DẤN THÂN XÂY DỰNG CÔNG BẰNG XÃ HỘI
WHĐ (07.9.2021) - Chủ đề trên đây trước giờ
luôn được chính Giáo hội quan tâm và mời gọi mỗi người hãy góp phần dấn thân
xây dựng xã hội phát triển theo hướng công bằng và bền vững. Đó cũng là ước mơ
của toàn dân, của đất nước. Là người Công giáo, chúng ta có rất nhiều hướng dẫn
từ phía Giáo hội để thực hiện ước mơ này. Bạn có thể tìm thấy nhiều câu trả lời
hay và hữu ích trong Học thuyết Xã hội của
Giáo Hội. Ở đây, chúng tôi chia sẻ với bạn một trong những tài liệu rất quý
của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, vốn liên quan đến chủ đề trên: Thông điệp Caritas in Veritate - Bác Ái
Trong Chân Lý (được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2009).
Chắc chắn bạn dễ dàng đọc được toàn bản văn
trên Internet[1].
Tuy nhiên, để hiểu được bản văn lại là điều thách đố cho nhiều người, nhất là
các bạn trẻ; hơn nữa thông điệp này khá dài. Chúng ta cùng bước vào những điểm
thú vị của thông điệp này.
Mục lục 3. Tình huynh đệ, phát triển kinh tế và xã hội
dân sự 4. Ngôi nhà chung của nhân loại 5. Công nghệ và đời sống con người |
1. Bác ái và chân lý
Theo nghĩa thông thường bác ái là giúp đỡ,
quan tâm và yêu thương một ai đó bằng hành động cụ thể. Tình yêu còn thể hiện
trong tương quan cho và nhận. Tuy nhiên trong đạo Công giáo, bác ái còn được hiểu
ở mức độ cao hơn, đó là tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với
nhau. Giáo hội mời gọi con cái mình hãy để chính tình yêu này (caritas) thúc đẩy con người dấn thân thật
can đảm và quảng đại trong khi muốn xây dựng hòa bình.
Tuy nhiên, tình yêu có khi đánh lừa ta. Yêu mù
quáng hoặc không suy tính, thì không phải là bác ái hoặc tình yêu. Chẳng hạn ai
đó rất nhiệt tình dấn thân, nhưng bất tài hoặc tâm tính tham lam, thì sẽ thành
người phá hoại. Thông điệp trên diễn tả một cách tương tự, khi đòi hỏi tình yêu
phải ở trong chân lý. Chân lý là sự thật, minh bạch, và luật lệ. Đó là sự thật
khách quan mà ta không thể phủ nhận. Chẳng hạn, sống lấp liếm, dối trá và đạo đức
giả thì không phải là chân lý. Lưu ý rằng nguồn gốc của chân lý chính là Thiên
Chúa, Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Theo đó, chân lý luôn tương hợp với nội
dung đức tin của Kitô hữu. Tóm lại “chỉ trong chân lý, bác ái mới có thể chiếu
tỏa và chúng ta mới có thể sống một cách chính thực.”
Một khi để sự thật hướng dẫn và chi phối, người
ta dễ gần đến hành động đúng đắn và hợp với luân lý hơn. Bởi đó, giáo huấn xã hội
của Giáo hội luôn đề cao đến chân lý, bởi chân lý sẽ tác động đến công lý và
công ích. Công lý là việc mỗi người tôn trọng quyền lợi của mình và của tha
nhân theo quy tắc của luật pháp và xã hội. Theo đó, tôi không thể lợi dụng quyền
hành mà trục lợi, lấy những thứ không thuộc về tôi. Trong đó, pháp luật dân sự
hoặc chính Giáo huấn của Giáo hội cũng quy định những bổn phận công bằng của
người dân đối với cộng đồng, hoặc công bằng trong giao hoán, và phân phối tương
xứng với sự đóng góp và nhu cầu của ai đó[2].
Ngoài lợi ích cá nhân, chúng ta còn có một lợi
ích gắn bó với đời sống con người trong xã hội: đó là công ích[3].
“Cha chung không ai khóc” là đi ngược lại với công ích. Do đó, nếu bạn muốn dựng
xây hòa bình, muốn xã hội bớt tham nhũng, bất công, hãy bắt đầu từ chính bạn với
việc quan tâm đến công ích và công lý với rất nhiều tình yêu.
2. Phát triển vững bền
Sau khi Tông Huấn đặt nền trên tình yêu và
chân lý, giờ đây, Giáo hội khuyến khích chúng ta hướng đến việc thúc đẩy sự
phát triển toàn vẹn con người trong mọi chiều kích. Của ăn, thức uống vốn chỉ
là nhu cầu cơ bản của con người. Còn nhiều nhu cầu cao quý hơn mà con người cần
vươn đến (x. Tháp nhu cầu của Maslow). Đó là kế hoạch yêu thương của Thiên
Chúa. Ngài muốn con người được sống và sống dồi dào (Ga 10,1-10). Do đó, nếu bạn
là nhà lãnh đạo, hoặc đang muốn dựng xây hòa bình, Giáo hội mời gọi bạn phải có
một cái nhìn siêu nhiên về con người. Nếu ai cũng để Thiên Chúa hướng dẫn, hẳn
là không còn tham nhũng, bất công. Trong tâm thế hướng thượng và hướng tha, hẳn
là bạn “không nỡ” gây tổn hại cho tha nhân, cho cộng đồng và đất nước.
Ngoài ra khi đề cập đến “sự phát triển”, Giáo
hội muốn chúng ta thấy mục đích trước tiên là giúp gia đình, xã hội, đất nước
không còn đói nghèo cơ cực. Ai cũng được đến trường, được quyền hưởng môi trường
sống thượng tôn pháp luật, sống sung túc, là ước mơ của chúng ta. Chẳng hạn từ
quan điểm kinh tế, điều này có nghĩa là chúng ta cần tham gia tích cực vào đời
sống kinh tế với những điều kiện bình đẳng. Từ quan điểm xã hội, mỗi người cần
cố gắng trở thành những người có giáo dục, được ghi dấu bằng tình liên đới. Từ
quan điểm chính trị, chúng ta củng cố những chế độ dân chủ có khả năng bảo đảm
tự do và hòa bình. Đây là con đường chông gai, nhưng có thể giúp chúng ta đặt đến
một xã hội thái bình, thịnh vượng.
Để làm rõ ý tưởng trên, tông huấn nhắc lại hai
tài liệu:
- Thông điệp Humanae Vitae[4]
cho thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa đạo đức của sự sống và đạo đức xã hội. Ai
tôn trọng con người, yêu quý sự sống, người ấy cũng biết cách làm cho xã hội
nên xinh đẹp, công bằng.
- Tông huấn Evangelii Nuntiandi[5]
đề cập nhiều đến phát triển. Nhất là những nước nghèo, hoặc đang phát triển,
thuật ngữ “phát triển bền vững” rất đáng quan tâm và theo đuổi. Là người Công
giáo, chúng ta được mời gọi làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô qua việc dựng
xây và theo đuổi công lý, hòa bình và phát triển.
Từ hai tài liệu trên, chúng ta thấy sự phát
triển toàn diện con người giả thiết sự tự do có trách nhiệm của mỗi người, mỗi
nhà hữu trách và mỗi dân tộc. Có lẽ xã hội còn tham nhũng, bất công là vì người
ta thiếu tinh thần trách nhiệm với con người, với dân tộc. Do đó, để trả lời
câu hỏi trên, chắc chúng ta cũng cần trở về với đòi buộc tôn trọng chân lý và sự
sống con người.
3. Tình huynh đệ, phát triển kinh tế
và xã hội dân sự
Đề mục trên là nguyên văn của chương thứ 3
trong Thông Điệp mà chúng ta đang xem xét. Trong đó, Giáo hội tiếp tục mời gọi
mỗi người hãy xem người khác là chính anh chị em của mình, xem nhau như một gia
đình[6].
Chúng ta tin tưởng lẫn nhau từ lãnh vực kinh tế, chính trị, cho đến xã hội, văn
hóa và tôn giáo. Nếu đang dấn thân làm kinh tế, Giáo hội khuyến khích bạn không
được xem hoạt động kinh tế như điều gì chống lại xã hội. Thêm vào đó, hẳn nhiên
bạn phải làm ăn công bằng với tình yêu và sự thật, vì công bằng liên hệ đến con
người. Nhất là người trẻ dấn thân vào xã hội, tham gia vào lãnh vực nào cũng cần
để tâm đến “trách nhiệm xã hội”.
Còn đó những bất công, những khó khăn trên con
đường phát triển kinh tế và xã hội trong tình anh em. Tuy nhiên, là người trẻ
Công giáo, chúng ta được mời gọi hãy bước đi trong chân lý và tình yêu. Đó là
ngọn đèn, là động lực và điều kiện để dựng xây đất nước vững bền. Trên con đường
này, Thông Điệp còn đề cập đến nhiều điều khác như: vai trò của nhà nước, toàn
cầu hóa, trợ giúp quốc tế, v.v. Dù ở đâu đi nữa, Giáo hội nhắc con cái mình tiếp
tục quảng đại sẵn sàng sống hiến tặng và trao ban.
4. Ngôi nhà chung của nhân loại
Chúng ta sống phải phụ thuộc lẫn nhau và phải
dựa vào mẹ Thiên nhiên. Không chỉ những năm gần đây Giáo hội mới quan tâm đến
môi trường sống (Laudato si'), nhưng
đã từ lâu Giáo hội dấn thân gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Không
chỉ bất công và tham nhũng bào mòn tiến trình dựng xây đất nước phát triển, mà
còn việc xâm hại đến môi sinh cũng đang tác động tiêu cực đến chất lượng sống của
con người. Do đó ngay từ Thông Điệp này, Giáo hội đã mời gọi mỗi cá nhân, người
có trách nhiệm và nhà nước chung tay bảo vệ môi trường, bởi Thiên nhiên bày tỏ
kế hoạch của tình yêu và chân lý, bởi Thiên Chúa thấy những gì Ngài sáng tạo đều
tốt đẹp.
Nếu chúng ta yêu quý và tôn trọng sự sống, môi
trường thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm, kết quả là xã hội, kinh tế và đất
nước sẽ tốt đẹp. Hẳn là chúng ta biết: sẽ không thể có phát triển nếu không có
những con người liêm chính, những nhà tài chính và những chính trị gia có lương
tâm phù hợp với những đòi hỏi của công ích. Trong ý hướng này, ước gì mỗi người
trẻ biết cách bước vào đời, đảm nhận cuộc sống trong tinh thần yêu thương và
trách nhiệm. Để làm được điều này, bạn và chúng tôi cần sống trong chân lý và
trong tình bác ái. Chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô
(x. Eph 4,15). Khi đó ngôi nhà chung của chúng ta sẽ có nhiều người có tâm
(tình yêu), và có tầm (chân lý).
5. Công nghệ và đời sống con người
Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, sự phát triển
vượt bậc của công nghệ kỹ thuật. Điều này kéo con người vào một sân chơi mới, tự
do hơn, rộng lớn hơn và nhiều thách đố hơn.
Với sự phát triển số này, ẩn dưới những mạng
lưới trao đổi kinh tế, tài chính và chính trị, vẫn còn đó những hiểu lầm, bất ổn
và bất công. Thậm chí nhiều người theo đuổi con đường dựng xây hòa bình chỉ bằng
phương tiện kỹ thuật. Hệ quả là con người bị xem nhẹ, môi trường bị bóc lột và
tình yêu chân lý bị loại trừ. Là người trẻ thời đại 4 hay 5.0, chúng ta đương
nhiên bị ảnh hưởng. Người khôn ngoan, sống trong sự thật và tình yêu sẽ biết chế
ngự sự thống trị của kỹ thuật, và họ có trách nhiệm luân lý với chính mình và với
tha nhân. Khi đó chúng ta để ý rằng phát triển toàn diện và công ích phổ quát cần
quan tâm đến đời sống luân lý và tinh thần của con người, cả thể xác và linh hồn.
Do đó, Giáo hội cũng đề nghị với con cái mình
đề cao để sử dụng phương tiện Chúa trao vào đúng mục đích phát triển con người
cách toàn diện. Chúng ta không lệ thuộc, nô lệ vào công nghệ kỹ thuật. Trong
khi đó công nghệ kỹ thuật là lời đáp trả của con người trước mệnh lệnh của
Thiên Chúa trao cho con người canh tác và giữ gìn trái đất (St 2,15). Nhờ nó mà
chúng ta có cuộc sống càng tiện nghi hơn và hướng đến xã hội công bằng hơn.
6. Tạm kết
Hy vọng vài điểm quan trọng trên đây của Tông
huấn giúp vấn đề được sáng hơn. Chúng ta không bi quan nhìn về hiện tình của đất
nước. Hãy hy vọng với tình yêu và sự thật, người trẻ sẽ góp phần làm cho đời sống,
xã hội được thái bình. Chúng ta thấy Giáo hội không đưa ra những giải pháp cụ
thể (chặng hạn về chủ đề trên) và cũng không đòi hỏi chúng ta “nhúng tay vào
chính trị của Nhà Nước bằng bất cứ cách nào”. Dù vậy, Giáo hội phải chu toàn
trong mọi thời gian và mọi hoàn cảnh sứ mạng phục vụ chân lý nhằm xây dựng một
xã hội xứng với con người, với phẩm giá
và ơn gọi của họ.
“Lòng bác ái
không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều
lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình.” (Rm
12,9-10). Có lẽ lời chia sẻ của thánh Phaolô này cũng tương hợp với lời nhắn nhủ
của Giáo hội hiện nay: “Sẽ không có gì khác thay đổi thế giới ngoài những con
người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với Người đến với những
người sống bên lề xã hội và đến ngay giữa các mảnh đời lem luốc. Hãy đi vào cả
chính trị nữa, và đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người, nhất là cho những
người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả các con là Giáo Hội.”[7]
[1] Toàn văn Thông điệp: http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/02CaritasInVeritate.htm
[3] Theo Từ Điển Công Giáo: “Công ích không chỉ là
một tổng hợp thuần túy những lợi ích vật chất, mà còn là giá trị tinh thần, gia
tài văn hóa, truyền thống của dân tộc và tất cả những điều điện của đời sống xã
hội cho phép các tập thể, cũng như các cá nhân dễ dàng đạt tới sự phát triển toàn diện.”
[5] https://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/01/30/tong-huan-loan-bao-tin-mung-evangelii-nuntiandi/
[6] Thông điệp mới đây nhất của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đề cập rất nhiều về tình huynh đệ, anh em: “Fratelli Tutti” (Tất cả là
anh em). Với những lời này, Thánh Phanxicô Assisi đã ngỏ lời với anh chị em của
ngài và đề nghị với họ một lối sống mang đậm hương vị Tin Mừng. Trong số những
lời khuyên được Thánh Phanxicô đưa ra, tôi muốn chọn lời khuyên trong đó ngài
kêu gọi phải có một tình yêu vượt qua các rào cản địa lý và khoảng cách, và
tuyên bố là có phúc tất cả những ai yêu thương anh em mình “khi xa cách họ cũng
nhiều như khi ở bên cạnh họ”. Theo cách đơn giản và trực tiếp của ngài, Thánh
Phanxicô đã diễn tả bản chất của tính cởi mở huynh đệ, một tính cởi mở giúp
chúng ta nhìn nhận, đánh giá cao và yêu thương mỗi người, bất kể sự gần gũi thể
lý, bất kể người đó sinh ra hay sống ở đâu.” (số 1)
[7] Trích lời giới thiệu trong cuốn Docat.