Đức Lêô XIV, Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (12/6/2026) - Chính khi biết trao ban bản thân mà chúng ta thực sự sống

Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (23/6/2017) - Trở nên bé nhỏ để nghe tiếng Chúa

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (03/7/2011) - Cái nhìn của Chúa Giêsu

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (01/6/2008) - Mỗi người cần cái tâm


Đức Lêô XIV, Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (12/6/2026) - Chính khi biết trao ban bản thân mà chúng ta thực sự sống

(Tông du Tây Ban Nha)

Anh chị em thân mến,

Thật là một hồng ân khi chúng ta được quy tụ trong ngày hôm nay, ngày mà Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏ lộ cho chúng ta như trái tim của lịch sử nhân loại. Tôi rất vui được cùng anh chị em cử hành Thánh Thể và dâng lời tạ ơn vì biết bao chứng tá đức tin và đức ái mà tôi đã được chứng kiến trong chuyến Tông du này. Chính điều đó làm cho quần đảo này, vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên và lòng hiếu khách, trở thành nơi Đức Kitô Phục sinh đi bước trước, gặp gỡ và tỏ mình cho chúng ta. Biển cả trải rộng trước mắt gợi lên sự vô biên, bầu trời trên cao cũng nói với chúng ta về điều ấy; thế nhưng còn vô biên hơn nữa là khát vọng sâu thẳm nối kết trái tim Thiên Chúa với biết bao tâm hồn nhân loại, nơi những niềm vui và hy vọng, những ưu sầu và lo lắng của con người đều được vang vọng trong lòng Giáo hội (x. Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, số 1). Không ai là một hòn đảo tách biệt. Vị trí địa lý của giáo phận này cùng những thách đố mục vụ đang phải đối diện cho thấy chúng ta được sinh ra để gặp gỡ nhau, và không một trở ngại, khoảng cách, hiểm nguy hay đe dọa nào có thể ngăn cản con người lên đường. Dù chúng ta sống cả đời tại một nơi hay chọn lựa – hoặc buộc phải – rời bỏ quê hương mình, không ai có thể vẫn còn giữ nguyên như trước. Đó chính là bí mật của trái tim: lời mời gọi nội tâm hướng đến cuộc xuất hành và gặp gỡ tha nhân.

Tuy nhiên, Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta cách để không bị lạc lối trong những nỗ lực vô ích. Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian để nhờ Người mà chúng ta được sống” (1 Ga 4,9). Chính khi biết trao ban bản thân mà chúng ta thực sự sống. Nếu không, chúng ta chỉ quay cuồng trong khoảng không vô nghĩa. Quả thật, “như Công đồng đã nhắc lại, con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và ‘chỉ có thể khám phá trọn vẹn chính mình cách đích thực trong sự chân thành tự hiến’. Thật vậy, ơn gọi sâu xa nhất của con người là bước vào động lực tình yêu của Ba Ngôi, một tình yêu được đón nhận và trao ban (Thông điệp Magnifica Humanitas, số 48). Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhận định rằng: “Ngày nay, nhiều người cảm thấy một sự mất quân bình sâu sắc khiến họ bị cuốn vào nhịp sống hối hả, luôn bận rộn và vội vã, đến mức chà đạp lên mọi sự chung quanh mình. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cách họ đối xử với môi trường” (Thông điệp Laudato Si’, số 225). Những lời ấy cũng chất vấn đảo Tenerife trong chính ơn gọi hiếu khách của mình, khi hướng đến cả tâm hồnnhững người chọn nơi đây để nghỉ dưỡng lẫn tâm hồn những người dân đang sinh sống và làm việc trên đảo, những người đang đón tiếp du khách đến từ nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới. Trái tim con người đang tìm kiếm điều gì? Làm sao chúng ta có thể đáp lại cơn khát ấy một cách chân thành và đích thực? Đặc biệt đối với những ai sống theo Tin mừng, điều quan trọng là không được giản lược mọi sự thành chuyện mua bán và lợi nhuận. “Những người biết tận hưởng nhiều hơn và sống tốt đẹp hơn trong từng khoảnh khắc là những người từ bỏ thói quen chạy hết nơi này đến nơi khác, luôn tìm kiếm điều mình chưa có. Họ học biết trân trọng từng con người và từng sự vật, biết gắn bó với những điều đơn sơ nhất và vui hưởng chúng. Nhờ đó, họ có thể giải thoát mình khỏi những nhu cầu chưa được thoả mãn, giảm bớt sự ám ảnh và mệt mỏi” (Thông điệp Laudato Si’, số 223). Anh chị em thân mến, hãy hiểu và sống ơn gọi hiếu khách của mình theo tinh thần ấy.

Bài Tin mừng hôm nay như làm nổi bật cách triệt để lời mời gọi ấy khi nhắc cho chúng ta về sự phong phú nơi người nghèo, một nghịch lý dẫn đưa thẳng đến cuộc đời Chúa Giêsu, đến chân lý của Người và đến con đường Người vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta bước theo. Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì Ngài đã mặc khải chính mình cho những kẻ bé mọn – cho những người thấp kém nhất giữa chúng ta, cho những người mà suy nghĩ và tiếng nói của họ thường không được lắng nghe. Thiên Chúa đã làm cho họ trở nên sung túc bằng những điều được giấu kín đối với những ai được người đời khen ngợi và xem là thành công. Trong Tông huấn Dilexi Te, tôi đã muốn nhấn mạnh đến vị trí ưu tiên của người nghèo trong mạc khải của Thiên Chúa cũng như trong sứ mệnh của Giáo hội.

Mầu nhiệm này vang vọng cách đặc biệt trên quần đảo này, nơi nằm giữa những tuyến đường di dân và trở thành điểm đón nhận đầu tiên cho biết bao anh chị em đang phải đối mặt với những hiểm nguy và bạo lực không sao diễn tả hết trên hành trình của họ. Đối mặt với những kẻ trục lợi trên nỗi tuyệt vọng của tha nhân, người Kitô hữu chúng ta không chỉ được mời gọi phản chiếu dung mạo của Chúa, Đấng phán rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Ân sủng lớn lao nhất là để cho chính những người mà chúng ta đang trợ giúp loan báo Tin Mừng cho chúng ta, và nhận ra sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa được ghi khắc nơi thân phận của họ. “Lớn lên trong những hoàn cảnh bấp bênh, học cách tồn tại giữa những điều kiện khắc nghiệt nhất, tín thác vào Thiên Chúa ngay cả khi không được ai coi trọng, nâng đỡ nhau trong những thời khắc tăm tối nhất, người nghèo đã học được nhiều điều quý giá mà họ âm thầm cất giữ trong lòng mình. Những ai chưa từng trải qua hoàn cảnh ấy nhất định sẽ có rất nhiều điều để học hỏi từ nguồn khôn ngoan phát xuất từ kinh nghiệm của người nghèo. Chỉ khi đối chiếu các lời than phiền của mình với những đau khổ và thiếu thốn của họ, chúng ta mới cảm nhận được một lời chất vấn giúp mình sống đơn sơ hơn” (Tông huấn Dilexi Te, số 102). Chúa là Đấng sửa dạy và uốn nắn những ai Người yêu thương (x. Kh 3,19), và Người muốn cuộc sống chúng ta trở nên đơn sơ và tràn đầy niềm vui.

Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em vì chính con người của anh chị em và vì tất cả những gì anh chị em đang thực hiện, cảm ơn vì đã làm cho hòn đảo này trở thành nơi gặp gỡ Trái Tim Chúa Kitô qua những khuôn mặt thân thiện, hiếu khách và những cộng đoàn huynh đệ. “Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta” (1 Ga 4,16). Xin cho lời tuyên xưng đức tin được truyền lại trong Thư thứ nhất của Thánh Gioan luôn toả sáng nơi anh chị em và trở thành nguồn cảm hứng cho đời sống cầu nguyện cũng như hoạt động tông đồ của anh chị em. Hãy quan tâm đến các thiếu niên và người trẻ, đến người giàu cũng như người nghèo, đến cư dân địa phương cũng như khách thập phương: tất cả đều cần được nhìn bằng ánh mắt vượt lên trên những gì bề ngoài để nhận ra chiều sâu của những tâm hồn đang thao thức, những tâm hồn mà nhiều khi, dù chưa ý thức, vẫn đang hướng về Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Ước gì nơi anh chị em luôn tỏ lộ chân lý: “Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16).

Đó là trung tâm của Tin mừng, là Trái Tim Chúa Kitô. Ai đắm mình trong tình yêu ấy sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Hãy mở rộng biển cả tình yêu ấy cho mọi người! Đó là ước nguyện và cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em và cho tất cả những ai sẽ gặp gỡ anh chị em.

WHĐ (16/6/2026)

 

Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (23/6/2017) - Trở nên bé nhỏ để nghe tiếng Chúa

(Bài tóm)

Dựa vào bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ nhị luật, trong đó Môsê nói rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta là dân riêng của Người trong số các dân trên mặt đất, Đức Thánh Cha giải thích rằng người ta có thể ngợi khen Chúa bởi vì “trong trái tim Chúa Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn cử hành với niềm vui để mừng các mầu nhiệm cứu độ lớn lao, các mầu nhiệm của tình yêu Người dành cho chúng ta, nghĩa là cử hành đức tin của chúng ta.”

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến 2 từ trong đoạn sách Đệ nhị luật: chọn và sự bé nhỏ.

“Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Người đã làm cho mình trở thành tù nhân của chúng ta.”

Thiên Chúa đã gắn kết với cuộc đời chúng ta, không thể tách rời. Người đã hành động mạnh mẽ! Và Người trung thành trong thái độ chọn lựa này. Chúng ta được chọn vì tình yêu và đây là căn tính của chúng ta.

Chúng ta thường nói ‘tôi chọn tôn giáo này, tôi đã chọn…’. Đức Thánh Cha nói: “Không! Không phải bạn đã chọn. Chính Người đã chọn bạn, đã kêu gọi bạn và gắn chặt với bạn. Đây là đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta không tin điều này, chúng ta không hiểu sứ điệp của Chúa Kitô là gì, chúng ta không hiểu được Tin mừng.”

Về từ ngữ thứ hai, sự bé nhỏ, Đức Thánh Cha nhắc lại, như Môsê đã nói rõ rằng Thiên Chúa đã chọn dân Israel bởi vì họ là “dân nhỏ nhất trong các dân tộc”.

“Thiên Chúa đã phải lòng sự bé nhỏ của chúng ta và vì thế Người đã chọn chúng ta. Người chọn những người bé nhỏ, không phải là những người cao trọng, nhưng là những người bé nhỏ. Người đã mạc khải chính mình cho những kẻ bé mọn: ‘Chúa đã dấu những điều này với những người khôn ngoan và hiểu biết, nhưng đã mạc khải cho những kẻ bé mọn’. Người cho những người bé nhỏ biết: nếu con muốn hiểu về mầu nhiệm của Chúa Giêsu, hãy tự hạ mình xuống thành người bé nhỏ. Hãy biết trở nên ‘số không’. Người không chỉ chọn và mạc khải cho những người bé nhỏ mà còn kêu gọi họ: ‘hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai mệt nhọc và bị áp bức: ta sẽ cho các người được nghỉ sức’. Các con là những kẻ bé nhỏ nhất – vì các đau khổ, vì mệt nhọc …”

Chúa có kêu gọi những người cao trọng không? Đức Thánh Cha trả lời có. Ngài giải thích: “Trái tim Chúa mở rộng, nhưng những người cao trọng thông thái không thể nghe tiếng của Người vì lòng họ chỉ quan tâm đến mình. Để nghe được tiếng của Chúa cần phải trở nên người bé nhỏ.”

Từ điều này, Đức Thánh Cha nói về Thánh Tâm Chúa Kitô. Ngài nhắc rằng Thánh Tâm, không phải như vài người nói, là một tấm ảnh nhỏ dành cho những người sùng kính Thánh Tâm. Trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô là “trái tim mạc khải, trái tim của đức tin chúng ta bởi vì Người đã trở nên bé nhỏ, Người đã chọn con đường này.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Con đường tự hạ và tự hủy cho đến chết trên Thánh giá là một chọn lựa hướng đến sự bé nhỏ để cho vinh quang của Thiên Chúa có thể được tỏ bày.” Đức Thánh Cha hồi tưởng lại: Từ trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thâu bởi lưỡi đòng của tên lính “nước và máu chảy ra”, và “đây là mầu nhiệm của Chúa Kitô”. Thánh lễ hôm nay cử hành “một trái tim yêu thương, chọn lựa, trung thành” và “gắn kết với chúng ta, mạc khải cho những người bé mọn, kêu gọi những người bé nhỏ, trở nên bé nhỏ”.

Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ với câu hỏi: Chúng ta tin vào Thiên Chúa? Có. Tin vào Chúa Giêsu nữa? Có. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa? Có. Nhưng mầu nhiệm là điều này. Đây là sự tỏ bày, là vinh quang của Thiên Chúa. Trung thành trong chọn lựa, trong việc gắn kết với chúng ta, trong việc trở nên bé nhỏ: trở nên bé nhỏ, tự hủy. Vấn đề của đức tin là hạt nhân của cuộc sống chúng ta: chúng ta có thể rất nhân đức nhưng lại có ít đức tin; chúng ta phải bắt đầu từ đây, từ mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cứu độ chúng ta với sự trung thành.

Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để cử hành trong Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô “các cử chỉ lớn lao, các công trình cứu độ vĩ đại.” (REI 23/06/2017)

Nguồn: archivioradiovaticana.va (23.06.2017)

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (03/7/2011) - Cái nhìn của Chúa Giêsu

Anh chị em thân mến,

Hôm nay trong Phúc Âm Chúa Giêsu lập lại với chúng ta những lời mà chúng ta biết rất rõ, và chúng luôn luôn làm chúng ta cảm động: “Hỡi các con là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bồi dưỡng cho. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học nơi Ta, là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được nghỉ ngơi cho cuộc sống các con. Vì ách của Ta êm dịu và gánh của Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Khi Chúa Giêsu rong ruổi trên các nẻo đường của vùng Galilea để loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh nhân, Người cảm thương các đám đông, bởi vì họ mệt mỏi và kiệt lực giống như chiên không có người chăn (x. Mt 9,35-36). Cái nhìn của Chúa Giêsu xem ra trải dài cho tới thế giới của chúng ta ngày nay. Cả ngày nay nữa, Chúa đặt cái nhìn trên biết bao nhiêu người bị áp bức bởi các điều kiện sống khó khăn, và cũng không có các điểm tham chiếu có giá trị để tìm ra một ý nghĩa và một mục đích cho cuộc sống. Có biết bao nhiêu đám đông kiệt lực trong các quốc gia nghèo khổ nhất, bị thử thách bởi sự nghèo đói, và cả trong các nước giầu có nhất cũng có biết bao nhiêu người không được thỏa mãn, tệ hơn nữa họ còn bị bệnh trầm cảm. Thế rồi chúng ta hãy nghĩ tới nhiều đám đông của những người tị nạn và biết bao nhiêu người liều mạng đi di cư. Cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên tất cả những người đó, còn hơn thế nữa đặt trên từng người trong các con cái của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, và Người lập lại với họ các lời này: “Hỡi các con tất cả, hãy đến cùng Ta...”.

Chúa Giêsu hứa ban cho tất cả “sự bồi dưỡng”, nhưng đặt một điều kiện, đó là: “Các con hãy mang lấy ách của Ta và học nơi Ta, là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Cái “ách đó” là gì, mà thay vì đè nặng thì lại làm vơi nhẹ, và thay vì nghiền nát thì lại nâng lên? Ách của Chúa Kitô là luật của tình yêu thương, là giới răn mà Người đã để lại cho các môn đệ Người (x. Ga 13,34; 15,12).

Liều thuốc đích thật chữa trị được các vết thương của nhân loại, các vết thương vật chất như sự đói khát và các bất công cũng như các vết thương tâm lý và luân lý do sự giầu có giả tạo gây ra, đó là một luật lệ cuộc sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực dùng để mưu cầu các địa vị ngày càng nhiều quyền bính hơn, để bảo đảm cho mình sự thành công bằng mọi giá. Cả đối với môi sinh cũng cần phải từ bỏ thái độ xâm lăng của các thế kỷ qua để có một thái độ hiền dịu hữu lý hơn. Nhưng nhất là trong tương quan nhân bản, liên bản vị và xã hội, luật của sự tôn trọng và bất bạo động, nghĩa là sức mạnh của sự thật chống lại mọi bất công, là luật có thể bảo đảm một tương lai xứng đáng cho con người.

Các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã cử hành việc kính nhó đặc biệt Đức Maria Rất Thánh, bằng cách chúc tụng Thiên Chúa vì Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta “học” nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường thật, cương quyết mang lấy ách nhẹ nhàng của Người, để sống kinh nghiệm niềm an bình nội tâm, và đến lượt chúng ta có khả năng an ủi các anh chi em khác đang mệt nhọc bước đi trên con đường cuộc sống.

Nguồn: archivioradiovaticana.va (03/7/2011)

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A (01/6/2008) - Mỗi người cần cái tâm

Anh chị em thân mến

Nhân Chúa nhật hôm nay trùng với ngày đầu tháng Sáu, tôi muốn nhắc nhở rằng tháng này được dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, biểu tượng của đức tin Kitô giáo được sùng kính bởi các tín hữu cũng như các nhà huyền bí và thần học, bởi vì diễn tả cách đơn sơ và chân thực “tin vui” của tình thương, tóm lược mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc. Thứ 6 vừa rồi, chúng ta đã mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lễ trọng thứ ba tiếp theo mùa Phục sinh, liền sau lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi và lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Sự liên tục này làm cho chúng ta nghĩ đến một chuyển động hướng đến tâm điểm: một chuyển động của tâm linh do chính Thiên Chúa điều khiển. Thực vậy, từ chân trời vô biên của tình thương, Thiên Chúa đã muốn đi vào cõi hữu hạn của lịch sử và thân phận con người, đã mặc lấy một thân xác và một trái tim, nhờ thế chúng ta có thể chiêm ngắm và gặp gỡ Đấng Vô hạn ở trong kẻ hữu hạn, Mầu nhiệm vô hình và vô tả ở nơi trái tim con người của Đức Giêsu Nazarét. Trong thông điệp thứ nhất của tôi viết về tình thương, tôi đã bắt đầu từ chỗ ngắm nhìn cạnh sườn bị chọc thủng của Chúa Kitô, được thánh Gioan nói đến trong Tin mừng thứ bốn (19,37; Deus caritas est, 12). Và tâm điểm của đức tin cũng là nguồn hy vọng nhờ đó chúng ta được cứu rỗi, niềm hy vọng là đối tượng của thông điệp thứ hai.

Mỗi người chúng ta đều cần một cái “tâm” của cuộc sống, một nguồn mạch của sự thật và sự thiện để kín múc trong chuỗi những hoàn cảnh trắc trở của cuộc đời và những nhọc nhằn của cuộc sống. Mỗi người chúng ta, khi dừng lại trong thinh lặng, cần cảm thấy không những nhịp đập của con tìm, nhưng mà sâu hơn nữa, cảm thấy nhịp đập của sự hiện diện có thể tin tưởng được, có thể cảm nhận được nhờ cảm quan của đức tin rất thực hữu: đó là sự hiện diện của Chúa Kitô, tâm của thế giới. Vì thế, tôi mời gọi mọi người trong tháng Sáu này hãy canh tân lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng như sử dụng lời kinh truyền thống để dâng hiến mỗi ngày cho Thánh Tâm và cầu nguyện cho các ý chỉ mà tôi đã đề xuất cho toàn thể Giáo hội.

Gần kề Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy tôn kính Trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác mình cho Mẹ. Một lần nữa, tôi muốn xin Mẹ chuyển cầu cho nhân dân nước Trung hoa và Miến điện, đang hứng chịu thiên tai, và cho những ai đang trải qua những tình trạng đau đớn, bệnh tật, khổ cực về vật chất và tinh thần bao trùm trên nhân loại.

Nguồn: archivioradiovaticana.va (01/6/2008)