WHĐ (07.07.2024) – Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 08.08.2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục trình bày loạt bài giáo lý về cầu nguyện với bài thứ 41: Cầu nguyện theo thánh Đaminh. Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, 08 tháng 08 năm 2012
Giáo Hội kính nhớ thánh Đaminh Guzmán là linh mục sáng lập dòng các Anh Em Thuyết Giáo, còn gọi là các tu sĩ Đaminh. Trong một giáo huấn trước đây, tôi đã trình bày vai trò quan trọng của thánh nhân trong việc canh tân Giáo hội trong thời của ngài. Thánh Đaminh chính là con người cầu nguyện. Vì say mê Thiên Chúa, thánh nhân đã không còn khát vọng nào khác hơn ngoài việc cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn đã bị mắc vào lưới của các bè rối, lạc giáo. Là người noi gương Chúa Kitô, thánh nhân nhập thể một cách triệt để ba lời khuyên Tin Mừng, kết hiệp chứng tá cuộc sống khó nghèo với việc rao giảng Lời Chúa. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã tiến triển trên con đường trọn lành Kitô giáo. Lời cầu nguyện trong từng giây phút đã trở thành sức mạnh ngày càng đổi mới và khiến cho các hoạt động Tông đồ của thánh nhân được phong phú thêm dồi dào hoa trái.
Chân phước Giorđan Saxony (+1237), người kế vị thánh Đaminh cai quản dòng Đaminh đã viết về thánh nhân như sau: “Ban ngày, không ai tỏ ra lịch thiệp hơn thánh Đaminh, và ngược lại ban đêm không ai kiên trì trong việc canh thức cầu nguyện như ngài. Ban ngày ngài dành cho tha nhân, nhưng ban đêm ngài dành cho Thiên Chúa” [P. Filippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 1982, p. 133]. Nơi thánh Đaminh chúng ta có thể nhìn thấy mẫu gương của sự hội nhập hài hòa giữa việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa với việc hoạt động Tông đồ. Theo các chứng tá của những người sống gần thánh nhân nhất, “thánh nhân luôn luôn nói chuyện với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa”. Nhận xét này ám chỉ sự hiệp thông sâu xa của thánh nhân với Thiên Chúa, và đồng thời ám chỉ sự dấn thân liên lỉ dẫn đưa người khác tới sự hiệp thông ấy. Tuy đã không để lại các bút tích về lời cầu nguyện, truyền thống Đaminh đã thu thập và truyền lại kinh nghiệm sống động của ngài trong tác phẩm: “Chín phương thức cầu nguyện của thánh Đaminh - The Nine Ways of Prayer of St Dominic”. Được biên soạn khoảng giữa các năm 1260-1288, do một tu sĩ dòng Đaminh, tác phẩm này giúp chúng ta hiểu phần nào về đời sống nội tâm của thánh nhân, và dù khác biệt, tác phẩm đó cũng giúp chúng ta học được một điều gì đó về cách thức cầu nguyện.
Vậy theo thánh Đaminh, có chín phương cách cầu nguyện, mỗi cách cầu nguyện, luôn luôn ở trước mặt Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, diễn tả một thái độ của thân xác và tinh thần, được thấm nhập một cách thân tình, chúng giúp cho việc cầm lòng cầm trí và sốt mến hơn. Bảy phương cách đầu tiên theo một đường nét đi lên, như các bước đi của một con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi: thánh Đaminh đứng cúi đầu cầu nguyện để diễn tả sự khiêm tốn, nằm dài sấp mình dưới đất để xin ơn tha thứ các tội lỗi, quỳ hãm mình để tham dự vào các khổ đau của Chúa, đôi tay giang ra nhìn lên Chúa Chịu Đóng Đinh để chiêm ngưỡng Tình Yêu Tột Đỉnh (Supreme Love), hướng nhìn về trời để cảm thấy bị lôi cuốn vào trong thế giới của Thiên Chúa. Như thế là có 3 hình thức: đứng, quỳ và nằm phủ phục xuống đất, song khi nào cũng hướng nhìn về Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh.
Trái lại, hai cách cuối cùng, tương đương với hai thói quen đạo đức mà thánh nhân thường sống. Trước hết là suy niệm riêng, trong đó lời cầu nguyện đạt được một chiều kích thân tình, sốt mến và an bình hơn nữa. Sau khi đọc Kinh Thần Vụ và sau khi dâng Thánh Lễ, thánh Đaminh kéo dài việc nói chuyện với Thiên Chúa, không giới hạn thời gian. Thánh nhân ngồi yên tĩnh, cầm lòng cầm trí trong thái độ lắng nghe, đọc một cuốn sách hay chăm chú nhìn lên Chúa Chịu Đóng Đinh. Thánh nhân đã sống những lúc tương quan này với Thiên Chúa một cách sâu sắc như thế, và cả bên ngoài người ta cũng có thể nhận ra cách ứng xử vui tươi hay sự than khóc của thánh nhân. Các chứng nhân kể lại rằng có lần thánh Đaminh xuất thần với gương mặt được biến đổi, nhưng ngay sau đó lại khiêm tốn trở về với các sinh hoạt thường ngày, được bồi dưỡng bởi sức mạnh đến từ Trời Cao. Thế rồi lời cầu nguyện trong các chuyến du hành từ tu viện này sang tu viện khác; người đọc Kinh Sáng, Kinh Giờ Ba, Kinh Chiều với các anh em khác, và khi đi qua các thung lũng và các núi đồi, thánh nhân thường chiêm ngắm vẻ đẹp nơi các thụ tạo. Khi đó từ trái tim ngài vang lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành, nhất là vì sự tuyệt diệu lớn lao nhất là ơn cứu độ do công trình của Chúa Kitô.
Các bạn thân mến, thánh Đaminh nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng nguồn gốc chứng tá đức tin - mà mỗi Kitô hữu cần phải thực hiện trong gia đình, trong công sở, trong việc dấn thân xã hội, và cả trong những lúc nghỉ ngơi nữa – đó chính là nơi cầu nguyện, nơi sự tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Chỉ có sự tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta sức mạnh để sống sâu sắc trong từng biến cố của cuộc đời, đặc biệt trong những lúc khổ đau nhất. Vị thánh này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết nhận ra tầm quan trọng của những cử chỉ bề ngoài cần phải có trong khi cầu nguyện. Cử chỉ quỳ gối hay đứng trước nhan Chúa, việc chăm chú chiêm ngưỡng Chúa Chịu Đóng Đinh, dừng lại cầm trí trong tĩnh lặng, đó không phải là điều tùy thuộc, nhưng chúng giúp chúng ta đặt hết mình vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc nhở một lần nữa, sự cần thiết cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, đó là hằng ngày cần phải tìm ra những thời khắc để cầu nguyện trong tĩnh lặng. Chúng ta phải tìm cho mình những giờ phút ấy, đặc biệt trong mùa hè, cần dành chút thời giờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Đó sẽ là một cách giúp cho những người đang sống gần chúng ta cũng được bước vào trong ánh quang rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đem lại an bình và tình yêu mà chúng ta đang cần đến.
Trích từ: Tác phẩm "Cầu nguyện" của Đức Bênêđictô XVI