|
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (30/10/2016) - Sửa sai bằng lòng thương xót |
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (30/10/2022) - Cái nhìn của Chúa Giêsu và của Giakêu tìm nhau
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, trong Phụng vụ, Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu, người đứng đầu những người thu thuế ở thành Giêrikhô (Lc 19,1-10). Trung tâm của câu chuyện này là động từ tìm kiếm. Ông Giakêu đã “tìm cách xem cho biết Đức Giêsu là ai” (c. 3) và Chúa Giêsu sau khi gặp ông đã khẳng định: “Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (c. 10). Chúng ta hãy chú ý một chút đến hai cái nhìn đi tìm nhau: cái nhìn của ông Giakêu, người đi tìm Chúa Giêsu và cái nhìn của Chúa Giêsu, người đi tìm ông Giakêu.
Ông là một người thu thuế, tức là một trong những người Do Thái đã thu thuế cho những người La Mã đô hộ, phản bội đất nước và trục lợi từ vị trí của họ. Vì lý do này, Giakêu giàu có, bị mọi người ghét bỏ và bị xem là kẻ tội lỗi. Bản văn nói rằng “ông ta lùn” (câu 3) và điều này có lẽ cũng ám chỉ đến sự nhỏ lùn nội tâm của ông, đến cuộc sống tầm thường, không trung thực của ông, với cái nhìn của ông luôn hướng xuống. Tuy nhiên, Giakêu muốn thấy Chúa Giêsu. Một điều gì đó thúc đẩy ông để nhìn thấy Chúa. Theo lời Phúc âm, “Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.” (câu 4). Ông ta trèo lên cây sung: Giakêu, kẻ thống trị mọi thứ, làm một hành đồng buồn cười để gặp Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tưởng tượng xem điều gì xảy ra. Ví dụ, hãy tưởng tượng một bộ trưởng kinh tế trèo lên một cái cây để nhìn xem một điều gì khác. Giakêu đã liều để nhìn Chúa. Giakêu, với sự nhỏ lùn của mình, cảm thấy cần phải tìm kiếm một cái nhìn khác, cái nhìn của Chúa Kitô. Ông vẫn không biết Người, nhưng ông chờ ai đó giải thoát ông ra khỏi tình trạng của ông, đưa ông ra khỏi đầm lầy hiện tại của ông. Đây là điều nền tảng: Giakêu dạy chúng ta rằng, trong cuộc sống, không bao giờ mất đi tất cả. Chúng ta luôn có thể dành chỗ cho mong muốn bắt đầu lại, khởi đầu lại một lần nữa, hoán cải.
Khía cạnh thứ hai, theo nghĩa này, mang tính quyết định: cái nhìn của Chúa Giêsu, Người được Chúa Cha sai đến để tìm kiếm những gì đã mất; và khi đến Giêrikhô, Người đi ngang qua gần cây mà Giakêu đang ở sẵn. Tin Mừng thuật lại rằng “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : ‘Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !’” (c. 5). Đó là một hình ảnh rất đẹp, vì nếu Chúa Giêsu nhìn lên, có nghĩa là Người nhìn Giakêu từ bên dưới. Đây là lịch sử ơn cứu độ: Thiên Chúa đã không nhìn chúng ta từ trên cao để hạ nhục và phán xét chúng ta; ngược lại, Người hạ mình rửa chân cho chúng ta, từ bên dưới Người nhìn chúng ta để khôi phục phẩm giá cho chúng ta. Như vậy, sự giao thoa giữa những cái nhìn của ông Giakêu và Chúa Giêsu dường như tổng kết toàn bộ lịch sử cứu độ: nhân loại với những đau khổ của mình tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng trên hết Thiên Chúa với lòng thương xót tìm kiếm thụ tạo của Người để cứu nó.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhớ điều này: Ánh mắt của Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở quá khứ đầy lỗi lầm của chúng ta, nhưng nhìn với niềm tin tưởng vô hạn vào những gì chúng ta có thể trở thành. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình là những người nhỏ lùn, không đáp ứng được những thử thách của cuộc sống và càng kém xa Tin Mừng, sa lầy vào những vấn đề và tội lỗi, thì Chúa Giêsu luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương: như với Giakêu, Người đến gặp chúng ta, Người gọi tên chúng ta và nếu chúng ta chào đón Người, Người sẽ đến nhà chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: Chúng ta tự nhìn mình thế nào? Chúng ta có cảm thấy bất xứng và cam chịu không, hay ngay tại đó, khi cảm thấy thất vọng, chúng ta tìm kiếm một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu? Và rồi, chúng ta có cái nhìn nào đối với những người đã từng mắc sai lầm và đang đấu tranh để đứng dậy từ lấm bùn của những sai lầm của họ? Đó có phải là cái nhìn từ trên xuống để đánh giá, xem thường và loại trừ không? Hãy nhớ rằng chỉ có thể chấp nhận được việc một người nhìn từ trên cao xuống thấp chỉ để giúp nâng người khác đứng dậy, và không có gì khác. Chỉ trong trường hợp này mới chấp nhận được. Chúng ta, những người Kitô hữu phải có cái nhìn của Chúa Kitô, Đấng ôm lấy từ bên dưới, Người tìm kiếm những gì hư mất, với lòng trắc ẩn. Đây luôn là cái nhìn của Giáo Hội, cái nhìn của Chúa Kitô, không nhìn để kết tội.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria. Chính Chúa đã nhìn đến phận hèn của Mẹ, và chúng ta hãy xin Mẹ ban cho chúng ta món quà là một cái nhìn mới về chúng ta và về những người khác.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (03/11/2019) - Cái nhìn của Chúa Giêsu biến đổi ông Giakêu
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tin mừng hôm nay (Lc 19,1-10) thuật lại việc Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, và để đi đến đó Chúa đi ngang qua thành Giêrikhô. Tại thành phố này, trong số đám đông chào đón Chúa có một người tên là Giakêu, đứng đầu những người thu thuế, nghĩa là những người thu thuế cho đế quốc Rôma. Ông là người giàu có, nhưng sự giàu có này không đến từ thu nhập trung thực nhưng do “hối lộ”, và điều này làm cho ông càng bị mọi người khinh miệt. Ông Giakêu “tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai” (c. 3); ông không muốn gặp Chúa, nhưng do tò mò, hiếu kỳ: Ông muốn nhìn người mà ông nghe là đã làm nhiều điều lạ thường. Ông có vóc dáng thấp bé, “để có thể xem Đức Giêsu” (c.5) ông leo lên một cây sung. Khi Chúa đến chỗ ấy, thì Người nhìn lên và thấy ông (c.5).
Điều quan trọng ở đây đó là: Cái nhìn đầu tiên không đến từ ông Giakêu, mà đến từ Chúa Giêsu, giữa nhiều khuôn mặt đang hiện diện xung quanh mình, Chúa chỉ tìm khuôn mặt đó. Cái nhìn thương xót của Thiên Chúa đến với chúng ta trước khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần nó để được ơn cứu độ. Và với cái nhìn này của vị Thầy Chí Thánh, phép lạ hoán cải con người tội lỗi thành Giêrikhô bắt đầu. Thật vậy, Chúa Giêsu gọi chính tên ông: ‘Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông’”. Chúa Giêsu không khiển trách ông Giakêu, không cho ông một “bài giảng”, nhưng lại nói với ông là Chúa phải đến nhà ông: “Chúa phải đến”, vì đó là ý muốn của Chúa Cha. Mặc cho những lời bàn tán của dân chúng, Chúa chọn dừng chân tại một ngôi nhà của người thu thuế tội lỗi.
Hành vi này của Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc. Nhưng thái độ khinh thường và khép kín với tội nhân chẳng có tác dụng gì ngoài việc cô lập họ và làm cho họ trở nên chai lì với điều xấu, chống lại chính họ và cộng đoàn. Thay vào đó, Chúa lên án tội lỗi, nhưng tìm kiếm để đem ơn cứu độ cho tội nhân, Thiên chúa đi tìm tội nhân để đưa họ trở lại con đường ngay chính. Ai chưa bao giờ cảm nhận được lòng thương xót của một Vị Thiên Chúa luôn tìm kiếm để ban ơn cứu độ, khó có thể đón nhận sự vĩ đại phi thường, những cử chỉ và lời nói mà Chúa Giêsu dành cho Giakêu.
Việc đón tiếp và chú ý của Chúa Giêsu đã làm thay đổi tâm thức của ông một cách rõ ràng: trong một khoảnh khắc, ông nhận ra cuộc sống hẹp hòi của mình, tất cả chỉ vì tiền bạc, với cái giá là lấy từ người khác và nhận lại sự khinh miệt của họ. Có Chúa ở đó, tại nhà ông, với cái nhìn dịu dàng của Chúa làm cho ông nhìn mọi sự với đôi mắt khác. Và ông còn thay đổi cách nhìn và sử dụng tiền bạc: cử chỉ vơ vét được thay thế bằng việc cho đi. Thực vậy, ông quyết định cho người nghèo phân nửa tài sản và nếu ông đã chiếm đoạt của ai cái gì, xin đền gấp bốn (c.8). Ông Giakêu khám phá ra rằng nơi Chúa Giêsu tình yêu có thể trao ban nhưng không: trước đây ông là người keo kiệt, giờ đây, ông trở nên quảng đại; trước đây niềm vui của ông là tích lũy, bây giờ ông trao ban với niềm vui. Gặp được Tình yêu, ông nhận ra mình được yêu thương mặc dù tội lỗi, ông trở nên một người có khả năng yêu thương người khác, dùng tiền sự liên đới và hiệp thông.
Xin Đức Trinh nữ Maria ban cho mỗi người ân sủng để luôn cảm nhận ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu đối với chúng ta, để chúng ta ra đi với lòng thương xót gặp những người đã lầm lỗi, để họ cũng có thể đón tiếp Chúa Giêsu, người đã "đến để tìm và cứu những gì đã mất "(c. 10).
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (30/10/2016) - Sửa sai bằng lòng thương xót
Anh chị em thân mến, Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một sự kiện xảy ra ở Giêricô, khi Chúa Giêsu vào thành này và được đám đông đón tiếp (Xc LC 19,1-10). Tại Giêricô có ông Giakêu thủ lãnh những người thu thuế. Ông là một cộng tác viên giàu có của những người Roma xâm lăng bị dân chúng ghét bỏ, Ông tả là người bóc lột dân tộc mình. Cả ông ta, vì tò mò, cũng muốn nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng thân phận của ông là người tội lỗi công khai không cho phép ông đến gần Thầy; hơn nữa ông dáng người nhỏ bé, vì thế ông leo lên một cây, cây sung, dọc theo con đường nơi Chúa Giêsu sẽ đi qua.
Khi đến gần cây ấy, Chúa Giêsu ngước mặt nhìn và nói với ông: “Giakêu, hãy xuống ngay vì hôm nay tôi muốn ở lại nhà ông” (v. 5). Chúng ta có thể tưởng tượng sự kinh ngạc của Giakêu! Nhưng tại sao Chúa Giêsu nói “Tôi phải dừng lại ở nhà ông?”. Đây là nghĩa vụ nào thế? Chúng ta biết nghĩa vụ tối cao của Chúa Giêsu là thực hiện kế hoạch của Chúa Cha về nhân loại, được thực thi ở Jerusalem qua sự kết án tử hình, bị đóng đanh, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là kế hoạch cứu độ do lòng từ bi thương xót của Chúa Cha. Và trong kế hoạch này cũng có việc cứu độ Giakêu, một người bất lương và bị mọi người khinh rẻ, và do đó cần được hoán cải. Thực vậy, Tin Mừng nói rằng khi Chúa Giêsu gọi ông, “tất cả mọi người đều lẩm bẩm: Ông ấy vào nhà một người tội lỗi!” (v.7). Dân chúng thấy nơi ông Giakêu một người gian ác, làm giàu trên lưng người khác. Nhưng Chúa Giêsu, được lòng thương xót hướng dẫn, tìm chính ông ta. Và giả sử Chúa Giêsu nói: 'Hỡi tên phản bội nhân dân, hãy xuống đi và đến nói chuyện với Ta để trả lẽ về các tội của ông!' Chắc chắn là dân chúng sẽ hoan hô Ngài. Trái lại, họ bắt đầu lẩm bẩm: ”Ông Giêsu đến nhà hắn, kẻ tội lỗi, kẻ bóc lột”.
Chúa Giêsu được lòng thương xót hướng dẫn, tìm kiếm chính ông Giakêu. Và khi vào nhà ông Giakêu Ngài nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến nhà này, vì ông ta cũng là con của tổ phụ Abraham. Thực vậy, Con Người đến để tìm và cứu vớt những gì bị hư mất” (vv.9-10). Cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến. Và đây là điều quan trọng! Chúng ta phải học điều ấy; cái nhìn của Chúa Giêsu đi xa hơn tội lỗi và thành kiến; Ngài nhìn con người với đôi mắt của Thiên Chúa, và không dừng lại sự ác đã qua, nhưng nhìn thấy điều thiện tương lai; Chúa Giêsu không cam chịu sự khép kín, nhưng luôn mở ra những không gian mới của cuộc sống; không dừng lại ở những gì bên ngoài, nhưng nhìn tận con tim. Và ở đây Ngài nhìn con tim của người ấy bị thương tổn vì lòng tham, vì bao nhiêu sự xấu xa mà Giakêu đã làm. Ngài nhìn con tim bị thương và đến đó.
Đôi khi chúng ta tìm cách sửa sai và hoán cải một người tội lỗi bằng cách trách mắng họ, khiển trách những lỗi lầm của họ và thái độ không đúng của họ. Thái độ của Chúa Giêsu với Ông Giakêu chỉ cho chúng ta một con đường khác, giá trị mà Thiên Chúa tiếp tục thấy dù thế nào đi nữa. Điều này có thể tạo nên một sự ngạc nghiên tích cực làm cho con tim mền hơn và thúc đẩy con người rút ra những gì là tốt lành nơi mình. Chính sự tín nhiệm nơi con người làm cho họ tăng trưởng và thay đổi. Thiên Chúa cũng cư xử như vậy đối với tất cả chúng ta: Chúa không bị chặn đứng vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài vượt thắng tội lỗi nhờ tình thương và làm cho chúng ta tưởng nhớ điều thiện”. Tất cả chúng ta đã cảm thấy điều thiện sau khi lầm lỗi. Thiên Chúa là Cha đang làm như vậy, và cả Chúa Giêsu cũng thế. Không có người nào không có điều gì là tốt, Đó là điều mà Thiên Chúa ngắm nhìn.
Xin Đức Trinh nữ Maria giúp chúng ta nhìn thấy điều tốt nơi những người chúng ta gặp mỗi ngày, để tất cả chúng ta được khích lệ làm trổi lên hình ảnh mà Thiên Chúa đã in vào tâm hồn họ. Như thế chúng ta có thể vui mừng vì những điều lạ lùng của Lòng Chúa Thương Xót! Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của những điều ngạc nhiên.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (03/11/2013) - Giakêu có nghĩa là Thiên Chúa nhớ tới
Anh chị em thân mến,
Trang Tin Mừng của thánh Luca Chúa Nhật hộm nay cho thấy Chúa Giêsu vào thành Giêricô trên con đường đi về Giêrusalem. Đây là chặng cuối cùng của một chuyến đi tóm tắt ý nghĩa toàn cuộc sống của Chúa Giêsu, được tận hiến cho việc tìm kiếm và cứu rỗi các con chiên lạc của nhà Israel. Nhưng con đường càng đến gần đích điểm bao nhiêu, thì chung quanh Chúa Giêsu chiếc vòng thù nghịch lại càng thắt chặt bấy nhiêu.
Ấy thế mà tại Giêricô xảy ra một trong các biến cố tươi vui nhất được thánh sử Luca kể lại: đó là sự hoán cải của ông Giakêu. Người này là một con chiên đã bị hư mất, bị khinh bỉ và “dứt phép thông công”, bởi vì ông ta là một người thu thuế, còn hơn thế nữa, là thủ lãnh những người thu thuế trong thành phố, bạn của các người Roma xâm lăng, là một tay trộm cướp và là một kẻ khai thác bóc lột.
Bị ngăn cản tới gần Chúa Giêsu, có lẽ vì tiếng xấu của ông, và cũng vì thân hình thấp bé của mình, ông Giakêu trèo lên một cái cây, để có thể trông thấy vị Thầy đi ngang qua. Tuy nhiên cử chỉ bề ngoài hơi tức cười này diễn tả hành động bên trong của người tìm lên cao hơn đám đông để có một tiếp xúc với Chúa Giêsu. Chính ông Giakêu cũng không biết ý nghĩa sây xa cử chỉ này của mình; ông không biết tại sao mình có cử chỉ ấy nhưng ông làm nó; ông cũng chẳng dám hy vọng là có thể vượt thắng được khoảng cách giữa ông và Chúa Giêsu, nên ông chỉ bằng lòng với việc trông thấy Người đi ngang qua thôi. Nhưng Chúa Giêsu khi tới gần cây đó, gọi tên ông: “Giakêu, hãy xuống ngay, bởi vì hôm nay tôi phải dừng lại trong nhà ông” (Lc 19,5). Con người có thân mình nhỏ thó đó, bị tất cả mọi người khước từ, và cách xa Chúa Giêsu, như mất hút trong đám đông vô danh, nhưng Chúa Giêsu gọi ông, và tên Giakêu trong tiếng thời đó có một ý nghĩa đẹp tràn đầy các ám chỉ. Thật thế, Giakêu có nghĩa là “Thiên Chúa nhớ tới”.
Và Chúa Giêsu đến nhà ông Giakêu, khiến cho tất cả mọi người thành Giêricô chỉ trích, bởi vì thời đó người ta cũng bép xép lắm, và người ta nói: “Mà làm sao thế? Với biết bao nhiều người tốt lành trong thành phố mà ông ấy lại ở nhà cái tên thu thuế ấy? Phải, bởi vì ông ta đã bị hư mất rồi, và Chúa Giêsu nói: “Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này, bởi vì cả ông ta cũng là con cái tổ phụ Abraham” (Lc 19,9). Từ ngày đó, niềm vui bước vào trong nhà ộng Giakêu, hòa bình, ơn cứu độ và Chúa Giêsu bước vào nhà ông.
Không có nghề nghiệp nào, không có điều kiện xã hội nào, không có lỗi lầm hay tội phạm thuộc bất cứ loại nào có thể xóa bỏ khỏi ký ức và con tim của Thiên Chúa một người trong các con cái Ngài. Thiên Chúa luôn nhớ, Ngài không quên bất cứ ai Ngài đã tạo dựng. Ngài là cha, luôn luôn tỉnh thức và yêu thương đợi chờ trông thấy tái sinh nơi con tim của người con ước muốn trở về nhà. Và khi Ngài nhận ra ước muốn đó, cả khi nó chỉ đơn sơ được nhắc, và biết bao lần nó hầu như vô thức, thì ngay lập tức Ngài ở bên cạnh, và với ơn tha thứ của Ngài Ngài khiến cho con đường hoán cải và trở về của ông được nhẹ nhàng hơn. Hôm nay chúng ta hãy nhìn ông Giakêu trên cây, cử chỉ của ông là một cử chỉ nực cười, nhưng là một cử chỉ của ơn cứu rỗi. Và tôi nói với bạn, nếu bạn có một gánh nặng trên lương tâm, nếu bạn xấu hổ vì biết bao nhiêu điều đã phạm, hãy dừng lại một chút, đừng hoảng sợ. Hãy nghĩ tới một người nào đó đang chờ đợi bạn, bởi vì Người không ngừng nhớ tới bạn, và người nào đó là chính là Chúa Cha, là Thiên Chúa, là Đấng chờ đợi bạn. Hãy làm như ông Giakêu, hãy trèo lên cây của sự ước muốn được tha thứ, tôi bảo đảm với bạn rằng bạn sẽ không thất vọng. Chúa Giêsu thương xót, và ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ! Hãy nhớ kỹ điều ấy! Chúa Giêsu là như thế.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy để cho Chúa Giêsu gọi tên chúng ta! Trong sâu thẳm của con tim chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Ngài nói với chúng ta: “Ngày hôm nay Ta phải dừng lại tại nhà con”, nghĩa là trong tim con, trong cuộc sống con. Và chúng ta hãy tươi vui tiếp đón Ngài! Ngài có thể thay đổi chúng ta, biến con tim bằng đá của chúng ta trở thành con tim bằng thịt, Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ và làm cho đời sống chúng ta trở thành một qùa tặng của tình yêu. Chúa Giêsu có thể làm đều đó, hãy để Chúa Giêsu nhìn bạn.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (31/10/2010) - Thiên Chúa không loại trừ ai hết
Anh chị em thân mến,
Thánh sử Luca đặc biệt chú ý tới đề tài lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thật thế, trong trình thuật của người chúng ta tìm thấy vài giai thoại nêu bật tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của Chúa Kitô, là Đấng đã khẳng định rằng Ngài đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi (x. Lc 5,32). Trong số các trình thuật điển hình của thánh sử Luca, có trình thuật cuộc hoán cải của ông Giakêu, được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Ông Giakêu là một “người thu thuế”, còn hơn thế nữa, ông là thủ lãnh những người thu thuế vùng Giêricô, là thành phố quan trọng gần sông Giọcđan. Các người thu thuế là những người thu tiền thuế dân Do thái phải đóng cho Hoàng đế Roma, và vì lý đo này họ bị coi như những người tội lỗi công khai. Còn hơn thế nữa, họ thường lợi dụng địa vị của mình để cưỡng đoạt tiền bạc của dân chúng. Chính vì thế ông Giakêu rất giầu có, nhưng lại bị các người đồng hương khinh bỉ. Vì vậy khi đi ngang thành Giêricô, Chúa giêsu dừng lại nhà ông Giakêu và khơi dậy gương mù gương xấu toàn diện. Nhưng Chúa biết rất rõ điều Người làm. Có thể nói rằng Người đã muốn đánh liều, và Người đã thắng cuộc đánh cá: ông Giakêu bị đánh động sâu xa về việc viếng thăm của Chúa Giêsu, nên quyết định đổi đời. Và ông hứa bồi thường gấp bốn lần những gì ông đã lấy trộm. Chúa Giêsu nói: ”Hôm nay ơn cứu độ đã tới với nhà này”, và Người kết luận: ”Con người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất”.
Thiên Chúa không loại trừ ai hết, người nghèo cũng như người giầu. Thiên Chúa không để cho mình bị điều kiện hóa bởi các thành kiến nhân loại của chúng ta, nhưng trông thấy nơi mỗi người một linh hồn cần cứu vớt; và Người đặc biệt bị thu hút bởi những linh hồn bị coi là hư mất và các linh hồn ấy cũng tự coi mình như vậy. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể đã chứng minh cho thấy lòng thương xót vô biên này, lòng thương xót không cất đi sự trầm trong của tội lỗi, nhưng luôn nhằm cứu vớt kẻ có tội, và cống hiến cho họ khả thể được cứu chuộc, bắt đầu trở lại từ đầu, hoán cải. Trong một văn bản khác của Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định rằng người giầu rất khó vào Nước Trời (x. Mt 19,23). Trong trường hợp của ông Giakêu, chúng ta thấy điều xem ra không thể, lại được thực hiện: thánh Girolamo giải thích rằng “ông Giakêu đã cho đi sự giầu có của ông và lập tức thay thế nó bằng sự giầu có của nước trời” (Omelia sul salmo 83,3). Và thánh Massimo thành Torino nói thêm: ”Đối với những người dại dột, của cải giầu sang dưỡng nuôi sự bất chính, trái lại đối với những người khôn ngoan chúng trợ giúp nhân đức; cơ may cứu rỗi được cống hiến cho những người khôn ngoan, còn đối với những người dại dột sự vấp ngã khiến cho họ hư mất” (Sermoni, 95).
Các bạn thân mến, ông Giakêu đã tiếp đón Chúa Giêsu và hoán cải, bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp đón ông trước! Ngài đã không kết án ông, nhưng đi tới để gặp gỡ ước mong ơn cứu rỗi của ông. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương hoàn thiên của sự hiệp thông với Chúa Giêsu, để cả chúng ta nữa cũng có thể sống kinh nghiệm niềm vui được Con Thiên Chúa viếng thăm, được tình yêu của Người canh tân, và để chúng ta thông truyền lòng thương xót của Người cho người khác.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 31 Thường niên năm C (04/11/2007) - Các linh hồn chỉ có thể chinh phục được nhờ quỳ gối
Anh chị em thân mến,
Hôm nay phụng vụ trình bày cho chúng ta suy niệm cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ ông Giakêu tại thành Giêricô. Ông Giakêu là con người như thế nào? Ông ta là một nhà giàu, làm nghề thâu thuế cho chính quyền Rôma, và chính vì thế mà bị liệt vào hạng tội nhân công khai. Khi biết đức Giêsu đi ngang qua Giêricô, ông nao nức muốn trông thấy Người, nhưng vì thân hình thấp, cho nên ông trèo lên cây. Đức Giêsu đã dừng lại ngay trước cây đó, và nói với ông bằng cách gọi chính tên: “Này, ông Giakêu, xuống ngay đi, bởi vì hôm nay tôi phải dừng chân tại nhà ông” (Lc 19,5). Biết bao sứ điệp gói ghém trong một câu nói đơn sơ: “Này ông Giakêu”: Đức Giêsu đã xướng danh một con người bị thiên hạ khinh miệt. “Hôm nay”: phải, chính lúc này là thời ơn cứu độ đến cho ông. “Tôi phải dừng chân”: tại sao mà “tôi phải”? Tại vì Chúa Cha là Đấng giàu lòng lân tuất muốn cho đức Giêsu đi “tìm và cứu vớt cái bị lạc mất” (Lc 19,10). Hồng ân gặp gỡ bất ngờ đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông Giakêu. Ông thưa với Chúa rằng: “Này con xin chia một nửa gia tài của con cho người nghèo và nếu con có lừa gạt ai, thì con sẽ bồi thường gấp bốn lần” (Lc 19,8). Lại một lần nữa, Tin mừng cho chúng ta biết rằng tình yêu phát khởi từ trái tim Thiên Chúa và tác động qua trái tim của con người là mãnh lực làm biến đổi thế giới.
Chân lý vừa nói đã được chứng tỏ nơi chứng tá của vị thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay, đó là thánh Carolô Borromêô, tổng giám mục Milano. Dung mạo của người đã nổi bật hồi thế kỷ XVI như là mẫu gương của một vị mục tử lỗi lạc về bác ái, đạo lý, lòng nhiệt thành tông đồ và nhất là về sự cầu nguyện. Người nói rằng: “các linh hồn chỉ có thể chinh phục được nhờ quỳ gối”. Thụ phong giám mục lúc mới được 25 tuổi, người đã thực thi các nghị quyết của công đồng Trento, đòi buộc các vị mục tử phải cư trú trong giáo phận của mình, Người hoàn toàn hiến thân cho việc phục vụ giáo đoàn Milano: với 3 lần kinh lý trọn vẹn, tổ chức 6 công nghị giáo tỉnh và 11 công nghị giáo phận; thiết lập các chủng viện để đào tạo một thế hệ giáo sĩ mới; xây dựng các bệnh viện và dành tài sản các nhà giàu để phục vụ người nghèo; bảo vệ quyền lợi của Giáo hội chống lại các hàng quyền thế; canh tân đời sống tu trì và thành lập một hội dòng mới dành cho các linh mục. Vào năm 1576, lúc bệnh dịch bộc phát ở Milano, người đã đi thăm viếng, uỷ lạo và chi tiêu hết tài sản của mình cho các bệnh nhân. Khẩu hiệu của ngài tóm lại trong một danh từ gọn gàng “Humilitas”, khiêm tốn. Theo gương Chúa Giêsu, lòng khiêm tốn đã thúc đẩy đẩy người khước từ bản thân và trở nên kẻ phục vụ mọi người.
Hôm nay tôi nhớ đến vị tiền nhiệm của tôi, Đức Gioan Phaolô II cũng mang tên thánh là Carolô. Chúng ta hãy ký thác tất cả các giám mục trên thế giới cho thánh nhân chuyển cầu, và chúng ta hãy xin Đức Maria, bà mẹ của Hội thánh, từ trời cao che chở các ngài.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
