chọn lựa thực dụng, nhưng còn là sự phản chiếu trật tự sâu xa của thực tại. Nó hòa điệu với chính căn tính chung của chúng ta như những thành viên trong một gia đình nhân loại duy nhất. Chính nơi chiều sâu lương tâm, ý thức ấy khơi dậy nơi chúng ta một cảm thức sâu xa về tình liên đới – niềm xác tín rằng chúng ta có trách nhiệm với nhau (x. Thánh Gioan Phaolô II, Sollicitudo Rei Socialis, 30/12/1987, số 38). Như thế, tình liên đới chính là hiệp lực trong hành động: là sự diễn đạt sống động của giới răn yêu thương tha nhân như chính mình trên bình diện toàn cầu.

Sự cộng tác này không phải là lời kêu gọi xóa bỏ những khác biệt, nhưng là lời mời gọi đón nhận sự đa dạng như một nguồn làm phong phú lẫn nhau. Về phần mình, Giáo hội Công giáo nhìn nhận và trân trọng tất cả những gì là “chân thật và thánh thiện” nơi các tôn giáo khác (Nostra Aetate, 28/10/1965, số 2). Thật vậy, Giáo hội tìm kiếm nuôi dưỡng một sự hiệp lực đích thực, bằng việc mang những ân ban độc đáo của mình đến bàn gặp gỡ, nơi mỗi tôn giáo cùng đóng góp sự khôn ngoan và lòng nhân ái riêng biệt của mình để phục vụ công ích.

Trong viễn tượng này, “hiệp lực cho tương lai” không phải là một khẩu hiệu mang tính trừu tượng, mà là một thực tại sống động đã và đang sinh hoa kết trái. Cuộc gặp gỡ lịch sử của các vị lãnh đạo tôn giáo để cầu nguyện tại Assisi năm 1986, do Thánh Gioan Phaolô II triệu tập, đã chứng minh rằng không thể có hòa bình giữa các quốc gia nếu thiếu vắng hòa bình giữa các tôn giáo. Gần đây hơn, Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại vì Hòa bình thế giới và Chung sống, được ký tại Abu Dhabi năm 2019 bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, và Đại Imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, đã đưa ra một định hướng rõ ràng về cách thức hiệp lực liên tôn có thể góp phần thăng tiến hòa bình và chung sống toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến tinh thần ấy tại kỳ Đại hội vừa qua vào năm 2022, khi các nhà lãnh đạo thuộc nhiều truyền thống, trong đó có Đức Phanxicô, đã cùng nhau lên án bạo lực và cực đoan, kêu gọi quan tâm đến người tị nạn, và thúc giục tất cả các nhà lãnh đạo cùng chung tay kiến tạo hòa bình. Những cam kết cấp cao này cũng được phản ánh qua hành động cụ thể: khi thiên tai xảy ra, khi người tị nạn buộc phải lìa bỏ quê hương, hay khi các gia đình phải chịu cảnh đói nghèo và khốn khó, các cộng đồng tôn giáo thường hiệp nhất, cùng sát cánh bên nhau để mang đến sự trợ giúp và niềm hy vọng cho những ai đang cần đến nhất.

Tương lai mà chúng ta hướng tới – một tương lai của hòa bình, tình huynh đệ và liên đới – đòi hỏi sự dấn thân của mọi bàn tay và mọi trái tim. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, cùng nhau trồng cây để chăm sóc ngôi nhà chung, hoặc cất lên tiếng nói hiệp nhất để bảo vệ phẩm giá con người, họ minh chứng cho sự thật rằng: niềm tin liên kết nhiều hơn là chia rẽ. Theo cách ấy, hiệp lực trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại, mặc khải rằng tôn giáo, tự bản chất, không phải là nguồn gốc của xung đột, nhưng là suối nguồn của sự chữa lành và hòa giải.

Với những tâm tình này, tôi tin tưởng rằng công việc của Đại hội sẽ khơi dậy nơi chúng ta làm việc không ngừng cho sự hòa hợp, tạo nên sự hiệp lực cho hòa bình – một sự hiệp lực, như tôi đã từng nói, “không vũ trang và giải trừ vũ khí, khiêm tốn và bền bỉ”, luôn tìm kiếm đức ái và đến gần với những người đau khổ (Urbi et Orbi, 8/5/2025). Chúng ta hãy cùng cầu nguyện bên nhau, phục vụ kề vai sát cánh, và cất lên một tiếng nói chung ở bất cứ nơi nào phẩm giá con người bị đe dọa. Xin Đấng Toàn Năng chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta và làm trổ sinh hoa trái dồi dào cho thiện ích của toàn thể nhân loại.

Từ Vatican, ngày 14 tháng 9 năm 2025

Giáo hoàng Lêô XIV

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (17/09/2025)