Mầu nhiệm thứ tư Năm Sự Thương trùng với một việc sùng kính Công giáo: Chặng đàng Thánh giá. Trên thực tế, các chặng đàng nêu cách chi tiết ít nhất chín sự kiện diễn ra khi Chúa Giêsu vác thập giá. Suy niệm về mầu nhiệm thương khó này và chiêm ngắm chặng đàng Thánh giá thực sự mang lại sự hợp sức tốt lành về tâm linh. Điều đó đặc biệt hữu ích khi bạn thấy rằng những bằng chứng trong Kinh thánh về việc vác thập giá tương đối khiêm tốn.

Điều đó không có nghĩa là việc vác thập giá không quan trọng hoặc chặng đàng Thánh giá là chuyện người ta bày vẽ ra. Nhiều chặng đàng có cơ sở Kinh thánh rõ ràng, ví dụ, việc Chúa Giêsu vác thập giá, ông Simon thành Xyrênê, những người phụ nữ thành Giêrusalem. Những chặng đàng khác xuất phát từ truyền thống, điều này không làm cho chúng kém giá trị hoặc không đúng: Chúa Giêsu chắc chắn đã gặp Mẹ của mình và chắc chắn đã ngã xuống đất nhiều lần.

Tất cả các sách Tin mừng đều đồng ý: bất chấp những nỗ lực tránh né của Philatô, sau khi Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai, đám đông vẫn không ngừng kêu la đòi giết Ngài. Philatô chấp thuận. Và thế là cuộc hành trình đến đồi Canvê bắt đầu.

Những người sắp bị đóng đinh đã diễu hành qua các đường phố của Giêrusalem đến nơi đóng đinh bên ngoài cổng thành phố, Golgotha - núi Sọ - sở dĩ có tên đó là vì hình dạng của ngọn đồi giống như một cái sọ người. Cũng có một truyền thống cho rằng đó là nơi có xương sọ của Adam. Những người sắp bị đóng đinh thường mang theo titulus, tức là một thứ tài liệu ghi chép tên và tội danh của những người sắp bị đóng đinh, buộc quanh cổ - đó là tất cả những gì mấy chữ INRI nói đến: “Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum”, nghĩa là “Giêsu thành Nazareth, Vua dân Do Thái”. Đó là cơ hội để những người bị kết án bị chế giễu, phỉ báng và bị đám đông lăng mạ thêm.

Trái ngược với hình ảnh của chúng ta, hầu hết các nhà văn đều cho rằng người bị kết án không mang toàn bộ cây thánh giá. Họ tin rằng thanh dọc - stipes - được cố định tại chỗ để đảm bảo sự chắc chắn của nó, trong khi thanh ngang - patibulum - được tháo ra, để tù nhân vác đi, hoặc bị trói và/hoặc đóng đinh vào đó khi bắt đầu hoặc kết thúc hành trình. Điều này có lý: bản thân một cây patibulum có thể nặng khoảng 34 kílô; toàn bộ cây thánh giá có thể nặng khoảng 136 kílô.

Thánh sử Gioan nói rõ: “Chính Ngài vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Gioan 19:17). Điều đó có loại trừ sự giúp đỡ sau này của ông Simon thành Xyrênê không? Không loại trừ. Nhưng điều đó nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không thụ động đi đến cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài chọn làm theo ý muốn của Cha mình. Không ai giết Ngài. Chúa Giêsu tự nguyện hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta.

Hãy đọc lại câu đó. Chúa Giêsu đã tự nguyện hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta. Vì tôi.

Chặng thứ hai làm rõ điều đó: Chúa Giêsu vác thập giá của mình. Không ai áp đặt Ngài vác thập giá của mình mà là Ngài ôm lấy nó. Khi chúng ta bị cám dỗ bởi tội thiếu sót, liệu việc Chúa Giêsu chủ động vác thập giá có thúc đẩy chúng ta hành động, làm những gì chúng ta phải làm không?

Trên đường đi, Chúa Giêsu ngã. Ngài vác thanh gỗ nặng ít nhất 34 kílô sau ít nhất 12 giờ bị ngược đãi về thể xác, bao gồm cả một trận đòn roi tàn bạo và bị ngược đãi đội mão gai. Ngài sẽ ngã. Nhưng Ngài đã ra đi: “Chính Ngài vác lấy thập giá đi ra”, sẽ đứng dậy và tiếp tục.

Bao nhiêu lần chúng ta từ chối đứng dậy dưới sức nặng của tội lỗi? Chúa Giêsu đã ngã ba lần. Tôi sa ngã trong suy nghĩ của mình. Tôi sa ngã trong lời nói của mình. Tôi sa ngã trong hành động của mình. Tôi có đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình của người Kitô hữu không?

Chúa Giêsu gặp Mẹ của mình. Hai con người vô tội đứng giữa lòng hận thù dữ dội mà tội lỗi đã qui tập lại vào giờ phút này, một cơn thịnh nộ sẽ đổ xuống cả hai con người. Tôi có thực sự nhận ra rằng Chúa Giêsu cũng đã làm cho Mẹ Maria trở thành mẹ của tôi không?

Chúa Giêsu đang yếu dần. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: những người lãnh đạo Đền thờ đã sắp xếp vụ giết người này dựa theo Lề luật đã không muốn Chúa Giêsu chết khi đang vác thập tự giá. Họ không muốn Ngài gục ngã trên đường đi. Tại sao? Bởi vì họ cần phải đưa ra một quan điểm thần học. Theo Cựu ước, một người bị treo trên cây chắc chắn là bị Thiên Chúa nguyền rủa: “Khi một người có tội đáng phải án chết đã bị xử tử, và anh em đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Anh em không được làm cho đất của anh em ra ô uế, đất mà Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em làm gia nghiệp” (Đệ Nhị Luật 21: 22-23). Cái chết “bị treo lên cây” là dấu hiệu chắc chắn về việc bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người lãnh đạo Đền thờ không chỉ muốn Chúa Giêsu chết - họ muốn Ngài chết và bị mất uy tín. Chúng ta thấy có một mối quan tâm giống như thế khi những người lãnh đạo Đền thờ bàn đến những việc cần phải làm sau khi Ngài chết: Họ yêu cầu Philatô cho lính đến canh niêm phong ngôi mộ để chống lại bất cứ vụ trộm xác chết giả mạo nào: “Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Philatô, và nói: Thưa ngài, chúng tôi nhớtên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước” (Mátthêu 27: 62-66). Vì vậy, rõ ràng là họ muốn Chúa Giêsu vác thập tự giá lên đồi Canvê và bị đóng đinh trên cây thập tự đó.

Những người lính, chắc chắn, cũng muốn “làm nhiệm vụ của họ” và đảm bảo bản án phải được thực hiện. Vì vậy, họ ép một người đàn ông tình cờ đi ngang qua con đường của Chúa Giêsu - một người đàn ông “đi làm đồng về” - giúp vác thập giá của Chúa Giêsu.

Bao nhiêu lần hoàn cảnh đưa tôi vào giữa một điều gì đó mà tôi không bao giờ mong đợi, nơi mà ai đó sẽ được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của tôi? Phản ứng của tôi là gì? Tôi có cố né tránh tham gia không? Hay tôi giúp đỡ? Tôi muốn là người đứng ngoài cuộc hay là người giúp đỡ?

Mặc dù Chúa Giêsu đã đau đớn nhiều như thế nào, cuộc khổ nạn của Ngài đang đến giai đoạn tàn khốc nhất: ba giờ tra tấn dữ dội. Liệu giờ đây tôi có nhận ra sự cay độc tột độ, lòng căm thù dữ dội mà tội lỗi chứa đựng để nó có thể tiếp tục hủy diệt sự sống không?

Nhìn vào những gì đang xảy ra, tôi có thể thực sự nghi ngờ sự tồn tại của ma quỷ không?

Mầu nhiệm thứ tư đã được mô tả trong nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau, tùy theo từng chặng đàng Thánh giá. Lựa chọn của tôi là Hans Maler, một họa sĩ trường phái Gothic “người Đức” vào cuối thế kỷ 15, lúc đó không có nước Đức, chỉ có các tiểu bang địa phương. Maler, sinh khoảng năm 1480 ở nơi mà ngày nay là tây nam nước Đức. Ông mất khoảng năm 1526 ở một vùng nước Áo mà ngày nay chúng ta gọi là “Tyrol”. Bức tranh này có lẽ là một phần của một bức tranh nền lớn hơn sau bàn thờ còn giữ lại được, nhưng không được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Chicago.

Tôi chọn nó vì nó cũng minh họa cho một thành ngữ tiếng Anh nói về một sự vi phạm: “Don’t kick a man when he’s down - Đừng đá một người khi người ấy đã ngã xuống”. Bức tranh tương ứng với chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Chúng ta có thể thấy Simon thành Xyrênê phía sau Chúa Giêsu, giữ cây thánh giá không để nó rơi vào người Chúa. Những con người tốt lành - Mẹ của Ngài và Thánh Gioan - ở phía sau, bên trái. Cái ác ở khắp mọi nơi chung quanh Chúa Giêsu. Các hàng ở giữa là các nhân chứng và người ngoài cuộc: Họ là những người đủ hiếu kỳ, thậm chí có thể đủ tàn ác, để dõi theo người đàn ông đang trên đường đến cái chết, và dõi theo những người muốn đảm bảo người đàn ông đó đến được nơi phải chết. Ở phía trước là những kẻ độc ác nhất: một người lính sắp đá vào đầu Chúa Giêsu, một tên đao phủ khác sẵn sàng đánh Ngài. Cái ác có lôgíc riêng của nó: đá vào một người dù người ấy đã ngã xuống. Và lấy điều đó làm vui.

Tôi ở đâu trong bức tranh này?

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

Từ: ncregister.com