Vào tháng Tư vừa qua, khi chúng tôi quy tụ về Rome để cử hành nghi thức long trọng tiễn biệt Đức Thánh cha Phanxicô kính yêu và bầu chọn một tân Giáo hoàng, các anh em Hồng y chúng tôi đã nhóm họp cả ngày trong suốt hai tuần để chuẩn bị cho mật nghị. Chúng tôi bàn luận về những gì đang diễn ra tại các giáo phận ở quê nhà, về những thách đố chúng tôi phải đối diện, và những phẩm chất mà chúng tôi nghĩ rằng vị Giáo hoàng kế nhiệm cần phải có.

Mặc dù tất cả chúng tôi đều đau buồn vì mất đi Đức Thánh cha Phanxicô, nhưng có một điệp khúc hy vọng chung mà các Hồng y chúng tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần.

Trong một lần giải lao uống cà phê, một vị Hồng y nói: “Ngài có để ý thấy tất cả những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang hiện diện ở đây tại Rome không?”

Một vị khác nhận xét, “Hôm nay tôi đi qua Quảng trường Thánh Phêrô và dành thời gian trò chuyện với một nhóm thiếu niên hành hương, họ đến đây để tham dự Năm Thánh Hy Vọng.” 

“Một nhóm sinh viên từ một đại học ở quê nhà cũng đang có mặt ở Rome và mời tôi dâng Lễ cho họ,” một vị thứ ba đề cập.

Chỉ cách đây vài tuần, tôi thật sự ấn tượng trước quang cảnh một triệu bạn trẻ cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại cánh đồng Tor Vergata, thuộc ngoại ô Rome. Tất nhiên, họ đến để gặp Đức Tân Giáo hoàng, nhưng cũng để trở thành những người hành hương và tham dự Năm Thánh Hy Vọng.

Từ khi trở về New York, tôi nhận thấy một khuynh hướng tương tự. Các cha xứ của tôi nói rằng có nhiều người tham dự Thánh lễ hơn, và các cha báo cáo cho thấy sự gia tăng rõ rệt số người tự nguyện xin gia nhập hoặc trở lại với Giáo hội.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Harvard đã xác nhận xu hướng nơi thế hệ được gọi là Gen Z, cho thấy từ năm 2022 đến năm 2023, tỷ lệ người tự nhận mình là Công giáo tăng 6%.

Khi đi ngang qua Nhà thờ chánh tòa Thánh Patrick, tôi luôn ấn tượng bởi số lượng người trẻ ở đó, không chỉ là khách du lịch, mà còn là những người xếp hàng xưng tội, chầu Thánh Thể tại Nhà nguyện Đức Mẹ, hoặc tham dự một trong bảy Thánh lễ hằng ngày.

Có thể có nhiều lý do đằng sau dẫn đến sự phát triển đáng mừng này. Chân phước Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý đã sống đức tin một cách anh dũng và qua đời vào năm 2006 khi mới 15 tuổi, đã trở thành một gương mẫu tuyệt vời cho người trẻ noi theo.

Chân phước không phải là một nhân vật mờ nhạt từ nhiều thế kỷ trước, mà là một người trẻ có điện thoại di động, yêu thích trò chơi điện tử và đã sử dụng máy tính của mình để xây dựng một cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Việc Đức Giáo hoàng Lêô tuyên phong thánh cho ngài vào Chúa nhật, ngày 07 tháng Chín sắp tới, chắc chắn sẽ làm câu chuyện của ngài được biết đến rộng rãi hơn nữa.

Câu chuyện của Chân phước Pier Giorgio Frassati cũng vậy, Chân phước cũng sẽ được tuyên thánh vào ngày 07 tháng Chín. Ngài là một sinh viên trẻ người Ý, một tín hữu nhiệt thành và vui tươi, rất yêu thích thiên nhiên, tích cực trong các hoạt động xã hội, ngài bị bệnh bại liệt trong khi chăm sóc người bệnh, và qua đời ở tuổi 24.

Lời thỉnh cầu cuối cùng của ngài, được viết bằng bàn tay gần như tê liệt, là nhờ người bạn mang thuốc của mình đến cho một bệnh nhân khác.

Tôi cũng nghĩ rằng những nỗ lực tiếp cận người trẻ của chúng tôi cũng đang có ảnh hưởng tích cực. Các Thánh lễ thường xuyên tại Nhà thờ chánh tòa Thánh Patrick, sau đó là giao lưu tại một quán bar hoặc nhà hàng gần đó, kết hợp với các cơ hội phục vụ cộng đồng và huấn luyện đức tin, đáp ứng những nhu cầu mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều khao khát: đức tin, tình bạn và cơ hội để phục vụ tha nhân.

Các trường học Công giáo của chúng tôi – từ tiểu học, trung học đến cao đẳng và đại học – cũng đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi đã đặt trọng tâm mới vào việc bảo đảm rằng các trường tiểu học và trung học của chúng tôi, trong khi đạt thành tích xuất sắc về mặt học tập, cũng phải bén rễ trong việc giảng dạy và truyền đạt đức tin trong mọi việc họ làm.

Không chỉ tại các trường đại học Công giáo của chúng tôi, như Fordham, Iona, Manhattan và Saint John’s, nơi đức tin đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi còn có các chương trình mục vụ tại trường đại học, hoạt động mạnh mẽ tại các trường như NYU và Columbia để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của sinh viên đại học và sau đại học, nhiều người trong số họ lần đầu tiên sống xa gia đình.

Hơn nữa, thế giới hiện nay dường như ở trong tình trạng hỗn độn lớn! Chiến tranh, bất công, nạn đói, bạo lực, sự kỳ thị, các vụ xả súng hàng loạt, sự đả kích chính trị – những người từng có xu hướng tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới nay đã hiểu rõ hơn.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, trong trái tim con người luôn có một khao khát bẩm sinh tìm kiếm ý nghĩa. Chúng ta đã dạy người trẻ trong một thời gian quá dài rằng không có sự thật khách quan, rằng đúng và sai là những khái niệm lỗi thời, và rằng “nếu cảm thấy tốt thì cứ làm.”

Như Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đã diễn tả cách hùng hồn rằng: “Người ta không tìm kiếm một dấu chấm hỏi, mà là một dấu chấm than!” Chúng ta tìm kiếm sự rõ ràng, không phải sự mơ hồ.

Đức tin Công giáo, đặt Chúa Giêsu và Giáo hội của Người làm trung tâm, với niềm xác tín vào chân lý vĩnh cửu, bất biến, và một quy tắc đạo đức phân định rõ ràng giữa thiện và ác, ân sủng và tội lỗi, mang đến sự chỉ dẫn đó.

Sách giáo lý Baltimore cũ bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: “Thiên Chúa dựng nên tôi để làm gì?” Và câu trả lời: “Thiên Chúa dựng nên tôi để tôi nhận biết, yêu mến và phụng sự Ngài ở đời này, và để được hạnh phúc với Ngài đời đời trên Thiên đàng.”

Chúng ta vẫn tin vào điều đó, và chúng ta vẫn trao tặng “niềm hy vọng chắc chắn và vững vàng” ấy cho toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người một lần nữa đón nhận lời mời gọi này.

Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/8/2025

Nguyên bản được đăng trên The New York Post

Nguồn: zenit