Ngày 15 tháng 11
THÁNH ALBERTÔ CẢ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, DÒNG ĐA MINH
Thánh Albertô chào đời tại Đức vào khoảng năm 1200, trong một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Bollstadt. Thời trẻ, ngài được gửi đi học ở Padua, một thành phố nổi tiếng với các môn học nền tảng của mọi tri thức thời bấy giờ, sau đó ngài tiếp tục học ở Bologne và Venise. Albertô là một sinh viên xuất sắc, nhưng khi được mời đến Cologne để theo đuổi các nghiên cứu thần học sâu hơn, ngài đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng đến nỗi nghi ngờ đức tin của mình. Chính nhờ lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Trinh nữ Maria đã chữa lành ngài vượt qua khủng hoảng ấy.
Được gọi vào Dòng Anh em Giảng thuyết
Khi ở Ý, Thánh Albertô đã tiếp xúc với các tu sĩ Dòng Anh em Giảng thuyết (Dòng Đa Minh) và nhận ra đây là con đường Chúa muốn dành cho mình. Ngài lãnh nhận tu phục trực tiếp từ tay người kế vị Thánh Đa Minh là Chân phước Jordan Saxony. Sau đó, chính vị này đã gửi ngài đến Cologne rồi Paris giảng dạy thần học trong một thời gian, và tại Paris, ngài đã gặp người học trò lỗi lạc nhất của mình là Thánh Tôma Aquinô. Sau này, khi được Dòng gọi về Cologne để thành lập một học viện thần học, Thánh Albertô đã đem theo Tôma, người mà sau này sẽ trở thành ánh sáng lớn của tư tưởng Kitô giáo.
Tình yêu giảng dạy và người môn sinh Tôma Aquinô
Sau tình yêu dành cho Thiên Chúa, niềm say mê lớn nhất của Thánh Albertô là giảng dạy. Tại Cologne, cùng với Thánh Tôma, ngài đã thực hiện nhiều công trình phi thường đến nỗi ngài xứng đáng được gọi là “Vĩ Nhân” ngay khi còn sống. Hai thầy trò cùng khởi sự chú giải các tác phẩm của Thánh Đionysiô Arêôpagit và các tác phẩm về triết học tự nhiên của Aristote. Qua đó, Thánh Albertô đã nhận ra điểm gặp gỡ giữa hai đại tư tưởng cổ đại về học thuyết linh hồn: linh hồn, được Thiên Chúa đặt để trong bóng tối của hữu thể con người, biểu lộ chính mình qua hoạt động nhận thức; và chính trong hoạt động phức tạp và kỳ diệu ấy, linh hồn bộc lộ bản tính cũng như nguồn gốc thần linh của mình. Với sự hòa quyện giữa minh triết của các Thánh, tri thức nhân loại và khoa học tự nhiên, Thánh Albertô đã in đậm một định hướng thần bí sâu sắc cho Dòng Đa Minh; và ngài giao phó cho người môn đệ trung thành của mình là Thánh Tôma sứ mạng tiếp nối và hoàn thiện công trình triết học - thần học ấy.
Tại Giáo triều Rôma
Năm 1250, tại Tổng hội Dòng Đa Minh ở Valenciennes, Thánh Albertô cùng với Thánh Tôma đã soạn thảo những quy phạm về điều hành học vụ và xác định hệ thống đánh giá công trạng trong Dòng. Chính vì trách vụ này mà bốn năm sau đó, ngài được miễn nhiệm vụ giảng dạy và được bầu làm Giám tỉnh của Tỉnh dòng Đức. Trong vai trò ấy, năm 1254 ngài đến Rôma để bảo vệ quyền lợi của Tòa thánh và các Dòng hành khất trước Công nghị Anagni. Đức Thánh cha đã rất cảm phục tài năng và đức hạnh của ngài, nên giữ ngài ở lại Rôma, trao cho ngài một vị trí giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng, nơi ngài có thể tiếp tục công việc giảng dạy mà ngài vốn rất yêu thích.
Sứ vụ Giám mục và những năm cuối đời
Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy đến vào năm 1260, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Thánh Albertô làm Giám mục Ratisbonne. Trở lại quê hương, vị mục tử nhiệt thành ấy dấn thân không mệt mỏi để củng cố hòa bình giữa các dân tộc. Năm 1274, ngài lại được Đức Gregory X cử đi tham dự Công đồng Lyon II, nhưng trên đường trở về, ngài nhận được tin đau buồn mà ngài không bao giờ muốn nghe: Thánh Tôma Aquinô qua đời. Đây là một cú sốc nặng nề đối với ngài, là người thầy - người cha thiêng liêng vốn rất yêu quý Thánh Tôma, ngài chỉ còn có thể thốt lên: “Ánh sáng của Giáo hội đã tắt rồi.” Từ đó, Thánh Albertô tha thiết thỉnh cầu Đức Giáo hoàng Urbanô IV cho ngài được rút khỏi trách vụ mục vụ để ngài có thể về hưu tại Cologne. Đức Giáo hoàng chấp thuận, và trong những ngày lui về tĩnh dưỡng vừa viết lách vừa cầu nguyện, Thánh Anbertô an nghỉ trong Chúa ngày 15 tháng 11 năm 1280. Ngài được Đức Piô XI phong thánh năm 1931, đồng thời tuyên phong là Tiến sĩ Hội thánh. Mười năm sau, Đức Piô XII đặt ngài làm Bổn mạng của các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
