Đức
Phanxicô dành một phần lớn trong triều giáo hoàng của mình để tố cáo nạn giáo
quyền trong Giáo hội. Nhưng chính xác chủ nghĩa giáo quyền là gì?
Sau
các vụ lạm dụng của các giáo sĩ bị tai tiếng nặng nề, chúng ta thấy rất nhiều
câu trả lời cũng như suy nghĩ của giáo sĩ cũng như giáo dân, kể cả của Đức Giáo
hoàng. Trong thư gởi Dân Chúa về cơn khủng hoảng hiện nay, thêm một lần nữa,
Đức Phanxicô tố cáo một trong các yếu tố chính của cơn khủng hoảng này: nạn chủ
nghĩa giáo quyền. Đây là một trong những từ mà trong các câu chuyện ở nhà thờ
người ta hay nhắc đến.
Chủ
nghĩa giáo quyền là cách nhìn giới tu sĩ một cách lệch lạc, một sự tôn kính
thái quá và một khuynh hướng trao cho hàng giáo sĩ một quyền uy đạo đức tối
thượng. Đức Phanxicô đã có một mô tả ngắn về hiện tượng này: “Các linh mục cảm
thấy mình ở bậc trên, họ rất xa với giáo dân”. Ngài nói thêm, chủ nghĩa giáo
quyền có thể “được chính các linh mục hoặc các giáo dân làm thuận lợi thêm”.
Trên thực tế, giáo dân cũng có thể rơi vào nạn giáo quyền! Họ nghĩ sự đóng góp
của họ vào giáo hội chỉ là thứ yếu, hoặc dù sao thì “linh mục chắc chắn cũng
biết nhiều hơn”. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng các thành viên của hàng giáo
sĩ. Họ được Chúa gọi để làm lãnh đạo chúng ta, để làm người hướng dẫn, người
thánh hiến trong đời sống Kitô và chúng ta tôn kính họ là vì vậy. Thánh I-Nhã
Antioche còn tuyên bố, chúng ta phải tôn kính các thầy trợ tế như tôn kính Chúa
Kitô vậy, và giám mục là hình ảnh của Chúa Cha. Ngài còn nói rằng, “nơi nào có
giám mục, nơi đó là Giáo hội Công giáo”.
Người
linh mục tham dự vào sức mạnh tông đồ được chính Chúa Kitô trao truyền. Họ được
chỉ định là người chủ chăn của chúng ta. Họ có quyền lực này bởi bí tích Phong
chức dù họ cư xử xấu. Một linh mục đang mắc tội trọng cũng có thể dâng lễ, giải
tội và ban phép giải dù chính bản thân họ đang “đắm mình trong tội”. Qua chức
thánh, các linh mục nhận “dấu ấn không xóa mờ” cho họ hành động trong “tư cách
Chúa Kitô” (persona
Christi) và không một tội nào xóa được dấu ấn và ơn này. Đúng vậy,
dù một linh mục bị lên án sa hỏa ngục, linh mục đó vẫn giữ dấu thánh này, điều
này có nghĩa sự đau khổ đời đời của họ còn đau khổ hơn bất cứ ai khác.
Tuy
nhiên, đương nhiên quyền lực thánh này không làm cho linh mục sẽ khôn ngoan
hơn, nhận định tốt hơn, và điều quan trọng phải nhớ, họ không nhất thiết phải
đạo đức hơn người khác. Các linh mục vẫn là con người, mà đã là người thì có
tất cả lỗi lầm (và tội) mà người bình thường nào cũng có thể phạm. Chính các
tông đồ cũng có đủ loại sai lầm, họ không hiểu đúng Lời Chúa, họ phản bội Chúa,
chúng ta đừng nghĩ các hậu duệ của các thánh tông đồ sẽ tránh được các lỗi lầm
này.
Ngoài
ra nếu nghĩ rằng ơn gọi cao cả của các linh mục, các tu sĩ được Chúa ban thì
cũng nên hình dung nỗ lực của ma quỷ làm cho họ rơi rụng. Đó là một trong các
lý do chúng ta phải gia tăng lời cầu nguyện cho các tu sĩ, ý thức sự việc đời
sống của họ trên quả đất này là một cuộc chiến thiêng liêng.
Tìm
con đường ngay chính
Trong
một lời nói trở thành danh tiếng, triết gia Aristote thời cổ đại đã nói: “Đức
hạnh là sự thăng bằng giữa các thái cực”. Vì thế khi cố gắng tránh nạn giáo
quyền thì cũng phải cẩn thận để không rơi vào trường hợp thái quá ngược lại:
bài-giáo quyền. Dù chúng ta không được để linh mục lên bệ thờ, thì cũng không
hạ thấp họ quá. Cũng không được sỉ nhục hay hạ giá ơn gọi đi tu. Như thế, chúng
ta không tâng bốc cũng không phỉ nhổ.
Ngay
từ đầu, Chúa Giêsu đã tạo một quân bình đúng cho các tông đồ của Ngài. Sau khi
mẹ của Thánh Gioan và Giacôbê hỏi các con trai của mình có thể ngồi bên trái,
bên phải của ngài trên Nước Trời không và các tông đồ khác đang than phiền vì
sao hai người này lại có vinh dự hơn họ, thì Chúa Giêsu trả lời: “Anh em biết:
thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy
quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa
anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì
phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt
20, 20-28).
Chúa
Giêsu không tranh cãi sự việc các tông đồ tranh quyền nhau, nhưng Ngài dạy cho
họ hiểu và chứng tỏ cho họ thấy, quyền lực là dùng để phục vụ. Cũng như khi cha
mẹ nhờ người bảo mẫu giữ con cho mình, người bảo mẫu có “trách nhiệm” trên con
cái của họ. Người bảo mẫu có quyền trên trẻ em, không phải bắt trẻ con đi ngủ
sớm để sau đó thanh thản ngồi xem phim hay có thì giờ trên Snapchat, nhưng
người bảo mẫu đó chăm sóc trẻ con đúng, đi ngủ sớm có lợi cho sức khỏe. Có
trách nhiệm, có nghĩa trẻ con là “trách nhiệm của người bảo mẫu”.
Thánh
Phêrô, giáo hoàng đầu tiên là một trong các môn đệ lớn của Chúa Giêsu. Ngài đã
lặp lại lời Chúa Giêsu trong bức thư đầu tiên của ngài khi ngài viết: “Đừng lấy
quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu
gương sáng cho đoàn chiên” (1 P 5, 3).
Từ
thời thánh Gregoria Cả, nhiều giáo hoàng đã dùng tước hiệu của mình là “tôi tớ của những tôi tớ Chúa”
(servus servorum Dei).
Các thành viên hàng giáo sĩ không phải là thầy của chúng ta, họ là những người
giúp đỡ chúng ta. Như Đức Phanxicô đã viết: “Các giáo dân thuộc thành phần tín
hữu trung thành của Chúa. Và vì thế họ là nhân vật chính của Giáo hội và của
thế giới này; chúng ta (linh mục) được gọi để phục vụ họ, chứ không phải để họ
phục vụ chúng ta”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm (dịch)
Nguồn: phanxico.vn