Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B

18/02/2018

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B

CHIẾN THẮNG ĐỂ TRUNG THÀNH
NIỀM TIN

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Cha đố chúng con hôm nay chúng ta đã bước vào Mùa gì của năm Phụng vụ nào?

- Thưa cha Mùa Chay.

- Cha đố thêm: Thường khi bắt đầu vào Mùa Chay, Giáo Hội cho chúng ta đọc câu chuyện nào về cuộc đời của Chúa Giêsu?

- Thưa cha, Giáo Hội thường cho chúng ta đọc câu chuyện về việc Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ.

- Chúng con rất giỏi. Bây giờ chúng con nghe cha cắt nghĩa.

Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay chỉ nói về việc Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ. Tin Mừng hôm nay không nói cho chúng ta biết về việc Chúa bị cám dỗ như thế nào, ở đâu và bị cám dỗ về vấn đề gì. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc thêm Tin Mừng của thánh Matthêô và thánh Luca thì chúng ta sẽ thấy rất rõ.

Thánh Matthêô nói Chúa Giêsu bị cám dỗ tới ba lần.

     Lần đâu tiên má quỉ cám dỗ Chúa biến đá thành bánh mà ăn.

    Lần thứ hai ma quỉ đem Chúa Giêsu lên nóc cao của đền thờ rồi bảo Chúa hay gieo mình xuống.

    Lần thứ ba ma quỉ bày ra trước mặt Chúa mọi thứ vinh quang của nó rồi nó nói với Chúa nều thờ lạy nó thì nó sẽ cho tất cả.

Cha cắt nghĩa tiếp cho chúng con về ba cám dỗ này.

1. Cám dỗ thứ nhất: Sau khi Chúa vào hoang địa chay tịnh suốt bốn mươi đêm ngày Chúa cảm thấy đói. Ma quỉ xuất hiện trước mặt Chúa và nhẹ nhàng bảo: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn"(Mt 4,3) . Với cám dỗ này, ma quỉ đã hết sức khôn khéo. Nó tưởng có thể đánh lửa được Chúa. Đói thì phải ăn. Nó cứ tưởng Chúa không ăn thì sẽ phải chết. Nó có ngờ đâu rằng con người sống đâu phải chỉ nhờ cơm bánh đâu. Còn một cái gì cao hơn nữa. Nếu con người chỉ sống bằng cơm bánh thì nào con người có hơn gì những loài cầm thú. Con người còn phải sống bằng một cái gì cao hơn nữa. Chính ví thế mà Chúa đã trả lời ma quỉ rằng: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,4). Vâng! Quả đúng như thế. Lời Thiên Chúa mới là của ăn đem lại sự sống tốt đẹp cho con người .

Đây là nhưng lời của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận trong Đường Hy Vọng: " Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến chuyển kinh khủng. Những lý thuyết được xem là đủ sức thi gan cùng tuế nguyệt nay đã đến lúc xế chiều. Trên hoàn cầu, cần phải phác họa lại ranh giới của nhiều quốc gia. Nhân loại tự cảm thấy mình rất lúng túng, hốt hoảng, lo lắng (Mt 9,36). Nhưng Lời Chúa không bao giờ qua đi. Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố thăng trầm, đang lúc ấy Lời Chúa đứng vững và chiếu sáng (Mt 24,35). Đức tin của Hội Thánh được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế độc nhất: hôm qua hôm nay và mãi mãi (Ep 13,18).

2. Cám dỗ thứ hai:

Tin Mừng thuật lại: Ma quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." (Mt 5-6). Ma quỉ cám dỗ Chúa thử thách Thiên Chúa là Cha của mình. Thật là táo bạo và trắng trợn. Chúa trả lời ngay: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi".

Chúng con hãy nhớ lại câu chuyện trong sách Xuất hành. Ông Moise đã nói với dân Do Thái như thề này: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Ðức Chúa?"(XH 17, 2)

Chúng con hãy nghe tiếp lời của bà Giuđitha: "Vậy các vị là ai mà hôm nay giám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người? Và giờ đây, các vị thử thách Ðức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời các vị cũng chẳng hiểu được gì. Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa, Ðấng làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của Người? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Giả như trong năm ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù. Còn các vị, đừng đòi hỏi Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đảm bảo những quyết định của Người, bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân mà có thể bị đe doạ, đâu phải là con người mà chịu khuất phục. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người.(Giuditha 8,12-17)

3. Cám dỗ thứ ba. Đây là cám dỗ táo bạo nhất.

Tin Mừng ghi: "Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."(Mt 4,8-9)

Chúng con hãy nhớ lại câu chuyện của Daniel: "Vua nói với ông: "Tại sao ngươi không thờ lạy thần Ben?" Ông đáp: "Bởi vì hạ thần không sùng bái những tượng thần do bàn tay con người làm ra, mà chỉ sùng bái Thiên Chúa hằng sống, Ðấng đã tạo dựng trời đất và nắm chủ quyền trên mọi xác phàm." Vua liền nói: "Ngươi không tin rằng thần Ben là một vị thần hằng sống sao? Ngươi chẳng thấy tất cả những gì ngài ăn, ngài uống mỗi ngày sao?" 7 Ông Ða-ni-en vừa cười vừa nói: "Tâu đức vua, xin ngài chớ lầm! Thần ấy bên trong là đất sét, bên ngoài là đồng và chẳng bao giờ ăn uống." Vua giận dữ, triệu các tư tế lại và bảo: "Nếu các ngươi không nói cho ta biết ai ăn của cúng đó, thì các ngươi sẽ phải chết; còn nếu các ngươi chứng minh được là thần Ben dùng những của ấy, thì Ða-ni-en sẽ phải chết, vì y đã nói phạm đến thần Ben." Ông Ða-ni-en thưa với vua: "Xin đức vua cứ làm như lời ngài đã nói!"(Daniel 14,5-9)

Thái độ của Daniel rất rõ ràng: Chỉ thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu cũng thế. Chúa cũng trả lời ma quỉ, trả lời thật dứt khoát và rõng ràng: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Ðức Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt 4,10)

Như vậy là Chúa đã chiến thắng. Chiến thắng oanh liệt. Chúa đã bị cám dộ nhưng Chúa đã không bị khuất phục. Chúa đả bị cám dỗ nhưng Chúa đã chiến thắng.

Lịch sử kể lại rằng: Sau nhiều chiến thắng của mình, César đã cho đạo quân chiến thắng đóng ở một tỉnh rất lạnh ở phía Bắc. Một nhà truyền giáo đã đến trại này, ông ta thành công thuyết phục nhiều người trở lại trong đó có bốn mươi người lính giỏi nhất và can đảm nhất.

Không lâu sau đó, César, say men thành công và biến mình thành một vị thần và đòi buộc mọi thần dân của ông, kể cả các sĩ quan, binh lính phải dâng hương cho ông. Điều này làm cho 40 người lính mới trở lại đạo không chấp nhận. Sau nhiều đe dọa và dụ dỗ, sau cùng họ bị kết án phải chết trên một hồ nước đóng băng. Họ vui vẻ chấp nhận cái chết tử đạo này. Họ mạnh dạn tiến bước đến cái hồ lạnh băng ấy, vừa đi vừa hát bài ca có điệp khúc như sau: "Chúng tôi là 40 người lính của Đức Kitô". Suốt đêm, vị tướng của họ theo dõi và quan sát, hy vọng họ sẽ bỏ cuộc để dâng hương cho César. Ông ta không muốn mất đi những người lính tuyệt vời này. Nhưng tất cả đều trung thành đến cùng, chỉ trừ một người, người này cuối cùng đã bỏ cuộc, băng qua hồ để đến sưởi ấm bên một đống lửa cháy sáng bên bờ hồ. Nhưng chính vào lúc đó, có một vị tướng lại cởi nón sắt, ném thanh gươm và hùng dũng băng qua cái hồ đóng băng để nhập đoàn với 39 người lính kia trong cái chết vì niềm tin.

Còn gì đẹp hơn những con người đã chiến thắng để trung thành với niềm tin. Amen.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ