ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
Sân trong Dinh Giáo hoàng, Castel Gandolfo
Chúa nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2010
Anh chị em thân mến,
Trong chương 15 Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể lại ba “dụ ngôn về lòng thương xót”. Khi Người nói về “người mục tử đi tìm con chiên lạc, người phụ nữ tìm đồng bạc bị mất, người cha ra đón và ôm lấy người con hoang đàng”, thì đó không phải là những lời lẽ suông, chúng giải thích chính bản chất và hoạt động của Thiên Chúa (Thông điệp Deus Caritas Est, số 12). Thực vậy, người mục tử tìm thấy chiên lạc chính là Chúa, Đấng vác trên vai nhân loại tội lỗi bằng Thập giá, để cứu chuộc nó. Người con hoang đàng trong dụ ngôn thứ ba là một chàng trai, sau khi đã nhận phần gia sản từ cha mình, “trẩy đi phương xa và phung phí của cải trong lối sống phóng đãng” (Lc 15,13). Khi lâm vào cảnh túng quẫn, anh buộc phải làm thuê, thậm chí chấp nhận ăn chung thức ăn dành cho súc vật để qua cơn đói. Rồi Tin mừng kể: “Bấy giờ anh hồi tâm” (Lc 15,17). “Bài diễn từ mà anh chuẩn bị cho cuộc trở về nhà cho thấy toàn bộ chiều sâu của hành trình nội tâm mà anh đang thực hiện… một hành trình đưa anh ‘trở về nhà’ – trở về với chính mình và với cha” (Bênêđictô XVI, Đức Giêsu thành Nagiarét, Doubleday 2007, Chương 7, tr. 205). Anh quyết định: “Tôi sẽ đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con đã phạm tội nghịch với Trời và với Cha; con không còn đáng gọi là con Cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho Cha” (Lc 15,18–19). Thánh Augustinô viết: “Chính Ngôi Lời kêu gọi bạn trở về, và với Người bạn có một nơi nghỉ ngơi bình an, nơi đó có tình yêu không bao giờ loại bỏ, trừ khi bạn loại bỏ tình yêu” (In Io. Ev. 18,10). “Khi anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy, động lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20); rồi tràn đầy niềm vui, ông truyền dọn tiệc để ăn mừng.
Anh chị em thân mến, làm sao chúng ta lại không mở lòng mình trước niềm xác tín rằng, dù là tội nhân, chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu thương? Người không bao giờ mệt mỏi bước ra gặp gỡ chúng ta, luôn là Đấng đi bước trước trên con đường ngăn cách chúng ta với Ngài. Sách Xuất hành cho thấy Môsê, với những lời khẩn cầu táo bạo và tin tưởng, đã làm cho Thiên Chúa rời ngai xét xử để ngự trên ngai thương xót (x. Xh 32,7–14). Sám hối là thước đo của đức tin, và nhờ nó, con người trở về với Chân lý. Thánh Phaolô viết: “Tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin” (1 Tm 1,13). Trở lại với dụ ngôn người con hoang đàng trở về, ta thấy khi người anh cả xuất hiện, tức tối vì bữa tiệc linh đình dành cho em mình, thì một lần nữa chính người cha ra đón và nài nỉ: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15,31). Chỉ có đức tin mới có thể biến sự ích kỷ thành niềm vui, và canh tân những mối tương quan đích thực với tha nhân cũng như với Thiên Chúa. “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).
Anh chị em thân mến, thứ Năm tới đây tôi sẽ lên đường tông du Vương quốc Anh để cử hành lễ phong chân phước cho Hồng y John Henry Newman. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho tôi trong chuyến tông du này. Chúng ta hãy phó thác hành trình trở về cùng Thiên Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Danh Rất Thánh.