Ở tuổi 73, sơ Stang, sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng đã trở thành công dân Brazil, được mọi người biết đến với cái tên Irmã Dorote. Sơ sống giữa người dân, nói tiếng của họ, trồng cây, và giáo dục về trách nhiệm bảo vệ Trái đất.

Câu chuyện của sơ được nhớ cách đặc biệt trong tháng 11 này: Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), và cũng là lúc diễn ra hội nghị khí hậu toàn cầu quan trọng nhất trong thập kỷ tại một nơi đầy tính biểu tượng: Amazon, lá phổi xanh của hành tinh, đang bị tàn phá mỗi ngày bởi nạn cướp bóc, hỏa hoạn và khai thác bất hợp pháp.

Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng, có hai sự tổn thương đang diễn ra: thân thể phụ nữ và Trái đất. Hai vết thương tuy khác nhau, nhưng lại bắt nguồn từ cùng một mô hình: một mô hình thống trị đã biến người khác - dù là con người hay hành tinh - thành đối tượng để tiêu thụ, khai thác và chiếm hữu. Chính nhận thức này đã tạo nên một trong những động lực thay đổi sâu sắc nhất của thời đại chúng ta.

Đối với nhiều phụ nữ, việc chăm sóc Trái đất không chỉ là trách nhiệm đạo đức hay tinh thần, nhưng là hành động thực tiễn hằng ngày. Sự dấn thân không còn giới hạn trong các không gian đấu tranh truyền thống được chuyển thành các can thiệp cụ thể tại những khu vực môi trường bị suy thoái. Đây chính là năng lượng thúc đẩy họ bảo vệ thân thể, cộng đồng và lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, trong khi Brazil chào đón COP30 diễn ra từ ngày 10 đến 21 tháng 11 tại Belem, và các nhà lãnh đạo thế giới họp bàn về tương lai khí hậu toàn cầu, thì một câu hỏi lớn được đặt ra: Phụ nữ sẽ có chỗ trong những quyết định quan trọng này không?

Vấn đề này không hề thứ yếu. Phụ nữ chiếm 70% số người nghèo trên thế giới và là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng thảm khốc của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại các bàn đàm phán quốc tế, tiếng nói của họ thường bị phớt lờ, bị đẩy ra bên lề của các cuộc thương lượng do chủ yếu nam giới điều hành với cùng một não trạng đã tách rời một cách nhân tạo con người khỏi thiên nhiên, biến Trái đất từ một di sản chung thành một nguồn tài nguyên để cướp phá.

Các phong trào nữ giới trên khắp thế giới đang nỗ lực để Belem đánh dấu một bước ngoặt. Từ Amazon, một trong những minh chứng kháng cự mạnh mẽ nhất đang được viết nên. Trong trái tim đang đập của rừng rậm, nơi mỗi cây bị đốn hạ là một hơi thở bị mất đi của hành tinh, một mạng lưới phụ nữ phi thường đang viết nên một trong những trang đẹp nhất của chủ nghĩa hoạt động sinh thái đương đại. Đó là các nhà hoạt động của Liên mạng Giáo hội Amazon (REPAM) và các cộng đồng địa phương, những người đã biến việc bảo vệ Ngôi nhà Chung thành sứ vụ hằng ngày.

Các số liệu cho biết rõ: Nơi nào phụ nữ có tiếng nói trong các quyết định môi trường, kết quả về tính bền vững sẽ tốt hơn. Theo một nghiên cứu của FAO, các khu rừng do cộng đồng địa phương với sự tham gia quản lý tích cực của phụ nữ có tỷ lệ phá rừng thấp hơn 36% so với các khu vực do chính phủ hoặc tư nhân kiểm soát. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, các hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ lãnh đạo ở Kenya đã tăng năng suất 20-30% nhờ áp dụng kỹ thuật nông nghiệp bền vững. Trong các dự án quản lý nước ở Ấn Độ, nơi phụ nữ có vai trò quyết định, hiệu quả sử dụng tài nguyên cao hơn 40% so với các dự án chỉ do nam giới quản lý.

Thách đố là biến những kinh nghiệm địa phương này thành chính sách toàn cầu. COP30 là một cơ hội quan trọng để tạo ra không gian cụ thể cho những tiếng nói này, không chỉ với tư cách là nhân chứng mà là người dẫn dắt các quyết định. Bởi vì biến đổi khí hậu không thể được giải quyết nếu thiếu sự tham gia đầy đủ của những người đang gánh chịu hậu quả và đã phát triển các chiến lược đổi mới để chống lại nó.

Mary Ngọc Yến (Theo osservatoreromano.va/it)