Ecce Homo, 1871, Antonio Ciseri (1821–1891)

PHILATÔ HAY NGHỆ THUẬT LẪN TRÁNH

Michel Gourgues, O.P.
Collège Universitaire Dominicain, Ottawa

WGPQN (04.03.2024) – Trình thuật Đức Giêsu xuất hiện trước Philatô trong Tin Mừng Gioan dài hơn nhiều so với các Tin Mừng Nhất Lãm. Vị tổng trấn Rôma đi ra đi vào pháp đình nhiều lần để trao đổi với giới thẩm quyền Do Thái và thẩm vấn bị cáo. Không tìm thấy lý do gì để lên án nhà giảng thuyết người Galilê này, ông đã thử nhiều cách để thả ngài ra. Nhưng những đối thủ của Đức Giêsu thậm chí còn xảo quyệt hơn và cuối cùng đã đóng đinh Ngài. Chúng ta có thể thấy được gì từ đoạn văn này và thái độ của Philatô?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Philatô không kết án Chúa Giêsu? Chắc hẳn các biến cố sẽ rẽ sang hướng khác. Đức Giêsu sẽ không bị đóng đinh vào tháng 4 năm 30. Có thể sau đó ngài sẽ bị xử tử với hình thức hành hình nào đó giống như Stêphanô phải chịu sau này (Cv 7, 55 - 8, 1). Bất cứ ai đọc câu chuyện Đức Giêsu xuất hiện trước Philatô trong Tin Mừng Thánh Gioan (18, 28 - 19, 16) đều nhanh chóng bị tràn ngập bởi những câu hỏi và giả định như thế này.

Một trình thuật rất cách điệu

Dài gần gấp đôi trình thuật của Marcô (15, 1-15), câu chuyện về phiên tòa xét xử Đức Giêsu của Gioan không đề cập đến sự hiện diện của đám đông ồn ào và kích động trong các phiên bản của ba Tin Mừng khác. Mọi chú ý ở đây đều tập trung vào Đức Giêsu, vị tổng trấn Rôma và các nhà chức trách của Đền thờ Giêrusalem cũng như các đại diện của họ, được gọi chung từ đầu đến cuối là “những người Do Thái”, như thể họ là toàn thể dân tộc.

Rất cách điệu, tình thuật nổi bật nhờ được dàn dựng cẩn thận. Nó được hình thành từ sự chuyển động luân phiên các hành động, giữa bên trong pháp đình, nơi Đức Giêsu xuất hiện trước Philatô, và bên ngoài, nơi quan tổng trấn phải đi ra bốn lần để nghe những kẻ tố cáo đang bận tâm tránh bị ô uế theo nghi thức khi phải bước vào nhà của một người ngoại giáo. Sự ra vô liên tục này tạo nên bảy cảnh: Ba cảnh trước (Ga 18, 29-40) và ba cảnh sau (19, 4-16), và chiếm vị trí trung tâm trình thuật (19, 1-3) là cảnh Đức Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai ở bên trong pháp đình.

Trước khi đội mão gai, câu hỏi quyết định: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”

Chắc chắn Philatô muốn mọi sự kết thúc với cảnh đội vòng gai này. Ngoài việc cảm thấy nhẹ nhõm, ông tổng trấn khi đó sẽ tỏ ra nhất quán với những gì đã xảy ra cho đến lúc ấy.
Các người tố cáo ông này về tội gì?” (Ga 18, 29). Trước câu hỏi mà Philatô đặt ra để bắt đầu xử kiện, nhưng đối thủ của Đức Giêsu chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ: “Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan” (18, 30). Chính xác thì ông ấy đã làm gì? Lời tố cáo vẫn chưa rõ ràng. Nó nhắc lại những điều mà những kẻ tố cáo đã cáo buộc trong lần xuất hiện trước đó của Đức Giêsu trước Thượng Hội đồng Sanhédrin của người Do Thái (Mc 14, 55-59), một cảnh mà Gioan đã không kể lại. Thậm chí không cần phải hỏi lại cho chính xác, Philatô ngay lập tức vặn lại: “Vậy các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người” (Ga 18, 31). Thế là lòi ra một điều giấu kín: “Chúng tôi đã làm điều ấy rồi”, về cơ bản các đại diện thẩm quyền tôn giáo đã trả lời như vậy. Thật vậy, họ đã xét điều ấy khá lâu rồi (Ga 7, 1,30; 11, 53) rằng hành động và lời nói của Đức Giêsu có thể bị trừng phạt bằng án tử hình, nhưng chính họ không thể áp dụng nó. Cơ bản, điều đó có nghĩa là: “Tất cả những gì chúng tôi mong đợi nơi ông là hãy phê chuẩn phán quyết của chúng tôi và kết án tử hình ông ấy đi”. Với những từ ngữ ẩn ý mà tác giả Tin Mừng đã chèn vào (18, 32: “Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào”), đó là yêu cầu đóng đinh, hình thức tử hình của người Rôma, mà chính Đức Giêsu đã có lần nói đến: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào” (12, 32-33).

Không chần chừ gì nữa, Philatô bước vào trong pháp đình và bắt đầu thẩm vấn Đức Giêsu (Ga 19, 33-38). Như trong Mc (15, 2), ông đi thẳng vào vấn đề và đặt ngay một câu hỏi duy nhất của một quan chức Đế quốc Rôma, người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tôn trọng Pax Romana (nền hòa bình Rôma): “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (19, 33). Và câu trả lời mà ông ta nhận được, rõ ràng và mạch lạc, lặp lại ba lần “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (19, 36), dường như là đã đủ để ông ta an tâm. “Ta không thấy có căn cứ nào để lên án ông ta”, và ngay lập tức ông loan báo với những kẻ tố cáo, cho họ biết về chiến thuật đầu tiên mà ông nghĩ ra. Thực sự đây là một chiến thuật thông minh. Khi đề nghị thả Đức Giêsu, Philatô làm như vẻ nhìn nhận phần nào mức độ nghiêm trọng của tội ác mà người ta quy tội cho Đức Giêsu. Biện pháp khoan hồng này, được ban hành trong Lễ Vượt Qua của người Do Thái, trên thực tế được áp dụng cho các tội phạm. Nhưng các đối thủ không hiểu như vậy: “Đừng tha nó, mà tha Baraba!” (Ga 18, 40). Baraba ư? Một tên cướp đấy! Đây là tiếng vang duy nhất nơi Tin Mừng Gioan về một tình tiết mà Marcô đã kể đến nhiều (15, 7-11).

Sự giễu cợt nhục nhã

Chiến lược này thất bại thì tìm chiến thuật khác. Philatô đã quyết định đánh đòn Đức Giêsu, một hình phạt sỉ nhục đến mức luật pháp Rôma cấm đánh đập công dân Rôma (Cv 22, 24-25). Sau đó, ông vẫn nhắc lại: “Ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy” (Ga 19, 4). Như vậy, trong mắt ông ta, việc đánh đòn đã như một hình phạt vượt quá tầm nghiêm trọng của điều ác mà Đức Giêsu đã phạm. Đặc biệt là hình phạt còn kèm theo việc đội mão gai, một cách chế nhạo kẻ huyênh hoang là người vừa tuyên bố: “Chính ngài nói đó, tôi là vua” (18, 37) như một cách giải thích rằng “Nước [của ta] không phải ở đây”.

Tất cả chỉ là lãng công vô ích, phải nói lên điều đó. Những kẻ tố cáo không có ý định lùi bước. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu trong bộ trang phục lố lăng là áo choàng đỏ và vương miện gai, “các thượng tế và lính canh hét lên: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19, 6)

Tiếp đến là đầu hang

Cho đến lúc này, Philatô vẫn hoàn toàn nhất quán. Cuộc phỏng vấn với Đức Giêsu đã thuyết phục ông ta rằng ngài là người vô tội, người mà Đế quốc không có gì phải sợ hãi từ quan điểm chính trị. Và ông lại lần thứ ba: “Về phần ta, ta thấy không có lý do gì để lên án người ấy” (Ga 19, 6). Philatô nhất quán vì ngay từ đầu ông ta đã tuân thủ nghiêm ngặt những gì thuộc thẩm quyền chính trị của mình. Ông cũng không đếm xỉa gì đến lời cáo tội mới có nội dung thần học, do những người tố cáo đưa ra, như một tiếng vang vọng từ trình thuật nhất lãm (Mc 14, 62-64 [1]) khi Đức Giêsu xuất hiện trước Thượng hội đồng Sanhédrin: “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa” (Ga 19, 7).

Chỉ đến màn tiếp theo đó thì Philatô mới đầu hàng. Cuối cùng, đối thủ hiểu rằng con đường chính trị là con đường duy nhất họ phải đi đến để đạt cho kỳ được mục đích của mình. Vì vậy, ở đây họ đang cố gắng thực hiện cú chót trong tình thế này, với giọng điệu đe dọa và đưa Philatô vào tròng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của César. Ai xưng mình là vua, thì chống lại César” (Ga 19, 12). Thế là quá đủ rồi! Philatô buông bỏ: “Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá” (19, 16).

Sự hèn nhát với những hệ quả bất tương xứng?

Theo Marcô (14, 27) và Matthêô (26, 31), khi đang cùng các môn đệ đi đến vườn Ghếtsêmani, Đức Giêsu đã nói với họ những lời này: “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác”. Còn Thánh Gioan đặt một lời tương tự ở cuối diễn văn từ biệt: “Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi - anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả” (Ga 16, 32).

Thật khó để tưởng tượng ra những gương xấu và sự mất tinh thần của các môn đệ Đức Giêsu sau khi ngài bị Philatô kết án tử hình và đóng đinh nhục nhã. Do đó, phải chăng thái độ nhát đảm của một ông tổng trấn Rôma ở một chân trời xa xôi của Đế quốc đã đủ đánh bại điều mà chúng ta tin rằng đó là sự can thiệp duy nhất của Thiên Chúa vào thế giới chúng ta? Vì vậy, chúng ta có nghĩ rằng sự thiếu can đảm, thiếu quyết đoán và những chiến thuật không hiệu quả của Philatô có thể kéo theo những hệ quả như vậy không?

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6, 67). Lời này của Đức Giêsu hẳn đã ám ảnh tâm trí họ. Cho đến khi một phụ nữ trong nhóm họ, người đầu tiên đi đến mộ trong nước mắt vào sáng sớm, đã quay trở lại ngay sau đó, mang theo một điều thật khó tin: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20, 18). Đức Giêsu đã từng nói trước đó rằng: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”, và rồi tiếp nối với kiểu nói đầy sắc thái của Ngài: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16, 20-22).

Từ đấy trở đi, việc Philatô lên án Đức Giêsu chẳng qua chỉ là một ký ức đáng buồn. Bản thân Philatô cũng chỉ là một con người yếu đuối, giống như bao người khác. Và công thức tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu vẫn còn gợi lại ký ức ấy đến hai ngàn năm sau: “Ngài chịu đóng đinh vì chúng ta dưới thời quan Phôngxiô Philatô” (Tín biểu Nicaea-Constantinople).

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Chuyển ngữ từ: Parabole, Mars 2023, Vol XXXIX, N o 1, tr. 4-6

Nguồn: gpquinhon.org


[1] Đức Giêsu trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến." Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? " Tất cả đều kết án Người đáng chết.