Xây dựng nền văn minh tình yêu bằng những hiện diện tích cực
Quê hương Việt
Giáo Hội tại Việt
Cách sống đạo của chia sẻ hôm nay xin tạm được gọi là “xây dựng nền
văn minh tình yêu bằng những hiện diện tích cực.”
1/ Tính cách tích cực của
những hiện diện
a) Trước hết là sự hiện diện của những người khác được đón nhận một
cách trân trọng
Những người khác hiện diện trước mặt chúng ta sẽ không bị chúng ta
coi như đối tượng phải khinh khi, loại trừ. Chúng ta đón nhận họ, dù họ rất
khác chúng ta. Chúng ta biết: Cuộc đời mỗi người là một lịch sử rất phức tạp. Sự
hiện diện của người khác là một lời kêu gọi chúng ta. Chúng ta đáp lại bằng một
sự khám phá ra nơi họ một giá trị chung nào đó. Để từ đây, họ và chúng ta cùng
sẽ có chung một ước muốn mà đồng hành. Trong đồng hành, có sự đối thoại và hợp
tác với tinh thần kính trọng lẫn nhau.
b) Như vậy, sự hiện diện của
ta cần được xây dựng bằng những nét dễ thương
Sự dễ thương đáng được ta quan tâm hơn hết, chính là sự hiền lành và khiêm nhường, theo lời
Chúa Giêsu dạy (x. Mt 11,29). Điều đó không dễ đâu. Nhưng, nếu chúng ta có thiện
chí, Chúa sẽ giúp chúng ta.
Thêm vào đó, là sự sẵn sàng và
nhiệt tình phục vụ. Phục vụ một cách tế nhị như người đầy tớ. Phục vụ vì họ,
chứ không phải vì ta. Thánh Phaolô nói: “Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người
mandi, người thông thái cũng như người dốt nát” (Rm 1,14). Nghĩa là
phục vụ của người môn đệ Chúa sẽ không bị chi phối bởi những khác biệt xã hội.
Thực tế cho thấy: Chúng ta mang trong mình nhiều tính mê nết xấu,
không thích hợp cho việc phục vụ vị tha. Có thể chúng ta còn phức tạp hơn những
người chúng ta phục vụ. Vì thế, sự dễ thương chỉ có thể có được một cách tương
đối, nhờ những phấn đấu không ngừng trong ơn Chúa. Trong sự dễ thương còn cần
có sự khôn ngoan. Làm đúng việc, đúng lúc, đúng cách, mới đúng là phục vụ dễ
thương.
c) Sự hiện diện của chúng ta không đơn thuần là của chúng ta, nhưng
còn dựa vào Hội Thánh của Chúa Giêsu.
Hội Thánh của Chúa Giêsu phải có Chúa
Giêsu là hồn. Các chi thể phải hiệp thông với nhau. Tất cả đều phải đón nhận
sự sống Chúa là tình yêu. Tất cả đều được sai đi làm chứng cho Thiên Chúa là
tình yêu.
Vì thế, khi chúng ta coi sự hiện diện của
chúng ta như một cách xây dựng nền văn minh tình yêu, thì chúng ta không được
xa rời những giáo huấn của Toà Thánh. Từ mấy chục năm nay, các Đức Giáo Hoàng:
Phaolô VI, Gioan XXIII, Gioan Phaolô I, Gioan Phaolô II, Benedictô XVI đều nhấn
mạnh đến Tình yêu Thiên Chúa, như nền tảng để xây dựng các tương quan xã hội.
Hơn thế nữa, sự hiện diện của chúng ta
còn phải phản ánh một cách nào đó chính Chúa Giêsu, nhờ sự chúng ta kết hợp mật
thiết thường xuyên với Người.
Cấu trúc những hiện diện trên đây là bước
đầu của việc xây dựng nền văn minh tình yêu. Nhưng sẽ rất ngây thơ, nếu chúng
ta tưởng như thế là đủ. Bởi vì việc xây dựng nền văn minh tình yêu là một lịch
sử sẽ không kết thúc một ngày một năm, nhưng sẽ không ngừng phải tiếp tục với
những chiến đấu cam go suốt đời.
2/
Tính cách kiên trì của việc xây dựng
Kinh nghiệm cho thấy, khi ai đã yêu và muốn
duy trì tình yêu ấy, thì phải rất trung thành. Trung thành nói đây không chỉ là
duy trì những gì đã có, mà còn phải tỉnh thức và sáng tạo, để vượt qua những thử
thách, đồng thời có sức hấp dẫn hơn, nhờ một hiện diện dễ thương hơn.
Nền văn minh tình yêu, mà chúng ta muốn
xây dựng trên đất nước chúng ta, không phải dễ dàng. Có cái khó là do ngoại tại.
Nhưng nhiều khi cái khó hơn lại là do chính chúng ta. Ở đây, chỉ xin nêu ra vài
việc nên làm, để giúp chúng ta thắng vượt được chính mình, trong việc xây dựng
nền văn minh tình yêu.
Việc đầu tiên là hãy bước xuống vực
sâu những khổ đau của bao người chung quanh. Hãy chia sẻ ít là bằng sự hiện
diện cảm thương. Làm được gì giúp đỡ họ thì làm. Chúa Giêsu ở trong họ. Chúa kể
bất cứ sự gì tốt làm cho họ là làm cho chính Chúa (x. Mt 25,31-46).
Nếu thực sự tìm trong những nỗi đau của
con người, chúng ta sẽ gặp được vô số dịp để biểu lộ tình yêu.
Nếu thực sự cảm thương những cảnh tan nát
do hận thù mù quáng gây ra, chúng ta sẽ thấy mình có bổn phận phải xây dựng
tình yêu, bằng hy sinh tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ vu khống thù ghét ta
(x. Lc 6,27-28).
Nếu thực sự xấu hổ trước những cảnh suy đồi
đạo đức do tranh giành, chúng ta sẽ thấy mình phải thực hiện lời Chúa dạy: “Ai
muốn là kẻ nhất, thì hãy làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”
(Mc 9,35). Để được thế, phải phấn đấu với chính mình nhiều lắm.
Nghĩa là lịch sử xây dựng nền văn minh
tình yêu sẽ được thực hiện kiên trì dựa trên lời Chúa, với một nền tu đức từ bỏ
mình. “Ai muốn là môn đệ của Thầy,
hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình, mà theo Thầy” (Mt 16,24).
Mới rồi (08/04/2010), khi nhìn các lãnh đạo
Asean họp tại Hà Nội nắm chặt tay nhau, như một quyết tâm xây dựng một cộng đồng
hoà bình và phát triển, cho dù khác nhau về tôn giáo, thể chế, văn hoá, xã hội,
tôi tự hỏi: Phải chăng hình ảnh này là một gợi ý cho chúng ta?
Câu trả lời của tôi là: Hình ảnh đó đúng
là một gợi ý tốt. Nhưng việc xây dựng nền văn minh tình yêu của chúng ta sẽ
luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết và đã sống lại, vì yêu
thương.
Giáo Hội yêu thương hiện diện, giới thiệu Chúa Giêsu yêu thương hiện
diện, thiết tưởng đó
là một lựa chọn tốt cho việc xây dựng nền văn minh tình yêu giữa thế giới hôm
nay.