Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Bài 12: ĐỜI SỐNG ĐAN TU VÀ SỨC MẠNH CỦA SỰ CHUYỂN CẦU

Hồng Thủy - Vatican News

Vatican News (26.4.2023) – Trong bài giáo lý có chủ đề “Đời sống đan tu và sức mạnh của sự chuyển cầu”, Đức Thánh Cha nói rằng lời cầu nguyện không ngừng của các đan sĩ là một sức mạnh vô hình nâng đỡ sứ mạng của Giáo hội. Các đan sĩ nhắc chúng ta về trách nhiệm cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Giáo hội bằng lời chuyển cầu. Ngài cũng mời gọi cầu xin cho Giáo hội có nhiều đan sĩ, những người sống ơn gọi đan tu để chuyển cầu cho Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội.

Trước khoảng 30 ngàn tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 26 tháng 4, Đức Thánh Cha trình bày chứng tá của các đan sĩ, những người đã theo Chúa Kitô trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, và chuyển cầu cho mọi người. Trả lời cho câu hỏi các đan sĩ sống đời ẩn dật tham gia vào việc loan báo Tin Mừng thế nào? Đức Thánh Cha nói rằng điều làm sinh động đời sống của những người thánh hiến này là tình yêu, một tình yêu được biến thành lời cầu nguyện chuyển cầu. Chúng ta có thể nói rằng lời cầu nguyện không ngừng của các đan sĩ là một sức mạnh vô hình nâng đỡ sứ mạng của Giáo hội.

Đức Thánh Cha đặc biệt nêu lên tấm gương của Thánh Grêgôriô xứ Narek, một đan sĩ người Armenia thời trung cổ và là Tiến sĩ Hội thánh, như một gương mẫu về sự chuyển cầu. Trong các tác phẩm của ngài, vốn kết hợp thơ ca và cầu nguyện, nổi bật lên ý thức về tình liên đới phổ quát của ngài. Ngài ý thức rằng ngài chia sẻ số phận của tất cả mọi người và cống hiến cuộc đời mình để chuyển cầu cho họ. Các đan sĩ đón nhận những vấn đề của thế giới, những đau khổ và bệnh tật của con người để cầu nguyện cho họ, cầu cho những người nghèo khổ và những người cần đến sự chữa lành và tha thứ của Chúa.

Đức Thánh Cha nói rằng tấm gương của Thánh Grêgôriô xứ Narek nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm cộng tác, bằng lời chuyển cầu của chính mình, vào sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo sứ điệp Tin Mừng về hòa giải, cứu chuộc và hòa bình cho toàn thể gia đình nhân loại. Ngài cũng mời gọi cầu xin cho Giáo hội có nhiều đan sĩ, những người sống ơn gọi đan tu để chuyển cầu cho Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội.

* * *

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn sách Ngôn sứ Isaia (Is 53,11-12): Người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, Ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản, ... bởi vì người đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thật ra, người đã mang lấy tội muôn người và chuyển cầu cho những kẻ tội lỗi.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các chứng nhân của lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta đã bắt đầu từ Thánh Phaolô và lần trước chúng ta đã chiêm ngắm các vị tử đạo, là những người loan báo Chúa Giêsu bằng cuộc sống của họ, cho đến mức hiến mạng sống cho Người và cho Tin Mừng. Nhưng còn có một chứng tá vĩ đại khác xuyên suốt lịch sử đức tin: đó là chứng tá của các nam nữ đan sĩ, các anh chị em đã từ bỏ chính mình và thế gian để noi gương Chúa Giêsu trên con đường khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục và cầu nguyện cho mọi người.

Lời cầu nguyện của các đan sĩ là sức mạnh vô hình duy trì việc truyền giáo

Cuộc sống của họ tự nói lên tất cả, nhưng chúng ta có thể tự hỏi: làm thế nào những người sống trong các đan viện có thể giúp ích cho việc loan báo Tin Mừng? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ dồn hết tâm sức vào việc truyền giáo sao? Trên thực tế, các đan sĩ là trái tim đang đập của việc loan báo Tin Mừng: lời cầu nguyện của họ là dưỡng khí cho tất cả các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, là sức mạnh vô hình duy trì việc truyền giáo.

Nếu không còn tình yêu, các tông đồ sẽ không còn loan báo Tin Mừng

Không phải ngẫu nhiên mà bổn mạng của công cuộc truyền giáo là một nữ đan sĩ, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta hãy lắng nghe cách thánh nhân khám phá ra ơn gọi của mình; ngài viết: “Tôi hiểu rằng Giáo hội có một trái tim, một trái tim được đốt cháy bởi tình yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới thúc đẩy các phần tử của Giáo hội hành động và nếu tình yêu này bị dập tắt, thì các tông đồ sẽ không còn loan báo Tin Mừng, các vị tử đạo sẽ không còn đổ máu. Tôi đã hiểu và biết rằng tình yêu bao trùm mọi ơn gọi [...]. Do đó, với niềm hân hoan tột độ và tâm hồn ngây ngất, tôi đã kêu lên: Ôi Chúa Giêsu, tình yêu của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của mình. Ơn gọi của con là tình yêu. [...] Trong lòng Giáo hội, mẹ của con, con sẽ là tình yêu” (Bản thảo tự truyện “B”, ngày 8 tháng 9 năm 1896). Những người sống đời chiêm niệm, các nam nữ đan sĩ là những người cầu nguyện, lao động, trong thinh lặng, vì Giáo hội. Và đây là tình yêu: tình yêu được diễn tả khi cầu nguyện và làm việc vì Giáo hội, trong các đan viện.

Tấm gương chuyển cầu của Thánh Grêgôriô  xứ Narek

Tình yêu dành cho tất cả mọi người này truyền sức sống cho cuộc sống của các đan sĩ và biến thành lời cầu bầu của họ. Về vấn đề này, tôi muốn đưa ra cho anh chị em tấm gương của Thánh Grêgôriô xứ Narek, Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một đan sĩ người Armenia, sống vào khoảng năm 1000, người đã để lại cho chúng ta một cuốn sách cầu nguyện, trong đó tràn đầy đức tin của dân tộc Armenia, dân tộc đầu tiên đón nhận Kitô giáo; một dân tộc đã bám chặt lấy Thánh giá của Chúa Kitô và đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong suốt lịch sử. Thánh Grêgôriô đã dành phần lớn cuộc đời của ngài trong đan viện ở Narek. Ở đó, ngài đã học cách khám phá sự sâu thẳm của tâm hồn con người và bằng cách kết hợp thơ ca và cầu nguyện với nhau, ngài đã đánh dấu đỉnh cao của cả nền văn chương và tu đức của Armenia.

Trái tim của đan sĩ như ăng-ten đón nhận mọi sự việc của thế giới

Đức Thánh Cha nói tiếp: Khía cạnh nổi bật nhất của thánh nhân chính là sự liên đới phổ quát mà ngài đã giải thích. Giữa các nam nữ đan sĩ có một sự liên đới phổ quát: bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới đều được họ quan tâm và họ cầu nguyện. Trái tim của các đan sĩ là trái tim, như một ăng-ten, đón nhận bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới và cầu nguyện, cầu bầu cho điều này. Và như thế họ sống hiệp thông với Chúa và với mọi người. Và một trong các đan sĩ đã viết: “Tôi tự nguyện gánh lấy mọi lỗi lầm, từ lỗi của người cha đầu tiên cho đến lỗi của những hậu duệ cuối cùng của ông. Và như Chúa Giêsu đã làm: họ mang lấy trên mình những vấn đề của thế giới, những khó khăn, bệnh tật, rất nhiều điều và họ cầu nguyện cho những điều này. Đây là những người loan báo Tin Mừng vĩ đại.

Bằng lời nói, gương sáng, lời chuyển cầu và công việc hàng ngày

Nhưng làm thế nào mà họ vừa sống ẩn dật vừa loan báo Tin Mừng? Bởi vì bằng lời nói, gương sáng, lời chuyển cầu và công việc hàng ngày, họ là cầu nối chuyển cầu cho tất cả mọi người và cho người tội lỗi. Họ khóc cho tội lỗi của họ và vì tất cả chúng ta là người tội lỗi, họ khóc cho tội lỗi của thế giới, họ cầu nguyện và khẩn cầu bằng đôi tay và trái tim hướng lên trời. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về điều này: cho phép tôi dùng từ “dự trữ”, nguồn “dự trữ” mà chúng ta có trong Giáo hội: họ là sức mạnh thật sự, một sức mạnh đưa Dân Chúa tiến bước. Từ ý nghĩa này xuất phát một thói quen là khi người dân - Dân Chúa - gặp một người sống đời thánh hiến thì nói với họ: “Xin cầu nguyện cho tôi, xin cầu nguyện cho tôi”, bởi vì bạn biết rằng có việc cầu nguyện chuyển cầu.

Sẽ rất tốt cho chúng ta - khi chúng ta có thể - đến thăm một đan viện nào đó, bởi vì ở đó các đan sĩ cầu nguyện và làm việc. Mọi người đều có quy tắc riêng của mình, nhưng ở đó, đôi tay của họ luôn bận rộn: bận rộn với công việc, bận rộn với việc cầu nguyện. Xin Chúa ban cho chúng ta những đan viện mới, ban cho chúng ta những nam nữ đan sĩ, những người đưa Giáo hội tiến lên bằng lời chuyển cầu của họ. Cảm ơn anh chị em.

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Nguồn: vaticannews.va/vi