GIÁO LÝ CHO BÀI GIẢNG
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A
(Theo hướng dẫn của Bộ Phụng tự và Kỷ
luật các Bí tích)
WHĐ (13.5.2023) - Để
hỗ trợ các nhà giảng thuyết thuận tiện hơn trong việc thêm giáo lý vào bài giảng, Ban
Biên tập xin được trích dẫn những điểm giáo lý phù hợp với các bài đọc Kinh
Thánh của các lễ Chúa nhật, lễ trọng theo sự theo hướng dẫn của Bộ Phụng tự và
Kỷ luật các Bí tích trong Tập sách Hướng dẫn giảng
thuyết được công
bố qua Sắc lệnh ký ngày 29.06.2014.
Số 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Chúa Thánh Thần là
Đấng Bào Chữa |
Số 2746-2751: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly
2746. Khi đến Giờ của Người, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha[1]. Lời cầu nguyện của Người, lời
dài nhất được sách Tin Mừng lưu truyền, bao gồm toàn bộ Nhiệm cục tạo dựng và cứu
độ, cũng như cả cái Chết và sự Phục sinh của Người. Lời cầu nguyện trong Giờ của
Chúa Giêsu vẫn luôn còn là lời cầu nguyện của Người, cũng như cuộc Vượt Qua của
Người, đã diễn ra “một lần cho mãi mãi”, vẫn luôn hiện diện trong phụng vụ của
Hội Thánh Người.
2747. Truyền thống Kitô giáo gọi lời nguyện này một cách xác đáng
là “lời nguyện tư tế” của Chúa Giêsu. Đây chính là lời cầu nguyện của Vị Thượng
Tế của chúng ta, lời cầu nguyện này không thể tách rời khỏi cuộc hiến tế của
Người, khỏi cuộc Vượt Qua của Người để về cùng Chúa Cha, trong đó chính Người
“được thánh hiến”[2] trọn vẹn cho Chúa Cha.
2748. Trong lời cầu nguyện của cuộc Vượt Qua, của cuộc hiến tế này,
mọi sự “được quy tụ”[3] trong Người: Thiên Chúa và
thế gian, Ngôi Lời và xác phàm, sự sống vĩnh cửu và thời gian, tình yêu tự trao
nộp và tội phản bội lại tình yêu, các môn đệ đang có mặt và những người sẽ tin vào
Người nhờ lời của các ông, sự hạ mình và vinh quang. Đó là lời cầu nguyện của sự
Hợp nhất.
2749. Chúa Giêsu đã hoàn thành toàn bộ công trình của Chúa Cha và lời
cầu nguyện cũng như hy lễ của Người trải rộng tới lúc hoàn tất thời gian. Lời cầu
nguyện trong Giờ của Người hoàn thành những thời buổi cuối cùng và dẫn đưa
chúng đến chỗ hoàn tất. Chúa Giêsu, Người Con đã được Chúa Cha trao cho mọi sự,
đã trao hiến trọn vẹn cho Chúa Cha và đồng thời Người tỏ ra mình hoàn toàn tự
do[4], nhờ quyền năng Chúa Cha ban
cho Người trên mọi xác phàm. Người Con, Đấng đã trở thành Người Tôi Tớ, là
Chúa, là Đấng Toàn Năng (Pantocrator).
Vị Thượng Tế cao cả của chúng ta, Đấng cầu nguyện cho chúng ta, cũng là Đấng cầu
nguyện trong chúng ta, và là Thiên Chúa, Đấng nhận lời chúng ta cầu nguyện.
2750. Khi đã thuộc về Danh thánh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể
đón nhận, từ bên trong, lời cầu nguyện chính Người dạy chúng ta: “Lạy Cha chúng
con”. Lời cầu nguyện tư tế của Người, từ bên trong, gợi hứng cho những lời cầu
xin quan trọng của kinh Lạy Cha: quan tâm đến Danh Cha[5],
nhiệt tình với Nước Cha (vinh quang[6]), chu toàn Ý Cha, kế hoạch cứu
độ của Ngài[7] và sự giải thoát khỏi sự dữ[8].
2751. Cuối cùng, trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu mạc khải và dạy
chúng ta sự “hiểu biết” bất khả phân ly về Chúa Cha và Chúa Con[9]. Sự hiểu biết ấy chính là mầu
nhiệm của đời sống cầu nguyện.
Số 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Chúa Thánh Thần
là Đấng Bào Chữa
243. Trước cuộc Vượt Qua của Người, Chúa Giêsu báo tin sẽ sai đến một
“Đấng Bào Chữa (Đấng Bảo Vệ) khác”, là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần, Đấng
đã hoạt động trong công trình tạo dựng[10]
và sau khi “đã dùng các Tiên tri mà phán dạy”[11],
nay Ngài sẽ đến với và ở trong các môn đệ[12],
để dạy bảo họ[13], và dẫn họ tới “sự thật
toàn vẹn” (Ga 16,13). Như vậy Chúa Thánh Thần được mạc khải như một Ngôi Vị thần
linh khác, trong tương quan với Chúa Giêsu và với Chúa Cha.
388. Thực tại của tội lỗi cũng được làm sáng tỏ cùng với sự tiến
triển của mạc khải. Mặc dầu dân Thiên Chúa thời Cựu Ước đã biết đến thân phận
đau thương của con người dưới ánh sáng của việc sa ngã được thuật lại trong
sách Sáng Thế, họ vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩa tối hậu của việc sa ngã
đó, ý nghĩa tối hậu này chỉ được biểu lộ dưới ánh sáng của cái Chết và sự Sống
lại của Chúa Giêsu Kitô[14]. Cần phải nhận biết Đức
Kitô là nguồn mạch của ân sủng, thì mới nhận ra ông Ađam là nguồn gốc của tội lỗi.
Thần Khí bào chữa, do Đức Kitô phục sinh sai đến, đã đến tố cáo “thế gian sai lầm
về tội lỗi” (Ga l6,8), khi Ngài mạc khải Đức Kitô là Đấng cứu chuộc trần gian.
692. Khi Chúa Giêsu loan báo và hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến,
Người gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa” (Paracletus), hoặc sát chữ là “Đấng được gọi đến bên mình”, ad-vocatus (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7). Paracletus cũng thường được dịch là “Đấng
An ủi”, và Chúa Giêsu là Đấng An ủi thứ nhất[15].
Chính Chúa gọi Chúa Thánh Thần là “Thần chân lý”[16].
729. Chỉ khi đến Giờ Chúa Giêsu phải được tôn vinh, Người mới hứa rằng
Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến, vì cái Chết và sự Sống lại của Người sẽ là sự hoàn
thành Lời đã hứa với các Tổ phụ[17]: Thần chân lý, Đấng Bào Chữa
khác, sẽ được Chúa Cha ban nhờ lời cầu xin của Chúa Giêsu; chính Ngài sẽ được
Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu; Chúa Giêsu sẽ sai Chúa Thánh Thần từ
Chúa Cha mà đến, bởi vì Ngài xuất phát từ Chúa Cha. Chúa Thánh Thần sẽ đến, và
chúng ta sẽ nhận biết Ngài, Ngài sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, Ngài sẽ cư ngụ với
chúng ta; Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự và nhắc cho chúng ta nhớ tất cả những
gì Chúa Giêsu đã nói, và Ngài sẽ làm chứng cho Đức Kitô; Ngài sẽ dẫn chúng ta đến
chân lý trọn vẹn và sẽ tôn vinh Đức Kitô. Còn đối với thế gian, Ngài sẽ chứng minh
rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và về việc xét xử.
1433. Khởi từ cuộc Vượt Qua, Chúa Thánh Thần tố cáo thế gian về tội
lỗi, vì thế gian đã không tin vào Đấng[18]
Chúa Cha đã sai đến. Nhưng cũng chính Chúa Thánh Thần, Đấng tố cáo tội lỗi, lại
là Đấng An Ủi[19], Đấng ban cho tâm hồn con
người ân sủng để họ thống hối và hối cải[20].
1848. Cũng như Thánh Phaolô quả quyết: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở
đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Nhưng để thực hiện công trình của
mình, ân sủng phải vạch trần tội lỗi nhằm hối cải trái tim chúng ta và làm cho
chúng ta “nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta” (Rm 5,21). Cũng như thầy thuốc xem xét vết thương trước khi chữa lành nó,
Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời của Ngài và Thần Khí của Ngài, chiếu ánh sáng sống động
vào tội lỗi:
“Sự hối cải đòi
buộc phải xác tín về tội lỗi; nó bao hàm một phán đoán từ bên trong của lương
tâm, và điều này là bằng chứng về sự hành động của Thần chân lý trong hữu thể
thẳm sâu của con người, và đồng thời cũng là khởi điểm của việc ban tặng mới của
ân sủng và tình yêu: “Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần”. Như vậy, trong việc xác
tín về tội lỗi, chúng ta nhận ra một hồng ân kép: hồng ân về chân lý của lương
tâm và hồng ân về sự chắc chắn của ơn cứu chuộc. Thần chân lý là Đấng an ủi”[21].
Số 1083, 2670-2672: Việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần
1083. Như vậy, chúng ta hiểu được chiều kích kép của phụng vụ Kitô
giáo xét như lời đáp lại của đức tin và tình yêu đối với những lời “chúc lành
thiêng liêng” Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Một đàng, được kết hợp với Chúa của
mình và dưới tác động của Chúa Thánh Thần[22],
Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha “vì phúc lộc khôn tả Ngài ban” (2 Cr 9,15), bằng
việc tôn thờ, ca ngợi và tạ ơn. Đàng khác, cho tới khi kế hoạch của Thiên Chúa
được hoàn tất, Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha “lễ vật là những hồng ân
Ngài ban”, và cầu khẩn Ngài ban Thánh Thần xuống trên lễ vật này, trên chính Hội
Thánh, trên các tín hữu và trên toàn thể trần gian, để, nhờ hiệp thông vào sự
chết và sự sống lại của Đức Kitô-Thượng tế, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần,
những lời chúc lành này của Thiên Chúa đem lại hoa trái sự sống “để ta hằng ngợi
khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta” (Ep 1,6).
2670. “Không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy
không ở trong Thần Khí” (1 Cr 12,3). Mỗi khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với
Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần dùng ân sủng dự phòng của Ngài, đưa chúng
ta vào con đường cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện khi nhắc chúng ta nhớ
đến Đức Kitô, thì lẽ nào chúng ta lại không cầu nguyện với chính Ngài? Vì vậy,
Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày, nhất là khi khởi
sự và kết thúc mọi hoạt động quan trọng.
“Nếu như Chúa
Thánh Thần không đang được tôn thờ, thì làm sao Ngài thần hóa tôi bằng bí tích
Rửa Tội được? Còn nếu Ngài đáng được tôn thờ, thì lẽ nào Ngài lại không được
tôn thờ cách đặc biệt?”[23]
2671. Công thức truyền thống để xin Chúa Thánh Thần là kêu cầu Chúa
Cha, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta, để Chúa Cha ban cho chúng ta Thần Khí An ủi[24]. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lời
cầu xin này nhân danh Người, khi Người hứa ban hồng ân là Thần Khí sự thật[25]. Nhưng lời cầu nguyện đơn
giản và trực tiếp nhất theo truyền thống là: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến”.
Mọi truyền thống phụng vụ đã khai triển lời nguyện ấy trong các điệp ca và
thánh thi:
“Lạy Chúa Thánh
Thần, xin ngự đến, xin tràn ngập tâm hồn các tín hữu của Chúa, và xin nhóm lửa
tình yêu Chúa trong họ”[26].
“Lạy Đức Vua
thiên quốc, Đấng An ủi, Thần Khí sự thật, Đấng hiện diện khắp nơi và tràn ngập
vạn sự, là kho tàng mọi điều thiện hảo và là nguồn mạch sự sống, xin ngự đến,
xin cư ngụ trong chúng con, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ và xin cứu
độ linh hồn chúng con, lạy Chúa là Đấng nhân lành”[27].
2672. Chúa Thánh Thần, mà dầu của Ngài thấm nhập toàn thể con người
chúng ta, là Vị Thầy nội tâm của việc cầu nguyện Kitô giáo. Chính Ngài là Đấng
kiến tạo truyền thống sống động của việc cầu nguyện. Quả thật, có bao nhiêu người
cầu nguyện thì có bấy nhiêu đường lối cầu nguyện, nhưng cùng một Thần Khí hoạt
động trong mọi người và cùng với mọi người. Trong sự hiệp thông của Chúa Thánh
Thần, kinh nguyện Kitô giáo là kinh nguyện trong Hội Thánh.
Bài Ðọc
I: Cv 8, 5-8. 14-17
"Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh
Thánh Thần".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Philipphê đi
xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến
những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ
ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra.
Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng
khôn tả.
Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe
tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến
nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong
họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa
Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên
Chúa!
Xướng: 1) Toàn thể đất nước, hãy
reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời
khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa!
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên
Chúa!
2) Toàn thể đất nước thờ lạy và
ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của
Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên
Chúa!
3) Người biến bể khơi thành nơi
khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với
quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên
Chúa!
4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến,
hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết
bao. Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng
nhân hậu đối với tôi.
Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa!
Bài Ðọc II: 1 Pr 3, 15-18
"Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần
Linh mà sống lại".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh
Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy tôn
thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi
kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn,
hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em
trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn,
thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã
chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất
công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác,
nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Chúa phán:
"Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.
Phúc Âm:
Ga 14, 15-21
"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con
một Ðấng Phù Trợ khác".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy
sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các
con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian
không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì
Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy
sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con,
các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con
sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở
trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là
kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ
tỏ mình ra cho nó".
Ðó là lời Chúa.
[1] X. Ga 17.
[2] X. Ga 17,11.13.19.
[3] X. Ep 1,10.
[4] X. Ga 17,11.13.19.24.
[5] X. Ga 17,6.11.12.26.
[6] X. Ga 17,1.5.10.22.23-26.
[7] X. Ga 17,2.4.6.9.11.12.24.
[8] X. Ga 17,15.
[9] X. Ga 17,3.6-10.25.
[10] X. St 1,2.
[11]Tín biểu Nicêa-Constantinôpôli: DS 150.
[12] X. Ga 14,17.
[13] X. Ga 14,26.
[14] X. Rm 5,12-21.
[15] X. 1 Ga 2,1 (parakleton).
[16] X. Ga 16,13.
[17] X. Ga 14,16-17.26;
15,26; 16,7-15; 17,26.
[18] X. Ga 16,8-9.
[19] X. Ga 15,26.
[20] X. Cv 2,36-38; ĐGH
Gioan Phalô II, Thông điệp Dominum et
vivificantem, 27-48: AAS 78 (1986) 837-868.
[22] X. Lc 10,21.