Thế là Đức Phanxicô đã về với Chúa và đã được an táng, kết thúc hành trình cuộc đời trần thế. Với tôi, cái chết của ngài khiến tôi vừa đau buồn, nhưng cũng tự hào. Đau buồn vì ngài là Đấng kế vị Chúa Kitô ở trần gian, là vị cha chung trong đời sống đức tin, nên tự trong thâm tâm và với lòng hiếu kính, tôi không khỏi đau xót. Tự hào vì cuộc đời của ngài, dẫu chưa hoàn hảo, nhưng lại vẽ nên chân dung một người cha nhân lành, khiêm tốn và đầy lòng xót thương. Những chia sẻ này như là lời đưa tiễn vị cha chung về với Chúa. Ở bên Chúa, xin cha thương đến đoàn con còn ở lại.
Sau khi Đức giáo hoàng Biển Đức thông báo quyết định từ nhiệm, các Hồng y đã họp Mật nghị để bầu chọn Giáo hoàng mới. Và vì đang làm việc tại Rôma, nên tôi cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 03 năm 2013 để nghe Đức Hồng y Jean-Louis Tauran long trọng thông báo: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum”. Hôm ấy tôi rất sung sướng được lãnh nhận phép lành đầu tay của Đức tân Giáo hoàng Phanxicô.
Ngày 01 tháng 11 năm 2022, vào lễ kính các Thánh Nam Nữ, chính Đức Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, mặc dù tôi bất xứng và đầy thiếu sót, nhưng cuộc đời gương mẫu của ngài đã giúp tôi thêm can đảm mà đón nhận sứ vụ.
Sau khi chịu chức Giám mục, trong kỳ Thường huấn dành cho các Tân Giám mục, chúng tôi có dịp gặp vị cha chung ngày 07 tháng 09 năm 2023. Lần ấy, tôi lấy hết can đảm trình bày với ngài những ước nguyện, tâm tư của đoàn con cái Việt Nam và rất mong Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đất nước Việt Nam thân yêu, một đất nước đã chịu nhiều đau thương, mất mát. Tôi nhớ lại, khi nghe nói đến Việt Nam, ngài rạng rỡ mỉm cười. Sau đó ngài nói: “Cha cám ơn những lời chân thành của con. Chúng ta hãy tiến về phía trước. Việt Nam, dẫu chưa có quan hệ ngoại giao cấp Sứ thần, nhưng đã có vị Đại diện Tòa Thánh ổn định. Cha đang viết một lá thư gởi cộng đoàn công giáo tại Việt Nam, là những công dân tốt và là những tín hữu tốt. Cần xây dựng một mối tương quan chân chính. Đó là đường hướng chung mà Tòa Thánh thực hiện tại Châu Á và đó cũng là ý muốn của cha. Với cha, dân tộc của con là một dân tộc trung thành. Đường lối mà Tòa Thánh thực hiện tại Việt Nam cũng đang được áp dụng tại Trung Hoa. Đó là chứng từ rất lớn lao của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Về việc thăm viếng Việt Nam, cha rất mong muốn được đến thăm quê hương của con. Trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh vừa qua tại Vatican, Chủ tịch Nước Việt Nam đã có lời mời cha. Chúng ta sẽ thực hiện việc ấy. Cám ơn con”.
Kể từ lần gặp ấy, tôi vẫn thầm nghĩ rằng việc Đức Phanxicô sang thăm quê hương yêu dấu của tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Vào dịp ngài đến thăm đất nước Singapore, tôi cùng với một số giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Việt Nam sang dự lễ. Sau thánh lễ đại trào, các giám mục được chào thăm và nhận phép lành của ngài. Khi đến lượt mình, tôi đã nói lại ước mong ấy. Ngài chăm chú lắng nghe và mỉm cười gật đầu. Cái gật đầu của ngài khiến lòng tôi lại thêm hy vọng. Sau này, có những dấu chỉ khác làm tôi càng xác tín hơn sẽ có ngày ngài đặt chân đến đây, thỏa lòng mong ước của những người con đất Việt. Vì thế, khi nghe tin Đức Phanxicô qua đời, tự trong thâm tâm, tôi không khỏi bùi ngùi, đau xót, nhưng lòng vẫn ước mong một ngày nào đó vị Giám mục Rôma sẽ ưu ái đến thăm đoàn con cái Việt Nam.
Đức Phanxicô đã về với Chúa nhưng những lời dạy của ngài vẫn còn giúp tôi tiến về phía trước với niềm hy vọng; gương sáng của ngài vẫn đang giúp tôi chu toàn sứ vụ được trao với lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến. Với tôi, tôi vẫn nhớ đến ba bài học ngài căn dặn như là di ngôn ngài nhắn gởi chính mình trong sứ vụ giám mục. Ba bài học đó là: Thứ nhất, phải lắng nghe tiếng Chúa để kín múc nguồn mạch vô tận cho cuộc đời mục tử; Thứ hai, phải lắng nghe tiếng giáo dân, để đồng cảm và xót thương, để có thể đáp ứng các ước mong của đoàn chiên; Thứ ba, phải sống tinh thần truyền giáo bằng một đời sống giản dị, khiêm tốn và gần gũi.
Với lòng yêu mến con thảo, con xin cám ơn Đức Thánh Cha thật nhiều và những vần thơ sau đây như lời con nói với chính mình, để mong được trung thành trong sứ vụ như cha đã kết thúc thật đẹp. Ở bên Chúa, xin cha thương cầu nguyện cho con.
Như người thợ sau một ngày lao tác,
Con ngủ ngon, phó thác trong an bình
Sau một đời vất vả và hy sinh,
Giờ an nghỉ trong tình thương của Chúa.
Con an tâm vì lời Chúa đã hứa:
“Thầy ở đâu, con ở đó với Thầy!”
Khi khép mắt giã từ trần thế này,
Con được thấy Đấng con hằng yêu mến.
“Con xin đến! Lạy Chúa, con xin đến!”
Đừng bỏ con lúc kiệt sức, tàn hơi.
Con ước ao giây phút cuối lìa đời,
Lòng vẫn hướng về Trời: tin, cậy, mến.
“Con xin đến! Lạy Chúa, con xin đến!”
Xin đón con về tới bến mong chờ.
Như mẹ hiền ấp ủ đứa con thơ,
Chúa ôm con và yêu thương tha thứ.
Bất kể con phản bội trong quá khứ,
Chúa vẫn thương, chẳng trách cứ lỗi lầm.
Trong lòng con, một tiếng nói thì thầm:
“Về Chúa đi, suối hồng ân muôn thuở”.
Con phó thác linh hồn trong tay Chúa,
Lòng hân hoan réo rắt khúc ca hòa.
Phút lìa đời, về với Chúa là Cha,
Con chẳng còn muốn gì nơi trần thế.
Hồn chìm trong Ánh Sáng dịu êm quá!
Thật ngọt ngào miệng chẳng tả nên lời.
Hồn lâng lâng, con ao ước về Trời,
Hưởng vinh phúc ngàn đời bên Thiên Chúa.
Gm.Giuse Bùi Công Trác
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 147 (Tháng 5 & 6 năm 2025)