Hôn nhân giúp bảo vệ cá tính của bạn
WGPSG /
Aleteia -- Tình yêu đích thực tôn trọng và bảo vệ tính cách cá biệt của
nhau.
Tất cả chúng ta - những kẻ lãng mạn vô vọng - đều
muốn có một chuyện tình giống như Romeo và Juliet, phải không? Mãi cho đến khi
ta nhận ra rằng tình yêu ấy của Romeo và Juliet thật là ấu trĩ, khờ dại, liều
lĩnh, dẫn đến tự hủy hoại.
Hoặc có thể chuyện tình giữa Antony và Cleopatre
sẽ khá hơn? Nhưng khoan đã, mối quan hệ của họ cũng kết thúc trong hủy
hoại lẫn nhau đấy thôi!
Thế còn chuyện tình giữa Paris và Helen? Chuyện
tình lãng mạn nhỏ bé ấy đã khơi lên một cuộc chiến đẫm máu, đến nỗi một sử thi
đã được viết ra để mô tả những bạo lực kinh hoàng của nó.
Ở đây, có một bài học: Ước muốn lãng mạn là
một đam mê cháy bỏng, nên đừng để nó đốt cháy mình.
Là một tu sĩ, tôi thường nói chuyện với các cặp
đính hôn về bản chất của tình yêu. Tôi luôn cảnh báo họ: Có một loại tình yêu
toàn tâm lao mình vào một mối quan hệ không lành mạnh, giống như một con tàu
lao mình vào vách đá. Đó là một tình yêu không ranh giới, hoàn toàn chìm
trong cảm xúc lãng mạn ảo tưởng. Romeo và Juliet khổ sở vì
một tình yêu như thế, ám ảnh lẫn nhau đến nỗi mọi thứ khác trên đời đều
biến mất. Họ lạc mất trong nhau, đến nỗi, khi một người chết đi, người còn
lại không biết sống để làm gì nữa.
Trong tình yêu ngang trái, có một cái gì đó rất
lôi cuốn chúng ta. Nó dường như bộc lộ một sự trao hiến trọn vẹn và một
sức mạnh lãng mạn bao trùm tất cả. Nhiều bạn trẻ đính hôn đã có ý niệm như thế
về mối quan hệ của họ. Đó là lý do tại sao, sau một thời gian, họ thường thất
vọng về cuộc hôn nhân của mình và lo lắng rằng phải chăng hôn nhân của họ là
một sai lầm.
Có vẻ thật là anh hùng khi bắt chước cặp đôi nổi
tiếng Romeo và Juliet lãng mạn, nhưng nó khiến tôi tự hỏi, tôi có thực sự
muốn vợ tôi phụ thuộc vào tôi đến mức, nếu tôi chết, cô ấy cũng hủy hoại chính
mình? Tôi có muốn căn tính của cô ấy biến mất khi thiếu tôi? Tôi có muốn cô ấy
cậy dựa vào tôi nhiều đến nỗi nếu tôi làm cô ấy thất vọng cách nào đó, dù chỉ
một chút thôi, cũng đủ để cô ấy suy sụp và tự nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chỉ
là giả dối? Tôi yêu cầu các cặp đính hôn hãy suy xét trả lời cho các câu hỏi
ấy, để suy nghĩ thật sâu sắc về bản chất của tình yêu và ý nghĩa của nó khi họ
trở nên một với nhau.
Sự hợp nhất của hôn nhân là có thật, nhưng tình
yêu đích thực không tiêu diệt tính cách cá nhân. Đừng để nó trở thành nguyên
nhân khiến chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Đời sống hôn nhân dài lâu và thành công
không khiến chúng ta đánh mất chính mình, mà thực ra là ngược lại. Điều này có
thể khiến ta ngạc nhiên, nhưng quả thực, khi hai người gắn bó với nhau trong
tình yêu hôn nhân, tính cách cá thể riêng biệt của mỗi người sẽ được bảo vệ.
Gần đây, tôi đọc nhiều lá thư của thi sĩ Rainer
Maria Rilke; nhà thơ này có nhiều hiểu biết thú vị về bản chất của tình yêu, về
mối liên kết giữa hôn nhân và tính cá biệt của hai người. Góp nhặt lại trong
cuốn sách 'Quan điểm của Rilke về Tình
yêu và những Khó khăn (Rilke On Love And Other Difficulties)', có một lá
thư đặc biệt ông viết cho một người bạn rằng: Muốn thành công, cuộc hôn nhân
phải đạt được sự cân bằng giữa ‘cái chung’ và ‘căn tính cá biệt’. Rilke viết,
"Tôi cho rằng nhiệm vụ gắn bó cao cả nhất giữa 2 người là: người này phải
bảo vệ tính cá biệt của người kia."
Ở đây có một hình ảnh được nhà thơ sử dụng mà tôi
thấy đặc biệt hữu ích: Giả sử, bạn tham gia vào một sự kiện thể thao trong sân
vận động, bạn trở thành một phần của đám đông. Thực chất, bạn là một người hâm
mộ không tên, cũng giống như những người hâm mộ khác. Ở đây không cần tính cá
biệt, vì đám đông không quan tâm đến những cá nhân - là những thành phần của
nó. Nhưng hôn nhân thì không phải là đám đông. Không giống chút nào. Đám đông
xây dựng ‘cái chung’ bằng cách xóa bỏ ranh giới, còn trong hôn nhân, có một món
quà vĩ đại hơn đã được trao ban. Rilke viết, “Mỗi người chỉ định cho mình một
người bảo vệ cái cá biệt của mình, qua đó biểu lộ cho người ấy thấy rằng mình
rất tin cậy họ, và đây là sự trao ban cao cả nhất.”
Một cặp vợ chồng sẽ tự nhiên muốn bảo vệ cho nhau
bởi vì trước hết họ tìm đến để hiểu biết và yêu nhau như những cá nhân. “Vì
thế, khi một người khước từ bản thân, họ sẽ không còn là gì cả; rồi khi cả hai
người đều khước từ bản thân mình để đến bên nhau, sẽ không còn bất kỳ nền móng
nào đỡ nâng họ nữa, ‘cái chung’ của họ sẽ không ngừng bị rơi rụng.” Không một
người bạn đời nào muốn điều đó xảy ra cho người kia.
Mỗi ngày, tôi đều khuyến khích và hỗ trợ vợ tôi để
cô ấy luôn có thể là chính mình hơn bao giờ hết, và tôi biết cô ấy cũng muốn
tôi được như thế. Thật là nghịch lý, tôi hoàn toàn là tôi nhiều hơn, khi tôi ở
với cô ấy. Tôi không tan biến trong cô ấy hoặc phụ thuộc cô ấy, nhưng đồng thời,
món quà mà cô ấy tặng cho tôi thì không thể thay thế được và chỉ cô ấy mới tặng
cho tôi được. Cô ấy tặng cho tôi không gian để tôi có thể là chính mình cách
thoải mái, và trong sự yếu đuối mong manh, tôi có thể hoàn toàn sống như chính
mình, cả mặt tốt cũng như mặt xấu. Đồng thời, cô ấy khiến tôi an tâm nghĩ rằng,
tự cốt lõi bản thân mình, tôi là người rất đáng yêu. Tôi không muốn làm cô ấy
thất vọng hoặc khiến cô ấy ít nghĩ đến tôi. Đó không phải là những gì cô ấy
mong mỏi nơi tôi, tôi hoàn toàn tự do chọn chúng.
Có một sự ‘kéo co’. Tình yêu hôn nhân giống như
lực hấp dẫn giữa hai hành tinh, một lực không thể lay chuyển, gắn kết hai người
lại, nhưng họ vẫn nguyên vẹn là hai hành tinh cá biệt. Tình yêu không phá hủy.
Nó xây dựng. Xây dựng thì khó. Yêu thương cũng rất khó. Chính vì thế nó rất
đáng giá. Nó không phải là một thứ nhào lộn lãng mạn điên rồ để tạo ra bão tố.
Nó là một diễn tiến thủy chung, với 10,000 ngày thức dậy bên nhau, người chồng
pha hai ly cà phê mỗi sáng, cho mình và cho vợ mình, rồi ngồi bên nhau, chung
căn phòng, đọc sách trong yên lặng, thoải mái.
Tình yêu chân thật không ngột ngạt, gò bó; nó rộng
rãi. Tôi bảo vệ vợ tôi vì tôi đánh giá cô ấy đúng như cô ấy là, và không muốn
đánh mất điều ấy. Cô ấy cũng làm cho tôi như vậy. Còn có gì lãng mạn hơn điều
đó chứ?
Lm
Michael Rennier (Aleteia) / Giuse Trần Tiến chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG