Cảm nhận Trần Nhật Quân: Mục tử và Công dân
Theo tin WHĐ
đã đưa, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
(1/10/1949 – 1/10/2009), Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng
Kông, đã gửi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thư kêu gọi Chính quyền Trung Quốc trả tự do
cho tất cả các giám mục còn đang bị cầm tù.
Qua lá thư của
Đức Hồng y nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông, độc giả khắp nơi, một lần nữa,
lại được dịp gặp gỡ một con người, một công dân Trung Hoa nơi vị mục tử của
Giáo Hội tại Trung Quốc.
ĐHY Trần Nhật Quân, vị mục tử của Giáo Hội tại
Trung Quốc
ĐHY Trần Nhật
Quân sinh ngày 13-01-1932 tại Thượng Hải. Khi học xong bậc trung học tại quê
nhà, cũng là lúc những người cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Hoa lục địa
(1949), ngài bỏ Thượng Hải sang Hồng Kông và xin vào dòng Salêdiêng (SDB). Ngày
11-02-1961 ngài chịu chức linh mục. Ba năm sau (1964) ngài bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ triết học tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Rôma. Về nước, ngài
dạy học tại chủng viện Hồng Kông (1973-1976), Học viện Salêdiêng
Năm 1996, ngài
được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Hồng
Kông. Năm 2002, ngài trở thành giám mục chính tòa giáo phận Hồng Kông. Năm
2006, ngài được ĐTC Bênêđictô XVI vinh thăng Hồng y. Mới đây, vào cuối mùa xuân
2009, ngày 15-04, ngài từ chức giám mục và được Tòa Thánh chấp thuận cho nghỉ
hưu.
Trên cương vị
mục tử Dân Chúa tại Hồng Kông, ĐHY Trần Nhật Quân đã sống tinh thần châm ngôn
giám mục “Ipsi cura est” (1Pr 5,7:
Chúa chăm sóc anh em).
Ngài săn sóc
không chỉ mọi thành phần dân Chúa ở Hồng Kông mà còn vươn xa hơn, đến mọi người
Trung Hoa đồng bào của mình, từ Hồng Kông tới Macao và sâu trong nội tình của
lục địa Trung Quốc.
Ngài nổi tiếng
là vị giám mục mạnh mẽ bênh vực Giáo Hội, thẳng thắn lên tiếng nói phản biện,
đòi nhà cầm quyền phải tôn trọng và thừa nhận những quyền của con người: quyền
tự do tôn giáo, phát biểu ý kiến, thế hệ trẻ phải được giáo dục trong và hướng
đến Sự Thật…
Những hành
động vì thiện ích cho mọi người thể hiện tinh thần châm ngôn mục tử đã được
ngài chọn làm đường hướng: Ipsi cura est
- Chúa chăm sóc anh em (1Pr 5,7).
ĐHY Trần Nhật Quân, người công dân của đất
nước Trung Hoa
Năm 1997, chủ quyền của Hồng Kông được chuyển từ tay
Vương quốc Anh, sau một thế kỷ rưỡi, sang nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Giám mục Trần Nhật Quân, từ một “thần dân” của Nữ
hoàng Anh trở thành “công dân” nước CHND Trung Hoa.
Nhưng tình yêu của ngài đối với Tổ quốc Trung Hoa
thì vẫn trước sau như một.
Trái tim ngài luôn canh cánh ưu tư và ấp ủ hy vọng
về tiền đồ của quốc gia, dân tộc.
Vì lẽ đó, khi nhận ở đâu phát ra tín hiệu triển vọng,
ĐHY liền chăm chú hướng lòng về nơi ấy. Hôm 20-09, chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa
tuyên bố “thúc đẩy tiến trình dân chủ, củng cố
tình liên đới và giải quyết những mâu thuẫn”, hầu như ngay lập tức, ĐHY bày tỏ chính
kiến của ngài: “Tôi không thể không hoan
nghênh khi nghe ông Hồ Cẩm Đào thúc đẩy sự phát triển hài hoà mối tương quan
với các tôn giáo cũng như mối tương quan với đồng bào trong nước và hải ngoại,
phải cổ võ nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói của
người dân… tìm hiểu hoàn cảnh xã hội và ý kiến của công luận, đưa ra những lời
khuyên và gợi ý”.
Đồng thời ở đâu vang lên lời kêu cứu, ĐHY cũng tất
tả tìm đến. Năm 2006, trên đường đi thăm các nhà phản kháng ở Wan Chai, ĐHY đã
bất ngờ rẽ vào một trại tạm giam, nghe nói ở đó có hai linh mục và một nữ tu Hàn
Quốc bị công an Hồng Kông giam giữ vô lý. Trở về, ngài công khai tố cáo nhà
đương cục, gọi họ là “làm trò trẻ con”. Chính quyền gửi thư phản đối đến tận…
Tòa Thánh. Tất nhiên Tòa Thánh... im lặng. Còn ĐHY, không những tiếp tục lên
tiếng phản kháng lại còn chỉ trích “thói bợ đỡ cấp trên và hạch sách dân
thường” của công an.
Trái tim người công dân Trần Nhật Quân luôn thiết
tha mong cho đồng bào mình được hưởng nền tự do và dân chủ thực sự.
Và ngài luôn thể hiện một cách nhất quán ước nguyện
tha thiết đó.
Vì thế ngài là nhân vật được chờ đợi trong buổi lễ vẫn
được tổ chức vào ngày 4 tháng Sáu, cầu siêu cho các người đã bỏ mình trong cuộc
đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn.
Và ĐHY đã đến.
Đến như một công dân và một người đồng bào sẻ chia
niềm vui nỗi buồn của nhân dân mình.
Đến để nói với nhà cầm quyền hãy để cho dân được tự
do thảo luận về “cuộc phản kháng ở Thiên An Môn”.
ĐHY Trần Nhật Quân, một định nghĩa tiêu biểu
về “công dân”
Ở Hồng Kông,
đặc biệt từ sau ngày thuộc chủ quyền nước CHND Trung Hoa, ĐHY Trần Nhật Quân
được coi là nhân vật tiêu biểu cho “một ý thức mới” của người Hồng Kông.
Đó là ý thức
về tư cách mới của người Trung Hoa Hồng Kông. Tư cách của những công dân đặc
khu, vừa mang trong mình phong thái của xã hội tự do, vừa phải làm quen với chế
độ “toàn trị”. Tự do trong toàn trị. Buộc phải sống trong toàn trị nhưng không
thể đánh mất phẩm chất tự do.
ĐHY Trần Nhật
Quân đã thực hiện một hành vi có giá trị như một hình mẫu, khi ngài lên tiếng
phản đối dự luật cho phép thành lập Hội đồng quản trị tại các trường học.
Thấy rõ nguy
cơ áp đặt mô hình giáo dục lục địa lên nền giáo dục “tự trị” của đặc khu Hồng
Kông, như thế các trường học công giáo đứng trước nguy cơ bị kiểm soát bởi cái
gọi là “Hội đồng quản trị”, mà thực chất là đưa cán bộ chính trị vào ban giám
hiệu, do đó ĐHY đã phản đối mạnh mẽ dự luật. Chính quyền buộc lòng phải nhượng
bộ. ĐHY chấp nhận thiện chí hợp tác của chính quyền với một thái độ khoan dung.
Quan tâm sâu
sắc đến đời sống của đất nước với tinh thần của một mục tử “Ipsi cura est” chăm sóc đoàn dân của Chúa và “đoàn chiên chưa
thuộc về ràn này”, ĐHY Trần Nhật Quân đã làm rõ nội hàm ý nghĩa của khái niệm
“công dân”.
Công dân chứ
không phải thần dân. Thần dân thì sống trong cảnh vâng lời tối mặt của bề tôi.
Công dân thì thực hành ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mình đối với
cộng đồng.
Thần dân thì
phải tuyệt đối trung thành đối với thượng cấp. Trung thành, thậm chí đến mức
ngu trung.
Còn công dân
thì chỉ trung tín với chính lương tâm được ân sủng của Chúa tăng trưởng không
ngừng.
Bởi thế, khi
ĐHY Trần Nhật Quân viết thư gửi ông Hồ Cẩm Đào, mọi người lắng nghe những lời
tâm huyết, đầy tính phản biện, với thiện chí xây dựng của một công dân.
Hơn nữa của
một Kitô hữu.
Và hơn nữa,
chính là của một mục tử các tín hữu.
Chính vì lẽ
đó, ngài đã hạ bút viết những lời gan ruột gửi nhà lãnh đạo đất nước Trung Hoa
cộng sản:
“Sau 60 năm kể từ khi thành lập Cộng Hoà
Nhân Dân Trung Hoa, nay đã đến lúc các vị lãnh đạo nên can đảm sửa chữa những
sai lầm trong quá khứ” (Trích Thư gửi
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào).