Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2009 - “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21)

12/09/2009


SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2009

“Các dân nước sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành” (Kh 21, 24)

Anh chị em thân mến,

Trong ngày Chúa Nhật này, ngày dành riêng cho các xứ truyền giáo, tôi xin ngỏ lời trước tiên với anh em trong sứ vụ mục tử và Linh mục, rồi tới anh chị em thuộc toàn thể Dân Chúa, để nhắn nhủ mỗi người hãy khơi dậy nơi mình ý thức về lệnh truyền giáo của Chúa Kitô để làm cho “mọi dân tộc trở thành môn đệ Ngài” (Mt 28,19), theo dấu chân của Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại.

Các dân nước sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành” (Kh 21, 24). Thật vậy, mục đích truyền giáo của Giáo hội là chiếu soi ánh sáng Tin Mừng cho mọi dân tộc trong hành trình lịch sử hướng về Thiên Chúa, để trong Ngài, họ đạt được sự viên mãn. Chúng ta phải cảm thấy lo lắng và say mê soi chiếu cho mọi dân tộc ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đang chiếu sáng rạng ngời trên khuôn mặt của Giáo hội, để tất cả mọi người qui tụ thành một gia đình nhân loại duy nhất, trong tình phụ tử yêu thương của Thiên Chúa.

Chính trong viễn tượng này, các môn đệ của Chúa Kitô, ở rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, đang hoạt động, đang vất vả, và rên siết dưới sức nặng của đau khổ và trao ban sự sống. Tôi mạnh mẽ tái khẳng định điều đã được các vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi nói đến nhiều lần: Giáo hội không hoạt động để mở rộng quyền lực hoặc để củng cố sự thống trị của mình, nhưng đem Chúa Kitô đến cho mọi người, là ơn cứu độ của thế giới. Chúng tôi không xin điều gì khác hơn là đặt mình phục vụ nhân loại, nhất là những người đang đau khổ và bị gạt ra bên lề, vì chúng ta tin rằng: “Sự dấn thân rao giảng Tin Mừng cho con người trong thời đại chúng ta... chắc chắn là một việc phục vụ không những chỉ dành riêng cho cộng đoàn Kitô hữu, mà còn cho toàn thể nhân loại” (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 1), một nhân loại tuy “đạt được những thành tựu tuyệt vời, nhưng dường như đã mất cảm giác về thực tại tối hậu và về chính cuộc sống của mình” (Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 2).

1. Mọi dân tộc được mời gọi đến ơn cứu độ

Thật vậy, toàn thể nhân loại có một ơn gọi cơ bản là trở về với nguồn cội của mình là chính Thiên Chúa, chỉ trong Ngài, nhân loại mới tìm được sự viên mãn cuối cùng của mình nhờ việc tái lập mọi sự trong Chúa Kitô. Sự phân tán, phức tạp, xung đột, hận thù sẽ được điều đình và hoà giải nhờ máu trên Thập giá và được tái hiệp nhất.

Sự khởi đầu mới đã bắt đầu với sự sống lại và tôn vinh Chúa Kitô, Đấng lôi kéo mọi loài thụ tạo đến với Ngài, Ngài đổi mới và cho họ được tham dự vào niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tương lai của cuộc sáng tạo mới đã toả sáng trong thế giới chúng ta và bùng cháy niềm hy vọng của đời sống mới, ngay cả khi giữa những mâu thuẫn và đau khổ. Sứ mạng truyền giáo của Giáo hội là sứ mạng “truyền nhiễm” niềm hy vọng cho mọi dân tộc. Vì thế, Đức Kitô mời gọi, công chính hoá, thánh hoá và sai các môn đệ của Ngài đi rao giảng Nước Thiên Chúa, để mọi dân nước trở thành Dân Thiên Chúa. Chỉ trong sứ mạng này, hành trình lịch sử thực sự của nhân loại mới được hiểu và được xác thực. Sứ mạng phổ quát phải trở thành một yếu tố cơ bản thường xuyên trong đời sống của Giáo hội. Rao giảng Tin Mừng đối với chúng ta phải là một nghĩa vụ thứ nhất không thể tránh khỏi, cũng như đối với thánh Phaolô tông đồ ngày xưa.

2. Một Giáo hội lữ hành

Giáo hội hoàn vũ, không giới hạn và không biên cương, cảm thấy có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng trước toàn thể các dân tộc (x. Tông huấn Loan báo Tin Mừng, số 53). Do ơn gọi của mình là mầm mống của niềm hy vọng, Giáo hội phải tiếp tục đem Chúa Kitô đến cho thế giới. Sứ mạng và việc phục vụ của Giáo hội không theo mức độ các nhu cầu vật chất, hoặc ngay cả nhu cầu tinh thần mà chúng mai một đi trong khuôn khổ của cuộc sống trần thế, nhưng theo mức độ của sự cứu độ siêu việt được thực hiện trong Nước Thiên Chúa (x. Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 27). Vương quốc này, tuy chỉ được viên mãn vào thời cánh chung và không thuộc về thế giới này (x. Ga 18, 36), nhưng cũng là sức mạnh công lý, hoà bình, tự do đích thực và tôn trọng phẩm giá mỗi người trong thế giới này và trong lịch sử của thế giới. Giáo hội nhằm biến đổi thế giới qua việc công bố Tin Mừng tình yêu, một Tin Mừng “làm cho thế giới đen tối được sáng trở lại và ban cho chúng ta sự can đảm đế sống và hành động... nhờ đó, đem ánh sáng của Thiên Chúa vào trong thế giới này” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 39)

3. Truyền giáo cho muôn dân

Vậy nhiệm vụ của Giáo hội là kêu gọi tất cả mọi dân tộc đến với ơn cứu độ do Thiên Chúa thực hiện qua Người Con nhập thể của Ngài. Vì thế, cần làm mới lại sự dấn thân loan báo Tin Mừng, chính là men tự do và tiến bộ, men huynh đệ, hiệp nhất và bình an (x. Sắc lệnh Truyền giáo, số 8). Tôi muốn “tái khẳng định rằng mệnh lệnh truyền giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người chính là sứ mạng thiết yếu của Giáo hội ” (Tông huấn Loan báo Tin Mừng, số 14), nghĩa vụ và sứ mạng mà những thay đổi rộng lớn và sâu sắc của xã hội hiện nay càng trở nên cấp bách hơn. Đây chính là điều liên hệ tới ơn cứu rỗi đời đời của con người, tới cùng đích cũng như sự viên mãn của lịch sử nhân loại và vũ trụ. Được linh hoạt và được soi sáng bởi vị Tông đồ dân ngoại, chúng ta phải ý thức rằng Thiên Chúa có một dân tộc đông đảo trong tất cả các thành thị cũng được các tông đồ ngày nay đi tới (x. Cv 18, 10). Thật vậy, “lời hứa được dành cho tất cả những người ở xa, những người mà chính Thiên Chúa chúng ta đã kêu gọi” (Cv 2, 39). 

Toàn thể Giáo hội phải dấn thân trong sứ mạng truyền giáo cho lương dân, cho đến khi chủ quyền cứu độ của Chúa Kitô hoàn toàn được thực hiện: “Hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người” (Dt 2, 8). 

4. Được kêu gọi truyền giáo ngang qua cuộc tử đạo

Vào ngày được dành riêng cho công cuộc truyền giáo này, tôi nhớ đến trong kinh nguyện của tôi những người đã tận hiến cuộc sống của họ cho công việc loan báo Tin Mừng. Tôi đặc biệt nhớ đến các Giáo hội địa phương và các thừa sai nam nữ đang làm chứng và phổ biến Nước Thiên Chúa trong những hoàn cảnh bách hại, với những hình thức đàn áp từ kỳ thị xã hội đến ngục tù, tra tấn và sát hại. Ngày nay, không ít thừa sai đã bị giết vì “Danh Chúa”. Điều mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô II, đã viết còn rất thời sự: “Việc tưởng niệm Năm Thánh đã mở ra cho chúng ta một cảnh tượng lạ lùng, tỏ cho chúng ta thấy thời đại của chúng ta có rất nhiều chứng nhân, bằng cách này hay cách khác, họ đã biết sống Tin Mừng trong những hoàn cảnh đố kỵ và bách hại, nhiều khi thử thách đến tột độ phải đổ máu” (Tông thư Khởi đầu thiên niên kỷ mới, số 41).

Thực vậy, việc tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô, cũng ghi dấu đời sống của những người loan báo Tin Mừng, họ cùng chịu một số phận giống như Thầy mình: “Anh em hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15, 20). Giáo hội cũng theo cùng một con đường và chịu cùng số phận với Chúa Kitô, vì Giáo hội không hành xử dựa theo tiêu chuẩn của loài người hoặc cậy dựa vào những lý do quyền lực, nhưng đi theo con đường thánh giá và trở thành chứng nhân và đồng hành của nhân loại này trong sự vâng phục ngoan thảo đối với Chúa Cha.

Đối với các Giáo hội kỳ cựu cũng như các Giáo hội mới được thành lập, tôi nhắc nhở rằng Chúa đã đặt họ làm muối và ánh sáng thế gian, họ được kêu gọi để truyền bá Chúa Kitô, Ánh sáng muôn dân, cho đến tận bờ cõi trái đất. Sứ mạng truyền giáo cho lương dân phải chiếm ưu tiên trong các chương trình mục vụ của họ.

Đối với các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, tôi xin cám ơn và khích lệ về công việc không thể thiếu: bảo đảm sự linh hoạt, huấn luyện truyền giáo và trợ giúp tài chánh cho các Giáo hội trẻ. Qua các Hội Giáo hoàng này, sự hiệp thông giữa các Giáo hội được thể hiện một cách lạ lùng, qua sự trao đổi các hồng ân, trong sự quan tâm lẫn nhau và trong kế hoạch chung về truyền giáo.

5. Kết luận

Động lực truyền giáo bao giờ cũng là dấu chỉ sinh động của các Giáo hội của chúng ta (x. Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 2). Tuy nhiên, cần phải tái khẳng định rằng việc rao giảng Tin Mừng là công trình của Chúa Thánh Thần và ngay cả trước khi hành động, thì việc rao giảng đã làm chứng và chiếu toả ánh sáng của Chúa Kitô (x. Thông điệp Redemptoris Missio, số 26), từ phía Giáo hội địa phương, Giáo hội này gửi các thừa sai nam nữ của mình để dấn thân ngoài các vùng biên giới. 

Vì vậy, tôi xin tất cả anh chị em tín hữu Công giáo hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài gia tăng trong Giáo hội một sự hăng say cho sứ mạng loan truyền Nước Chúa và nâng đỡ các thừa sai nam nữ và các cộng đoàn Kitô dấn thân hàng đầu trong sứ mạng này, đôi khi trong môi trường đố kỵ và bách hại.

Đồng thời, tôi mời gọi mọi người đưa ra một dấu hiệu đáng tin cậy về sự hiệp thông giữa các Giáo hội, với sự trợ giúp kinh tế, đặc biệt là trong các giai đoạn khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua, để các Giáo hội địa phương có thể soi sáng cho dân chúng nhờ Tin Mừng đức ái.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, ngôi sao của công cuộc truyền giáo mới, hướng dẫn chúng ta trong hoạt động truyền giáo, và cũng là người đã ban tặng Chúa Kitô cho thế giới, Đấng được đặt làm ánh sáng muôn dân, để họ mang ơn cứu độ “đến tận cùng thế giới” (Cv 13, 47).

Tôi ban Phép lành Toà Thánh cho mọi người.

Vatican, ngày 29 tháng 6 năm 2009

GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Chuyển ngữ: Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

WHĐ (12.09.2009)

LỊCH PHỤNG VỤ