Sau đây xin giới thiệu đoạn “Lời kết” trong bức thứ hai của thi phẩm này:
Ngay nơi đây, dưới chân bản giao hưởng sắc màu kỳ diệu của Sistine,
các Hồng y đang tụ họp –
đó là một cộng đoàn lãnh trách nhiệm về di sản của chìa khóa Nước Trời.
Các ngài đến ngay nơi này.
Và một lần nữa, các ngài đắm chìm trong cái nhìn của Michelangelo.
“Trong Ngài chúng ta sống, chúng ta cử động và hiện hữu”.
Ngài là ai?
Đây, bàn tay sáng tạo của Cụ Già Toàn Năng,
chìa ra cho Ađam ...
Thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dựng nên ...
Ngài thấu suốt mọi sự...
Thế rồi bản giao hưởng sắc màu của Sistine sẽ vang lên Lời Chúa:
Tu es Petrus (Con là đá) – lời mà Simon, con ông Giona, đã từng nghe.
“Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”.
Những người được ủy thác chăm sóc di sản chìa khóa Nước Trời
quy tụ về đây, để được đắm chìm
trong bản giao hưởng sắc màu của Sistine,
bởi cái nhìn mà Michelangelo đã để lại cho chúng ta.
Điều ấy xảy ra vào tháng Tám, rồi vào tháng Mười,
trong một năm đáng nhớ có đến hai Mật tuyển viện,
và rồi sẽ lại diễn ra, lúc cần thiết,
sau khi tôi chết.
Khi ấy bức họa của Michelangelo hẳn sẽ ngỏ lời với các ngài.
“Mật-viện”: mối quan tâm chung về di sản chìa khóa Nước Trời.
Nơi đây, các ngài thấy mình ở giữa Khởi đầu và Kết thúc,
giữa Ngày Sáng tạo và Ngày Chung thẩm ...
Người ta chỉ được chết một lần, rồi sau đó là phán xét!
Ánh sáng và sự thông tỏ cuối cùng
Thông tỏ các sự kiện
Thông tỏ của lương tâm
Điều cần thiết là trong khi họp mật viện, các ngài học được nơi Michelangelo:
đừng quên rằng: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius
(Mọi sự đều trần trụi và mở toang trước con mắt của Chúa).
Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, xin chỉ vào người ấy!
Chúa sẽ chỉ ra người ấy...
Gioan Phaolô II, Giáo hoàng
“Lời kết”, Roman Triptych, 2003