Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (11/9/2022) - Chúa không “yên lòng” nếu chúng ta rời xa Người

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (15/9/2019) - Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu chớ không phải bằng bạo lực

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (11/9/2016) - Chung vui và mở tiệc mừng

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (15/9/2013) - Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (12/9/2010) - Thương xót chính là bản chất và hoạt động của Thiên Chúa

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (16/9/2007) - Thiên Chúa là tình yêu thương xót


Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (11/9/2022) - Chúa không “yên lòng” nếu chúng ta rời xa Người

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót (Lc 15,4-32). Chúa Giêsu kể các dụ ngôn để đáp lại lời xầm xì của những người Pharisêu và kinh sư, họ nói: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (câu 2). Nếu đối với họ về mặt tôn giáo, điều này gây tai tiếng, thì Chúa Giêsu, khi tiếp đón những người tội lỗi và dùng bữa với họ, tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là như vậy: Người không loại trừ ai, Thiên Chúa muốn tất cả đến dự tiệc của Người, vì Chúa yêu thương tất cả như những người con. Ba dụ ngôn tóm tắt trọng tâm của Tin Mừng: Thiên Chúa là Cha và Người đến tìm chúng ta mỗi khi chúng ta lạc lối.

Yêu thương thì lo lắng và nhớ người vắng mặt

Thực tế, nhân vật chính của ba dụ ngôn, đại diện Thiên Chúa, là một mục tử đi tìm con chiên bị mất, một người phụ nữ tìm thấy đồng tiền bị mất và người cha của người con hoang đàng. Chúng ta hãy dừng lại ở một khía cạnh chung của ba nhân vật chính này, chúng ta có thể định nghĩa như sau: bồn chồn về sự thiếu vắng. Nói cho cùng, cả ba người, nếu họ thực hiện một số tính toán, họ có thể yên tâm: người chăn chiên đang thiếu một con chiên, nhưng ông có chín mươi chín con khác; người phụ nữ mất một đồng quan, nhưng bà còn có chín đồng khác; và Người Cha cũng có một người con khác, vâng lời, chăm chỉ. Tuy nhiên, tâm hồn họ bồn chồn lo lắng về những gì còn thiếu: con chiên, đồng tiền, người con đã đi xa. Một người biết yêu thương thì lo lắng và nhớ người vắng mặt, tìm kiếm người đã lạc mất, chờ đợi người đã rời xa. Bởi vì người này muốn không ai bị lạc mất.

Chúa không tính toán mất mát, rủi ro

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là như vậy: Chúa không “yên tâm” nếu chúng ta rời xa Người, Chúa đau khổ và bồn chồn; và Chúa đi tìm chúng ta, cho đến khi mang chúng ta trở lại trong vòng tay Người. Chúa không tính toán mất mát, rủi ro. Chúa có tấm lòng của người cha, người mẹ, đau khổ đối với sự vắng bóng của những người con yêu dấu. Đúng vậy, Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta và khi chúng ta lạc lối, Người chờ chúng ta quay trở lại. Chúng ta hãy nhớ rằng: Thiên Chúa luôn rộng mở vòng tay đón chờ chúng ta, dù chúng ta lạc lối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như thánh vịnh nói, Thiên Chúa không chợp mắt ngủ quên, Người luôn canh giữ, che chở chúng ta (121,4-5).

Cầu nguyện cho những người chưa tin

Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi: trong điều này chúng ta có noi gương Chúa, nghĩa là chúng ta có bồn chồn vì sự thiếu vắng không? Chúng ta có nhớ người vắng mặt, người đã đi xa đời sống Kitô không? Chúng ta có mang trong mình sự bồn chồn nội tâm này, hay chúng ta cảm thấy bình yên và không bị xáo trộn? Nói cách khác, chúng ta có thực sự cảm thấy nhớ người đang vắng trong cộng đoàn chúng ta không? Hay chúng ta cảm thấy ổn không có gì khác, bình yên và hạnh phúc trong nhóm của chúng ta, mà không nuôi dưỡng lòng trắc ẩn đối với người rời xa? Đây không chỉ là về việc “mở lòng với người khác”, đó là Tin Mừng! Người chăn chiên trong dụ ngôn không nói: “Tôi có chín mươi chín con chiên, tại sao tôi phải tìm con bị mất?”. Chúng ta hãy suy ngẫm về các mối quan hệ của chúng ta: tôi có cầu nguyện cho những người chưa tin, cho những người xa rời không? Chúng ta có thu hút người đang ở xa qua phong cách của Chúa, là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng không? Chúa Cha yêu cầu chúng ta phải quan tâm đến những người con mà Người nhớ nhất. Chúng ta hãy nghĩ về một số người mà chúng ta biết, người bên cạnh chúng ta và những người có thể chưa bao giờ nghe một ai đó nói với họ: “Bạn biết không? Đối với Chúa, bạn quan trọng”.

Chúng ta hãy để cho mình bị bồn chồn bởi những câu hỏi này và chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, một người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta, những người con của Mẹ.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (15/9/2019) - Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu chớ không phải bằng bạo lực

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Tin mừng hôm nay (Lc 15,1-32) bắt đầu với việc một số người chỉ trích Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đang ở trong nhóm của những người thu thuế và tội lỗi, và họ nói với thái độ khinh bỉ: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng" (câu 2). Thực tế, câu này lại tỏ cho thấy một loan báo tuyệt vời. Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ. Chính điều này cũng xảy ra với chúng ta trong mỗi Thánh lễ: Chúa Giêsu vui mừng đón chúng ta đến bàn tiệc của Người, nơi đây Người dâng mình cho chúng ta. Đây là câu mà chúng ta có thể viết trên cánh cửa của các nhà thờ: “Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài". Để đáp lại những người chỉ trích mình, Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn tuyệt vời, tỏ cho thấy Chúa yêu thương đặc biệt những người đang cảm thấy xa cách Ngài. Hôm nay, thật tuyệt vời nếu mỗi người trong anh chị em hãy cầm lấy sách Tin mừng, Phúc âm Luca, chương 15, và đọc ba dụ ngôn này. Chúng thật tuyệt vời.

Trước hết, Chúa nói trong dụ ngôn thứ nhất: ‘Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?’(c. 4). Người nào trong các ông? Một người theo lẽ thường thì không làm như vậy. Người đó sẽ làm hai phép tính và kết quả là hy sinh một để giữ được chín mươi chín.

Chúa không chấp nhận phép tính: hy sinh một để được chín mươi chín

Thiên Chúa không chấp nhận như vậy, nghĩa là hy sinh một để được chín mươi chín. Đối với Chúa, bạn ở trong trái tim Ngài, mặc dù bạn vẫn chưa biết đến vẻ đẹp tình yêu Ngài, bạn chưa đón tiếp Chúa Giêsu như là trung tâm của cuộc đời, bạn không thể chiến thắng tội lỗi. bạn, người, có lẽ vì những điều tồi tệ đã xảy ra trong cuộc đời, không tin vào tình yêu.

Trong dụ ngôn thứ hai, bạn là đồng xu nhỏ mà Chúa không cam chịu để mất và Ngài tìm kiếm không ngừng: Chúa muốn nói với bạn rằng trong mắt Ngài bạn quý giá, bạn là duy nhất. Không ai có thể thay thế bạn trong trái tim Thiên Chúa. Cũng như tôi, không ai có thể thay thế tôi trong trái tim Chúa.

Và trong dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa là người cha chờ đợi đứa con hoang đàng trở về: Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, không mệt mỏi, không ngã lòng. Bởi vì mỗi chúng ta là người con lại được ôm hôn, đồng tiền được tìm thấy, con chiên được âu yếm và đặt lên vai Ngài. Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày để chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể nói: "Nhưng tôi đã lỗi phạm quá nhiều!" Đừng sợ: Chúa yêu bạn và biết rằng chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Tình yêu vô biên của Thiên Chúa có thể bị từ chối

Nhưng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta là tội nhân, trung tâm của Tin mừng có thể bị từ chối. Đây là những gì người con cả trong dụ ngôn đã làm. Trong tâm trí anh, người đã sinh thành ra anh, là ông chủ hơn là người cha. Đó cũng là một nguy cơ cho chúng ta. Chúng ta tin vào một vị thần nghiêm khắc hơn là thương xót, một vị thần đánh bại cái ác bằng sức mạnh hơn là sự tha thứ. Không, Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu, không phải bằng vũ lực; Ngài không áp đặt. Người con cả không chấp nhận lòng thương xót của cha, đã phạm một sai lầm tồi tệ: Anh tự nhận mình là công chính và phán xét mọi thứ dựa trên công bằng của mình. Vì vậy, anh ta tức giận với em và trách móc cha mình: "Còn thằng con của cha đó nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!" (c. 30). Thằng con của cha: anh không gọi là em con, mà là thằng con của cha. Chúng ta cũng sai lầm khi chúng ta tin rằng mình công chính, khi nghĩ người xấu là những người khác, còn mình là người tốt. Đừng nghĩ như vậy, vì nếu Thiên Chúa tốt lành không trợ giúp, chúng ta sẽ không biết cách chiến thắng cái ác. Hôm nay, đừng quên mở Phúc âm và đọc ba dụ ngôn trong Luca, chương 15. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho anh chị em; nó sẽ mang lại sức khỏe cho anh chị em.

Bí tích Giao hòa, đánh bại điều xấu trong ta

Làm cách nào chúng ta có thể đánh bại điều xấu? Bằng cách đón nhận sự tha thứ của Chúa và sự tha thứ của anh chị em mình. Điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Giải tội. Nơi tòa Giải tội chúng ta đón nhận tình yêu Chúa Cha, tình yêu chiến thắng tội lỗi. Tội của chúng ta không còn nữa, Chúa đã quên nó. Không như chúng ta, sau khi nói "không có gì", nhưng chúng ta lại nhớ tới điều lầm lỗi và đau khổ vì nó. Không, Chúa xóa bỏ điều xấu, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên mới và mang lại niềm vui cho chúng ta. Hãy can đảm! đối với Chúa, tội không phải là tiếng nói cuối cùng.

Đức Maria, người tháo cởi những nút thắt cuộc sống, giải thoát chúng ta khát vọng tin vào chính mình và làm cho chúng ta cảm thấy cần phải đến với Chúa, người đang chờ đợi để tha thứ cho chúng ta.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (11/9/2016) - Chung vui và mở tiệc mừng

Anh chị em thân mến,

Phụng vụ hôm nay đề nghị với chúng ta chương 15, Tin mừng theo thánh Luca. Chương này nói về lòng thương xót, bao gồm ba dụ ngôn, qua đó Đức Giêsu đáp lại những lời xì xầm của các kinh sư và luật sỹ. Họ chỉ trích Đức Giêsu về những hành động của Ngài. Họ nói: ‘Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng’ (Lc 15, 2).

Với ba dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn mọi người hiểu rằng Thiên Chúa Cha muốn dành thái độ đón nhận, cảm thông và thương xót trước hết cho những người tội lỗi.

Trong dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được miêu tả như vị mục tử sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm con chiên bị lạc mất. Ở dụ ngôn thứ hai, Thiên Chúa được ví với người phụ nữ đánh mất đồng bạc, đã thắp đèn đi tìm cho kỳ được. Với dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được miêu tả giống như người cha đón nhận và tha thứ cho đứa con hoang đàng bỏ nhà đi xa; hình ảnh người cha đã vén mở trái tim nhân hậu của Thiên Chúa được diễn tả nơi Đức Giêsu.

Điểm chung của cả ba dụ ngôn này là điều được diễn tả ngang qua các động từ có ý nghĩa chung vui với nhau, mở tiệc ăn mừng. Không phải khóc than, buồn sầu nhưng là chung vui với nhau và mở tiệc mừng. Người mục tử đã mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó’ (Lc 15, 6). Người phụ nữ cũng mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’ (Lc 15, 9). Cũng vậy, người cha nói với đứa con cả: ‘Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’ (Lc 15, 32). Ở hai dụ ngôn đầu, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự vui mừng. Niềm vui ấy lớn đến nỗi khiến cho người ta phải chia sẻ với ‘bạn bè và hàng xóm’. Trong dụ ngôn thứ ba, điểm quan trọng là tiệc mừng. Tiệc mừng ấy xuất phát từ trái tim giầu lòng thương xót của người cha và lan tỏa đến khắp mọi người trong nhà. Tiệc mừng mà Thiên Chúa dành cho những ai biết ăn năn trở lại với Ngài thật am hợp biết bao với tâm tình mà chúng ta đang trải nghiệm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Chúng ta đều dùng một thuật ngữ chung ‘năm toàn xá’!

Với ba dụ ngôn này, Đức Giêsu trình bày cho chúng ta gương mặt đích thật của Thiên Chúa, là người cha với vòng tay rộng mở, đối xử với kẻ tội lỗi bằng sự dịu hiền và lòng xót thương. Dụ ngôn cảm động nhất, vì diễn tả tình yêu vô biên của Thiên Chúa, là dụ ngôn về người cha chạy ra ôm cổ người con trai bị lạc mất và hôn lấy hôn để. Như vậy, điểm đánh động ở đây không phải là câu chuyện buồn về một chàng thanh nhiên trẻ bị rơi vào cảnh suy đồi, nhưng chính là những lời nói đầy xác quyết của anh: ‘Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha’ (Lc 15, 18). Con đường về nhà là con đường của hy vọng và của một đời sống mới. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình trở về. Ngài đợi chờ chúng ta với niềm hy vọng. Ngài trông thấy ta khi ta còn ở mãi đằng xa. Ngài chạy ra ôm chầm lấy ta, hôn lấy hôn để và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi. Thiên Chúa là như thế đó! Cha của chúng ta đáng yêu như thế đó! Sự tha thứ của Thiên Chúa xóa bỏ quá khứ lầm lỗi và tái sinh chúng ta trong tình yêu. Quên đi quá khứ chính là điểm yếu của Thiên Chúa. Mỗi khi Ngài ôm lấy ta và tha thứ cho ta là Ngài quên hết quá khứ, chẳng còn nhớ gì nữa. Thiên Chúa lãng quên quá khứ lỗi lầm. Khi chúng ta phạm tội nhưng biết ăn năn và trở về với Thiên Chúa, Ngài sẽ chẳng bao giờ quở mắng hay trách phạt, vì Thiên Chúa cứu độ và tái đón nhận ta vào nhà với niềm vui và tiệc mừng. Chính Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã nói: ‘Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn’ (Lc 15, 7). Tôi muốn hỏi anh chị em một điều: Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mỗi khi chúng ta đi xưng tội là trên trời tràn ngập niềm vui và mở tiệc mừng hay không? Anh chị em có bao giờ nghĩ như thế chưa? Thật là đẹp biết bao!

Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao, vì với ân sủng của Thiên Chúa chúng ta có thể tiếp tục đứng dậy mỗi khi té ngã trước mọi tội lỗi dù tội đó trầm trọng đến mấy đi nữa. Không có ai là hết phương cứu chữa; chẳng có ai mà không được cứu độ! Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng muốn những điều tốt đẹp cho ta, ngay cả khi ta phạm tội! Xin Đức Trinh Nữ Maria, Chốn Náu Nương cho những ai tội lỗi, làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta niềm xác tín giống như đã nảy sinh trong trái tim của người con hoang đàng: ‘Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với cha’ (Lc 15, 18). Bằng cách đó, chúng ta có thể làm vui lòng Thiên Chúa và niềm vui của Ngài sẽ trở thành niềm vui cũng như tiệc mừng của chúng ta.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (15/9/2013) - Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Trong phụng vụ hôm nay có đọc chương 15 của Tin Mừng theo thánh Luca, chứa đựng 3 dụ ngôn về lòng từ bi thương xót: dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất và dụ ngôn dài nhất trong các dụ ngôn, tiêu biểu của thánh Luca, là dụ ngôn người cha và hai người con, người con ”hoang đàng”, và người con tưởng mình là công chính, tưởng mình là thánh. Cả 3 dụ ngôn đều nói về niềm vui của Thiên Chúa: nhưng đâu là niềm vui của Thiên Chúa? Thưa đó là tha thứ, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ! Đó là niềm vui của một mục tử tìm lại được con chiên của mình; niềm vui của một phụ nữ tìm lại được đồng tiền của mình; là niềm vui của một người cha đón nhận lại nơi nhà mình đứa con bị mất, như đã chết và nay được sống lại. Đó là tất cả Tin Mừng, là trọn Kitô giáo! Nhưng anh chị em hãy chú ý, đây không phải là tình cảm, là thái độ ”xuề xòa, cái gì cũng chấp nhân”! Trái lại, lòng từ bi là một sức mạnh thực sự có thể cứu vớt con người và thế giới khỏi bệnh ”ung thư” là tội lỗi, là sự ác luân lý và tinh thần. Chỉ có tình thương mới lấp đầy sự trống rỗng, những vực thẳm tiêu cực mà sự ác khơi lên trong các tâm hồn và trong lịch sử. Chỉ có tình yêu mới có thể làm điều này, đây là niềm vui của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là tất cả từ bi, là tất cả tình thương: Ngài là Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất; mỗi người chúng ta là đứa con đã làm hư hỏng tự do của mình khi đi theo những thần tượng giả dối, ảo ảnh hạnh phúc, và đánh mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta, Ngài là người Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Là người Cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta! Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng Ngài vẫn luôn trung tín, và khi chúng ta trở về cùng Chúa, Ngài đón tiếp chúng ta như những người con trong nhà Ngài, vì Ngài không bao giờ ngừng chờ đợi chúng ta trong tình yêu thương, dù là một giây phút. Con tim của Thiên Chúa mừng rỡ vì mỗi người con trở về. Ngài mở tiệc vì vui mừng! Thiên Chúa có niềm vui này, khi một trong những người tội lỗi như chúng ta đến với Ngài và xin tha thứ.

Vậy đâu là nguy hiểm? Nguy hiểm là chúng ta tự coi mình là người công chính và xét đoán người khác. Chúng ta xét đoán cả Thiên Chúa, vì chúng ta nghĩ rằng Ngài phải trừng phạt những kẻ tội lỗi, lên án tử cho họ, thay vì tha thứ. Và thế là chúng ta có nguy cơ bị ở ngoài nhà Cha! Như người con cả trong dụ ngôn, thay vì hài lòng vì đứa em trở về, anh ta giận dữ với cha vì đã đón tiếp đứa con ấy và mở tiệc ăn mừng. Nếu trong tâm hồn chúng ta không có lòng từ bi, không có niềm vui tha thứ, thì chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, cho dù chúng ta tuân giữ mọi giới luật, vì chính tình thương cứu thoát, chứ không phải chỉ thực hành các giới luật. Chính lòng mến Chúa yêu người là sự chu toàn mọi giới răn. Đây chính là tình thương của Thiên Chúa, và niềm vui của Ngài: đó là sự tha thứ.

Nếu chúng ta sống theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, thì chúng ta không ra khỏi cái vòng sự ác. Ma quỷ là kẻ tinh ranh, hắn đánh lừa làm cho chúng ta tưởng rằng sự công chính phàm nhân của chúng ta có thể cứu thoát chúng ta và thế giới. Trong thực tế, chỉ có sự công chính của Thiên Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta! Và sự công chính của Thiên Chúa được biểu lộ trong Thập Giá: Thập Giá là sự phán xét của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa phán xét chúng ta như thế nào? Thưa bằng cách ban sự sống cho chúng ta! Đó là hành vi công chính tột đỉnh đã đánh bại quỷ vương của thế gian này một lần cho tất cả; và hành vi công chính tột đỉnh ấy cũng chính là lòng từ bi. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hãy theo con đường ấy: “Các con hãy có lòng từ bi như Cha các con trên trời là Đấng từ bi” (Lc 6,36).

Giờ đây, tôi xin anh chị em một điều. Trong thinh lặng, hãy nghĩ đến người mà mình không có quan hệ tốt, những người mà chúng ta giận dữ họ, chúng ta không yêu thương họ. Chúng ta hãy nghĩ đến người ấy và trong thinh lặng, trong lúc này đây, cầu nguyện cho họ, và chúng ta trở nên từ bi đối với họ.

Giờ đâu chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria là Mẹ Từ Bi.

 

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (12/9/2010) - Thương xót chính là bản chất và hoạt động của Thiên Chúa

Anh chị em thân mến,

Trong chương 15 Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể lại ba “dụ ngôn về lòng thương xót”. Khi Người nói về “người mục tử đi tìm con chiên lạc, người phụ nữ tìm đồng bạc bị mất, người cha ra đón và ôm lấy người con hoang đàng”, thì đó không phải là những lời lẽ suông, chúng giải thích chính bản chất và hoạt động của Thiên Chúa (Thông điệp Deus Caritas Est, số 12). Thực vậy, người mục tử tìm thấy chiên lạc chính là Chúa, Đấng vác trên vai nhân loại tội lỗi bằng Thập giá, để cứu chuộc nó. Người con hoang đàng trong dụ ngôn thứ ba là một chàng trai, sau khi đã nhận phần gia sản từ cha mình, “trẩy đi phương xa và phung phí của cải trong lối sống phóng đãng” (Lc 15,13). Khi lâm vào cảnh túng quẫn, anh buộc phải làm thuê, thậm chí chấp nhận ăn chung thức ăn dành cho súc vật để qua cơn đói. Rồi Tin mừng kể: “Bấy giờ anh hồi tâm” (Lc 15,17). “Bài diễn từ mà anh chuẩn bị cho cuộc trở về nhà cho thấy toàn bộ chiều sâu của hành trình nội tâm mà anh đang thực hiện… một hành trình đưa anh ‘trở về nhà’ – trở về với chính mình và với cha” (Bênêđictô XVI, Đức Giêsu thành Nagiarét, Doubleday 2007, Chương 7, tr. 205). Anh quyết định: “Tôi sẽ đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con đã phạm tội nghịch với Trời và với cha; con không còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha” (Lc 15,18–19). Thánh Augustinô viết: “Chính Ngôi Lời kêu gọi bạn trở về, và với Người thì bạn có một nơi nghỉ ngơi bình an, nơi đó có tình yêu không bao giờ loại bỏ, trừ khi bạn loại bỏ tình yêu” (In Io. Ev. 18,10). “Khi anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy, động lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20); rồi tràn đầy niềm vui, ông truyền dọn tiệc để ăn mừng.

Anh chị em thân mến, làm sao chúng ta lại không mở lòng mình trước niềm xác tín rằng, dù là tội nhân, chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu thương? Người không bao giờ mệt mỏi bước ra gặp gỡ chúng ta, luôn là Đấng đi bước trước trên con đường ngăn cách chúng ta với Ngài. Sách Xuất hành cho thấy Môsê, với những lời khẩn cầu táo bạo và tin tưởng, đã làm cho Thiên Chúa rời ngai xét xử để ngự trên ngai thương xót (x. Xh 32,7–14). Sám hối là thước đo của đức tin, và nhờ nó, con người trở về với Chân lý. Thánh Phaolô viết: “Tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin” (1 Tm 1,13). Trở lại với dụ ngôn người con hoang đàng trở về, ta thấy khi người anh cả xuất hiện, tức tối vì bữa tiệc linh đình dành cho em mình, thì một lần nữa chính người cha ra đón và nài nỉ: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15,31). Chỉ có đức tin mới có thể biến sự ích kỷ thành niềm vui, và canh tân những mối tương quan đích thực với tha nhân cũng như với Thiên Chúa. “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).

Anh chị em thân mến, thứ Năm tới đây tôi sẽ lên đường tông du Vương quốc Anh để cử hành lễ phong chân phước cho Hồng y John Henry Newman. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho tôi trong chuyến tông du này. Chúng ta hãy phó thác hành trình trở về cùng Thiên Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Danh Rất Thánh.

WHĐ (12/9/2010)

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 24 Thường niên năm C (16/9/2007) - Thiên Chúa là tình yêu thương xót

Anh chị em thân mến,

Hôm nay phụng vụ dẫn đưa chúng ta suy niệm chương 15 Tin mừng Thánh Luca, một trong những trang cao siêu và cảm động nhất của Kinh thánh. Thật là đẹp biết bao khi nghĩ rằng trên khắp thế giới, đâu đâu cộng đoàn Kitô hữu họp nhau để cử hành Thánh lễ Chúa nhật ngày hôm nay, thì đều vang lên tin vui mừng chứa đựng chân lý và ơn cứu độ này là: Thiên Chúa là tình yêu thương xót. Trong chương 15, Thánh sử Luca đã thu thập ba dụ ngôn về lòng lân tuất của Chúa. Hai dụ ngôn đầu ngắn, cũng được Thánh Matthêu và Marcô kể lại, nói đến con chiên lạc và đồng tiền rơi mất; còn dụ ngôn thứ ba thì dài hơn, riêng của Luca, nói đến Người Cha thương xót, tuy quen được đặt tên là “dụ ngôn đứa con hoang đàng”. Trong trang Tin mừng này, dường như chúng ta nghe thấy chính giọng nói của đức Giêsu tỏ bày dung mạo của Cha của Người và cũng là Cha của chúng ta. Nói cho cùng, Đức Giêsu đã đến trần gian này là để nói cho chúng ta về Chúa Cha; để cho chúng ta là những đứa con lầm lạc được biết Cha; và khơi dậy trong lòng chúng ta sự hân hoan vì được thuộc về Cha, niềm hy vọng được tha thứ và khôi phục phẩm giá trọn vẹn của mình, nỗi ước ao được mãi mãi ở lại trong nhà của Cha và cũng là nhà của chúng ta.

Đức Giêsu đã kể lại ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa bởi vì những người Biệt phái và kinh sư đã đàm tiều về Người, khi thấy Người đi lại với phường tội lỗi và ăn uống với họ (x. Lc 15,1-3). Vì thế Đức Giêsu đã giải thích, bằng một ngôn từ độc đáo của mình, rằng Thiên Chúa không muốn cho một đứa con nào bị mất, và tấm lòng của Chúa tràn ngập niềm vui khi một tội nhân trở về. Lòng đạo đức chân chính nằm ở chỗ biết bắt được tần số của Trái tim “giàu lòng thương xót”, yêu cầu chúng ta hãy yêu mến tất cả mọi người, kể cả nhũng kẻ xa lạ và thù địch, bắt chước Cha trên trời là Đấng tôn trọng sự tự do của mỗi người, và lôi kéo tất cả mọi người về với mình bằng sức mạnh của lòng trung tín của Người. Đó là con đường mà đức Giêsu vạch ra cho các môn đệ của mình: “Đừng xét đoán … đừng kết án … hãy tha thứ và anh em sẽ được thứ tha; hãy cho đi và anh em sẽ được cho lại … hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36-38). Qua những lời ấy, chúng ta tìm thấy những chỉ dẫn khá cụ thể về cách cư xử hàng ngày của người tín hữu.

Vào thời nay, nhân loại đang cần được nghe công bố và chứng kiến lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II, một người tông đồ của lòng Chúa thương xót, đã trực giác nhu cầu ấy, như một tiên tri. Ngưòi đã dành bức thông điệp thứ hai của mình để bàn về Chúa Cha gìàu lòng thương xót, và trong suốt triều đại giáo hoàng, Người đã trở thành thừa sai của tình thương của Thiên Chúa cho hết mọi dân tộc. Sau biến cố tang thương ngày 11 tháng 9 năm 2001 làm mờ tối buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, Người đã mời gọi các Kitô hữu và những người thiện chí hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, mạnh mẽ hơn bất cứ sự ác nào trên đời, và hãy tin rằng sự cứu độ thế giới chỉ gặp thấy nơi Thập giá của Chúa Kitô mà thôi.

Hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm Đức Maria, khổ sầu dưới chân Thập giá. Nguyện xin Mẹ, là Thân mẫu của Lòng Thương Xót, cầu xin cho chúng ta ơn biết luôn luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, và giúp chúng ta biết sống lòng thương xót giống như Cha trên trời.

Nguồn: archivioradiovaticana.va