CẢM NHẬN CỦA MỘT BẠN TRẺ TRONG CHUYẾN ĐI THIỆN NGUYỆN
WGPXL (23.8.2021) - Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà
đã hơn một tuần con tham gia hoạt động thiện nguyện chống dịch Covid-19. Thời
gian phục vụ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong con biết bao nhiêu cảm xúc và
những kỷ niệm đẹp mà có lẽ con sẽ không bao giờ quên được.
Con còn nhớ rất rõ ngày ấy, vào một buổi chiều vàng nhạt nắng,
nhận được lá thư kêu gọi tham gia tình nguyện của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc,
lòng con bỗng trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả: con muốn được ra đi, được
phục vụ, được chia sẻ nỗi đau của những bệnh nhân Covid-19. Vì thời gian đăng
kí khá gấp nên con chỉ có một ngày để suy nghĩ và quyết định. Con đã cầu nguyện
thật nhiều để xin ơn Chúa soi sáng và thêm sức; hơn lúc nào hết, con cảm thấy
tâm hồn mình thật bình an nên con đã quyết định đăng kí tham gia. Vì rất thương
và lo lắng cho con nên gia đình con đã phản đối không cho phép con đi. Nhìn đôi
mắt đượm buồn của Mẹ và những người thân trong gia đình, con đã phải chiến đấu
một cách dữ dội. Vâng, người ta thì được kêu gọi “ở nhà để chống dịch” còn con
thì lại muốn “lên đường chống dịch”. Nhưng Mẹ ơi, “Nơi nào cần thanh niên có; Nơi nào khó có Giáo Lý viên” mà.
Là một Giáo Lý viên, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Mẹ yên tâm, con sẽ hết
sức cẩn trọng, con tin Chúa sẽ gìn giữ con và gia đình mình được bình an. Thế
là, với tất cả nhiệt tâm muốn dấn thân phục vụ, con đã thuyết phục được gia
đình đồng ý và ủng hộ cho con đi thiện nguyện.
Cập nhật tin tức Covid thường xuyên về số ca nhiễm và số người
chết mỗi ngày một tăng, cũng như xem những video tang thương về những “đám tang
không xác”, tiếng khóc than của những người thân khi đứng cạnh chiếc xe chở
quan tài người thân của mình mà mình không được nhìn mặt lần cuối, vội vã chia
tay trong ngậm ngùi,... tất cả những hình ảnh đó đã đánh động lòng con. Con cảm
thấy lòng mình quặn đau vì quá nhiều những đau thương, mất mát và thiệt hại
đang diễn ra xung quanh mình. Covid ơi, mi không chỉ khiến người ta phải chết
mà đau đớn hơn cả đó là phải chết trong cô đơn, cô độc và cô quạnh. Càng nhìn
thấy những hình ảnh tang thương đó, con càng muốn được dấn thân phục vụ, càng
thôi thúc con rằng “mình phải phục vụ
thật tốt, hết sức, và bằng hết tấm lòng của mình dù trong bất kì công việc nào”.
Ý thức rất rõ những nguy hiểm mà con sẽ phải đối diện, con
biết rằng: con có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhưng những điều đó không
làm con chùn bước nản lòng. Nhiều người hỏi con rằng “không biết sợ hay sao?” -
Là con người yếu đuối, con sợ và rất sợ những nguy hiểm rình rập bên mình.
Nhưng với một niềm xác tín nơi tình yêu Thiên Chúa và sự ủng hộ, đồng hành của
gia đình cũng như Giáo xứ, con lại cảm thấy tâm hồn mình bình an đến lạ thường,
hạnh phúc vì sắp được lên đường phục vụ những anh chị em của mình. Mỗi lúc sợ
hãi con luôn nói với Chúa rằng “Chúa
ơi! Ngài lo liệu mọi sự cho con nhé!” Và thật sự cho đến bây giờ, từng
ngày từng giờ trôi qua, con đều cảm nhận được rằng Ngài đã và đang lo liệu cho con mọi sự.
Có những lần nóng bức trong bộ đồ bảo hộ, có những ngày con
cảm thấy mệt nhoài ngỡ tưởng gần như kiệt sức, con lại nhớ đến hình ảnh của những
nạn nhân Covid đang phải gồng mình chống chọi để dành lấy sự sống từng giây từng
phút, con lại nở một nụ cười, âm thầm dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé của
mình để cầu nguyện cho họ, và cầu nguyện cho các linh hồn; rồi sau đó, con lại
tiếp tục vui vẻ hăng say với công việc phục vụ của mình.
Giữa cơn đại dịch này, con người thường loay hoay tự hỏi “Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài lại để con
khổ thế này?” Đây chính là câu hỏi mà nhân loại cật vấn khi phải đau khổ
vì con virus kia, và đó cũng là câu hỏi của con trước đây. Nhưng khi tham gia
thiện nguyện, con đã tìm gặp được Chúa qua mỗi người con tiếp xúc, qua mỗi việc
con làm. Và con đã nhận được câu trả lời rằng “Ngài vẫn hiện hữu bên ta mặc dù ta không thấy, nhưng bên hữu của ta
luôn luôn có Ngài. Vì vậy, hãy tín thác nơi Chúa, hãy chạy đến với lòng thương
xót của Ngài, và hãy thành tâm thống hối vì tất cả những yếu đuối lỗi lầm của
nhân loại”.
Lạy Chúa, xin thánh hoá mọi việc con làm, qua đó, con có thể
đem hình ảnh và lòng thương xót của Chúa đến với những người con đã và đang phục
vụ, để có thêm nhiều người nhận biết Chúa và mở lòng đón nhận Ngài trong cuộc đời
của họ. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và giữ gìn chúng con trong sứ mạng này.
Đặng Thị Ngọc Hân
Giới trẻ Giáo lý viên Giáo xứ Bình Hải
Ngày 22.8.2021
Nguồn: giaophanxuanloc.net