KINH TRUYỀN
TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
CHĂM SÓC CÁC BỆNH NHÂN LÀ SỨ VỤ CỦA GIÁO HỘI
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin
trưa ngày 7/2/2021, dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường niên năm B thuật
lại cách Chúa Giêsu cầm tay và nâng dậy mẹ vợ thánh Phêrô và chữa lành bệnh sốt
cho bà, Đức Thánh Cha nhận định rằng chăm sóc các bệnh nhân là sứ vụ của Giáo hội,
như nó từng là sứ vụ của Chúa Giêsu. Và cách thế của Thiên Chúa là cúi xuống,
nâng dậy, chăm sóc với sự dịu dàng và cảm thông. Nhưng để thực hiện điều này cần
phải có mối tương quan mật thiết với Chúa qua cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ Đức
Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng hôm nay
(x. Mc 1,29-39) thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ của thánh
Phêrô và sau đó chữa lành nhiều người bệnh và đau khổ khác quy tụ xung quanh
Người. Việc chữa lành mẹ vợ thánh Phêrô là việc chữa lành thể lý đầu tiên được
thánh Marcô thuật lại: người phụ nữ đang bị sốt nằm trên giường; thái độ và cử
chỉ của Chúa Giêsu đối với bà có ý nghĩa biểu tượng: thánh sử miêu tả rằng “Người
lại gần, cầm lấy tay bà (c.31). Hành động đơn giản này rất dịu dàng, có vẻ như
hoàn toàn tự nhiên: “Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (ibid). Sức
mạnh của Chúa Giêsu không gặp phải sự phản kháng nào; và người được chữa lành bắt
đầu lại cuộc sống bình thường, nghĩ ngay đến người khác, chứ không phải nghĩ đến
mình – và điều này thật ý nghĩa, nó là dấu chỉ của “sự khỏe mạnh” thật sự!
Hôm đó là ngày Sabát. Người dân
trong làng chờ đợi mặt trời lặn và khi thời gian buộc phải nghỉ ngơi theo lề luật
đã chấm dứt, họ mang đến cho Chúa Giêsu tất cả những người bị bệnh và bị quỷ
ám. Và Người chữa lành họ, nhưng không cho phép ma quỷ tiết lộ rằng Ngài là Đức
Kitô (xem cc.32-34). Như vậy, ngay từ ban đầu, Chúa Giêsu đã cho thấy sự ưu ái
của Người đối với những người đau khổ về thể xác và tinh thần: đó là sự ưu ái của
Chúa Cha mà Người là hiện thân và biểu lộ bằng việc làm và lời nói.
Các môn đệ của Người là chứng
tá trực tiếp, họ đã tận mắt nhìn thấy điều này và làm chứng. Nhưng Chúa
Giê-su không muốn họ chỉ là những khán giả trong sứ mệnh của Người: Người cho họ
tham gia vào sứ mệnh đó; Người đã sai họ đi; Người còn ban cho họ quyền năng chữa
lành bệnh tật và trừ quỷ (x. Mt 10,1; Mc 6,7). Và cho đến ngày nay điều này vẫn
tiếp tục, không bị gián đoạn trong đời sống của Giáo hội. Chăm sóc cho các bệnh
nhân không phải là một “hoạt động tùy chọn” đối với Giáo hội. Không, nó không
phải là một điều gì đó thứ yếu. Chăm sóc các bệnh nhân của mọi thứ bệnh là một
phần không thể thiếu trong sứ mệnh của Giáo hội, như nó đã là sứ mệnh của Chúa
Giêsu: mang sự dịu dàng của Thiên Chúa đến với nhân loại đang đau khổ. Chúng ta
sẽ được nhắc nhở về điều này trong một vài ngày nữa, vào ngày 11/2, Ngày Thế giới
các bệnh nhân.
Thực tế mà chúng ta đang trải
qua trên khắp thế giới do đại dịch khiến sứ điệp này, sứ vụ thiết yếu của Giáo
hội trở nên hiện thực cách đặc biệt. Tiếng nói của ông Gióp, vang vọng trong phụng
vụ ngày nay, một lần nữa giải thích thân phận con người của chúng ta, có phẩm
giá cao quý nhưng đồng thời cũng rất mong manh. Trước thực tế này, trong lòng
chúng ta luôn nảy sinh câu hỏi “tại sao?”.
Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể,
không trả lời câu hỏi tại sao chúng ta có phẩm giá cao cả và lại ở trong tình
trạng mong manh như thế bằng một lời giải thích, nhưng bằng một sự hiện diện
yêu thương, cúi xuống, cầm tay nâng dậy, như Người đã làm với mẹ vợ thánh Phêrô
(x. Mc 1,31 ). Cúi người để nâng người khác lên. Chúng ta đừng quên rằng hình
thức hợp pháp duy nhất, cách hợp pháp duy nhất để từ trên cao nhìn xuống một
người dưới thấp là khi bạn đưa tay ra để giúp họ đứng lên. Và đây là sứ mệnh
duy nhất Chúa Giêsu đã trao cho Giáo hội. Con Thiên Chúa bày tỏ Quyền Chủ tể của
Người không phải “từ trên xuống dưới”, không phải từ xa, nhưng cúi xuống, nắm
tay, biểu hiện Quyền Chủ tể của Người trong sự gần gũi, dịu dàng, cảm thông. Gần
gũi, dịu dàng, cảm thông là cách thức của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến gần và đến
gần cách dịu dàng và cảm thông.
Bao nhiêu lần chúng ta đọc thấy
trong Tin Mừng rằng đứng trước một vấn đề sức khỏe hay bất cứ loại vấn đề nào,
“Chúa chạnh lòng thương”. Và đoạn Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng
lòng cảm thông trắc ẩn này đâm rễ sâu trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha:
Trước khi trời sáng và sau khi mặt trời lặn, Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng
và ở lại đó một mình để cầu nguyện (c.35). Từ đó Người tìm được sức mạnh để
hoàn thành sứ mệnh của mình, rao giảng và thực hiện các việc chữa bệnh.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp
chúng ta để cho mình được Chúa Giêsu chữa lành – mỗi người chúng ta đều cần điều
này – để đến lượt mình, chúng ta có thể là chứng nhân của sự chữa lành dịu dàng
của Thiên Chúa.
Chuyển ngữ: Hồng Thuỷ
Nguồn: vaticannews.va/vi