NỘI DUNG CHÍNH

Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (23/01/2022) - Lời mạc khải Thiên Chúa và Lời dẫn chúng ta đến với con người

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (23/01/2022) - Thánh Thần làm cho Lời Chúa được ứng nghiệm

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (24/01/2016) - Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (27/01/2013) - Sống ngày hôm nay trong Chúa


Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (23/01/2022) - Lời mạc khải Thiên Chúa và Lời dẫn chúng ta đến với con người

Trong bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng, chúng ta thấy có hai cử chỉ giống nhau: tư tế Ezra đưa sách Luật Chúa lên cao, mở ra và công bố trước toàn dân; Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu mở Sách Thánh và đọc một đoạn của Ngôn sứ Isaia trước mặt mọi người. Cả hai khung cảnh nói với chúng ta về một thực tế nền tảng: trung tâm cuộc sống dân thánh Chúa và hành trình đức tin của chúng ta không phải là chính chúng ta và lời của chúng ta, nhưng là Thiên Chúa với Lời Người.

Tất cả bắt đầu từ Lời Chúa nói với chúng ta. Trong Chúa Kitô, Lời muôn thuở của Thiên Chúa, Chúa Cha đã “chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ep 1, 4). Với Lời của Người, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ: “Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên” (Tv 33, 9). Thuở xưa, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ (Dt 1, 1); cuối cùng, khi thời gian tới hồi viên mãn (Gl 4, 4), Thiên Chúa đã sai chính Con mình tới. Vì điều này, trong Tin Mừng, sau khi đọc xong đoạn sách Isaia, Chúa Giêsu đã loan báo một điều bất ngờ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Điều đã được ứng nghiệm: Lời Chúa không còn là một lời hứa nữa, nhưng đã được ứng nghiệm. Trong Chúa Giêsu, Lời trở thành xác phàm. Nhờ quyền năng Thánh Thần, Lời đã đến ở giữa chúng ta và muốn ở trong chúng ta, để lấp đầy những mong đợi và chữa lành vết thương của chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chăm chú nhìn Chúa Giêsu, như những người trong hội đường Nazareth (câu 20). Họ chăm chú nhìn Chúa Giêsu, một người trong số họ với những câu hỏi: Đâu là điều mới lạ? Người sẽ làm gì? Và chúng ta hãy đón nhận Lời Người. Hôm nay chúng ta hãy suy gẫm về hai khía cạnh liên kết nhau: Lời mạc khải Thiên Chúa và Lời dẫn chúng ta đến với con người.

Lời mạc khải Thiên Chúa

Đầu tiên, Lời mạc khải Thiên Chúa. Khi bắt đầu sứ vụ, giải thích đoạn sách ngôn sứ Isaia, Chúa Giêsu loan báo một lựa chọn rõ ràng: Người đến để giải thoát người nghèo và người bị áp bức (câu 18). Như thế, qua Sách Thánh, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa là Đấng quan tâm đến sự nghèo khó và số phận của chúng ta. Thiên Chúa không phải là một vị chúa tể ở trên cao và xa cách, nhưng là một người Cha dõi theo từng bước đường chúng ta đi. Thiên Chúa không phải là người đứng ngoài lạnh lùng, tách biệt và không động lòng trắc ẩn, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, quan tâm và hoà mình vào cuộc sống của chúng ta đến độ chia sẻ những giọt nước mắt của chúng ta. Người không phải là vị thần thờ ơ, nhưng là Thánh Thần tình yêu của nhân loại, bảo vệ, khuyên bảo, nâng đỡ chúng ta và gánh nỗi đau của chúng ta. Đây là “tin mừng” (câu 18) mà Chúa Giêsu loan báo trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người: Thiên Chúa ở gần, và Người muốn chăm sóc cho tôi và cho anh chị em, cho tất cả mọi người. Người muốn giải thoát những gánh nặng đang đè bẹp anh chị em, sưởi ấm cái lạnh giá mùa đông của anh chị em, chiếu sáng những tối tăm hàng ngày và nâng đỡ những bước chân do dự của anh chị em. Người làm điều này bằng Lời của Người, qua đó Người nói với anh chị em để thắp lại hy vọng giữa tro tàn lo sợ, để giúp anh chị em tìm lại niềm vui trong buồn rầu, lấp đầy hy vọng vào cảm giá cô đơn.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta mang hình ảnh giải thoát này của Thiên Chúa trong lòng, hay chúng ta nghĩ về Nguời như một thẩm phán nghiêm khắc, một kế toán viên ghi lại mọi khoảnh khắc cuộc sống chúng ta? Đức tin của chúng ta có phải là Đức tin tạo ra hy vọng và niềm vui hay là nỗi sợ hãi đè nặng lên chúng ta? Trong Giáo hội, chúng ta loan báo khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Đấng Cứu Độ giải thoát và chữa lành hay Đấng làm chúng ta sợ hãi, đè nặng chúng ta với cảm giác tội lỗi? Để hoán cải trở về với Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta nơi để bắt đầu: từ Lời. Bằng việc thuật lại cho chúng ta câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, Lời giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi và định kiến về Thiên Chúa, những thứ đã dập tắt niềm vui đức tin. Lời phá đổ những thần tượng giả dối, vạch trần những phỏng đoán của chúng ta, phá hủy những hình ảnh quá con người của chúng ta về Thiên Chúa và đưa chúng ta trở lại khuôn mặt thật của Người, là lòng thương xót. Lời Chúa nuôi dưỡng và canh tân đức tin: chúng ta hãy đặt Lời trở lại trung tâm của cầu nguyện và đời sống thiêng liêng! Ở trung tâm, Lời mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa. Lời đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa.

Lời dẫn chúng ta đến với con người

Và khía cạnh thứ hai: Lời dẫn chúng ta đến với con người. Chính khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là tình thương nhân hậu, thì chúng ta vượt qua được cám dỗ khép mình trong một tôn giáo chỉ có thờ phượng bên ngoài, không chạm đến hay biến đổi cuộc sống chúng ta. Đây là sự tôn thờ ngẫu tượng. Lời thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để lên đường gặp gỡ anh chị em chúng ta với sức mạnh dịu dàng của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy: Người được sai đến gặp những người nghèo – là tất cả chúng ta – và giải thoát họ. Người không đến để đưa ra một danh sách các quy tắc hay để cử hành một nghi lễ tôn giáo nào đó, nhưng đi khắp các đường phố trên thế giới để gặp gỡ nhân loại bị thương, để xoa dịu những khuôn mặt đau khổ, để chữa lành những trái tim tan vỡ, để giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích giam hãm linh hồn. Bằng cách này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất là chăm sóc người lân cận. Và chúng ta phải quay trở lại điều này. Trong thời điểm Giáo hội có những cám dỗ của sự cứng nhắc, đó là sự xuyên tạc, và người ta tin rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên nguyên tắc, cứng nhắc hơn. Điều này không đúng. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghĩ ngay đến đây là một ngẫu tượng, không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa chúng ta không phải như vậy.

Lời Chúa thay đổi chúng ta. Và Lời làm như vậy bằng cách xuyên thấu tâm hồn như một thanh gươm (Dt 4, 12). Bởi vì, nếu một mặt Lời an ủi, bày tỏ khuôn mặt Thiên Chúa cho chúng ta, thì mặt khác Lời khơi động và lay chuyển chúng ta, đưa chúng ta trở lại với những mâu thuẫn của chúng ta. Lời không để chúng ta tĩnh tại, nếu cái giá của sự tĩnh tại này phải trả bằng một thế giới bị giằng xé bởi sự bất công và người phải trả giá này luôn là những người yếu thế. Lời thách thức lối biện minh của chúng ta, đó là việc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác về những lỗi lầm của chúng ta. Lời mời chúng ta bước ra để khám phá, không lẩn tránh khỏi sự phức tạp của các vấn đề, ẩn nấp sau cái “không có gì phải làm” hoặc “tôi có thể làm được gì?”. Lời thúc giục chúng ta hành động, hợp nhất sự thờ phượng Thiên Chúa và sự chăm sóc con người. Bởi vì Kinh Thánh không được trao cho chúng ta để giải trí, để nuông chiều chúng ta trong một linh đạo thiên thần, nhưng để đi ra ngoài gặp gỡ người khác và đến gần những vết thương của họ. Ngôi Lời đã trở nên người phàm (Ga 1,14) muốn trở nên xác phàm trong chúng ta. Lời không tách chúng ta ra khỏi cuộc sống, nhưng đặt chúng ta vào cuộc sống, trong những tình huống hàng ngày, lắng nghe đau khổ của anh chị em chúng ta, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của bạo lực và bất công vốn làm tổn thương xã hội và hành tinh, để chúng ta không phải là những Kitô hữu thờ ơ, nhưng năng động, sáng tạo, ngôn sứ.

Chúa Giêsu nói: “Hôm nay, đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh” (Lc 4,21). Hôm nay, Ngôi Lời muốn mặc lấy xác phàm, trong thời đại chúng ta đang sống, không phải trong một tương lai lý tưởng. Một nhà thần bí người Pháp vào thế kỷ trước, người đã chọn sống Tin Mừng ở vùng ngoại vi, đã viết rằng Lời Chúa không phải là “‘một mẫu tự chết’: Lời là tinh thần và sự sống. [...] Việc lắng nghe mà Lời Chúa đòi hỏi chúng ta là ‘ngày hôm nay’ của chúng ta: hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nhu cầu của người lân cận” (M. DELBRÊL, La gioia di credere, Gribaudi, Milano 1994, 258). Vậy chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có muốn noi gương Chúa Giêsu, trở thành thừa tác viên giải thoát và an ủi người khác không? Chúng ta có phải là một Giáo hội ngoan nguỳ với Lời không? Một Giáo hội biết lắng nghe người khác, dấn thân để giải thoát anh chị em khỏi những gì đang áp bức họ, tháo cởi những nút thắt của sợ hãi, giải thoát những người mong manh nhất khỏi ngục tù của nghèo đói, của mệt mỏi nội tâm và buồn phiền khiến sự sống bị dập tắt không?

Tất cả được mời gọi trở thành người phục vụ Tin Mừng

Trong cử hành này, một số anh chị em của chúng ta sẽ được chọn làm thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên. Họ được mời gọi tham gia vào nhiệm vụ quan trọng là phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu, loan báo về Người, để niềm an ủi, niềm vui và sự giải thoát của Người có thể đến với mọi người. Đó cũng là sứ vụ của mỗi người chúng ta: trở thành những sứ giả đáng tin cậy, những ngôn sứ của Lời Chúa trên thế giới. Do đó, chúng ta hãy say mê với Sách Thánh, chúng ta hãy để mình được đào sâu bởi Lời Chúa, Đấng bày tỏ sự mới mẻ của Thiên Chúa và dẫn dắt chúng ta yêu thương người khác không mệt mỏi. Chúng ta hãy đặt lời Chúa trở lại làm trung tâm của đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo hội! Chúng ta hãy lắng nghe Lời, cầu nguyện với Lời và áp dụng Lời vào thực tế.

Nguồn: vaticannews.va/vi/


Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (23/01/2022) - Thánh Thần làm cho Lời Chúa được ứng nghiệm

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Tin Mừng phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng (Lc 4,14-21). Chúa đến Nazareth, nơi Người lớn lên, và tham dự buổi cầu nguyện trong hội đường. Chúa đứng dậy đọc Sách Thánh, và trong cuộn sách Ngôn sứ Isaia, Người tìm thấy đoạn nói về Đấng Mêsia, Đấng công bố sứ điệp an ủi và giải thoát cho người nghèo và người bị áp bức (Is 61, 1-2). Khi Chúa đọc xong, “mọi người đều chăm chú nhìn Người” (câu 20). Chúa bắt đầu nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (câu 21). Chúng ta hãy dừng lại ở cụm từ “hôm nay. Đó là lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng Luca. “Hôm nay”, được Chúa công bố, trải qua mọi thời đại luôn có giá trị. Lời Chúa luôn là “hôm nay”. Khi anh chị em đọc Lời Chúa, trong tâm hồn anh chị em luôn bắt đầu bằng “hôm nay”, là một điều tốt nếu anh chị em hiểu như vậy. Lời ngôn sứ Isaia đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng Chúa Giêsu, “trong quyền năng của Thánh Thần” (câu 14), làm cho lời ngôn sứ này trở nên phù hợp và trên hết, được ứng nghiệm và chỉ ra cách lãnh nhận Lời Chúa: “hôm nay”. Không phải như một câu chuyện cổ xưa, “hôm nay” nói với tâm hồn anh chị em.

Lời Chúa phải có sức mạnh của “hôm nay”

Lời của Chúa gây ấn tượng cho những người đồng hương của Người. Mặc dù, bị bao phủ bởi thành kiến, họ không tin Người, nhưng họ nhận ra rằng lời giảng dạy của Người khác với lời giảng dạy của những vị thầy khác (câu 22): họ cảm thấy trong Chúa Giêsu còn có nhiều điều khác nữa. Điều gì vậy? Có sự xức dầu của Chúa Thánh Thần. Thực tế, đôi khi xảy ra là các bài giảng và giáo lý của chúng ta còn chung chung, trừu tượng; không chạm đến tâm hồn và cuộc sống của dân chúng. Tại sao? Bởi vì thiếu sức mạnh của hôm nay, điều mà Chúa Giêsu “lấp đầy ý nghĩa” bởi quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta nghe những hội nghị hoàn hảo, những bài phát biểu được xây dựng tốt, nhưng chúng không làm lay động tâm hồn và vì vậy mọi thứ vẫn như trước. Tôi nói điều này với sự tôn trọng nhưng cũng với nỗi đau: có nhiều bài giảng trừu tượng, thay vì đánh thức linh hồn lại làm cho linh hồn ngủ mê. Khi các tín hữu bắt đầu nhìn đồng hồ với câu hỏi “Khi nào bài giảng sẽ kết thúc?”. Điều này làm cho linh hồn ngủ mê.

Rao giảng có nguy cơ này: nếu không có sự xức dầu của Thánh Thần, thì Lời Chúa sẽ nghèo nàn, chỉ là những bài giảng luân lý và các khái niệm trừu tượng; bài giảng trình bày Tin Mừng với sự tách rời, như thể nó ở ngoài thời gian, xa rời thực tế. Nhưng một lời nói mà sức mạnh của hôm nay không làm rung động thì không xứng với Chúa Giêsu và không giúp ích gì cho cuộc sống con người. Đó là lý do tại sao những người rao giảng là những người đầu tiên cảm nghiệm được hôm nay của Chúa Giêsu, để có thể thông truyền điều đó trong ngày hôm nay của người khác. Nếu người giảng Lời Chúa muốn thực hiện một hội nghị thì hãy làm nhưng ở nơi khác, không phải trong lúc giảng, đây là nơi làm lay động tâm hồn.

Lời Chúa biến một ngày bình thường thành “hôm nay”

Anh chị em thân mến, trong Chúa nhật Lời Chúa này, tôi cám ơn tất cả những người rao giảng và loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, để họ sống hôm nay của Chúa Giêsu, quyền năng dịu ngọt của Thánh Thần đã làm cho Kinh Thánh trở nên sống động. Lời Thiên Chúa sống động và hữu hiệu (Dt 4, 12); Lời biến đổi chúng ta, đi vào các sự kiện của chúng ta, chiếu sáng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, an ủi và mang lại trật tự. Chúng ta hãy nhớ rằng: Lời biến một ngày bình thường thành hôm nay, trong đó Chúa nói với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầm lấy Tin Mừng trong tay và mỗi ngày chọn một đoạn ngắn đọc đi đọc lại một cách thanh thản. Với thời gian, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những lời này dành cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta. Lời sẽ giúp chúng ta đón nhận mỗi ngày với một cái nhìn tốt đẹp hơn, thanh thản hơn, bởi vì khi Tin Mừng đi vào thế giới hôm nay, thì Tin Mừng tràn đầy Thiên Chúa. Tôi muốn đề nghị với anh chị em điều này, vào các Chúa nhật của năm phụng vụ này, Tin Mừng Luca, Tin Mừng của lòng thương xót, được công bố. Tại sao mỗi ngày, mỗi người không đọc một đoạn ngắn của Tin Mừng này? Chúng ta hãy làm quen với Tin Mừng, Lời sẽ mang lại cho chúng ta sự mới mẻ và niềm vui của Chúa!

Lời Chúa cũng là ngọn đèn dẫn lối cho tiến trình hiệp hành đã bắt đầu trong toàn Giáo hội. Khi chúng ta cố gắng lắng nghe nhau, với sự chú ý và phân định, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Xin Đức Mẹ ban cho chúng ta sự kiên trì để chúng ta được Tin Mừng nuôi dưỡng mỗi ngày.

Nguồn: vaticannews.va/vi


Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (24/01/2016) - Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn

Anh chị em thân mến,

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, trước khi trình bày lời loan báo của Đức Giêsu, thánh sử Luca đã tóm tắt hoạt động rao giảng Tin Mừng. Đó là một hoạt động chỉ được thực hiện với sức mạnh của Thánh Thần. Lời của Đức Giêsu thật vững chắc và nền tảng, vì đã soi sáng làm tỏ lộ ý nghĩa của Kinh Thánh; Lời ấy có uy quyền, vì có thể ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh (x.Mc 1, 27). Đức Giêsu hoàn toàn khác các kinh sư trong thời của Ngài: Ngài không mở trường nghiên cứu Lề Luật, nhưng ra đi rao giảng và dạy dỗ khắp nơi: trong hội đường, ngoài phố xá và ngay tại nhà của dân chúng. Đức Giêsu cũng khác với Gioan Tẩy Giả. Gioan loan báo về sự xét xử nghiêm minh của Thiên Chúa sắp xảy đến; còn Đức Giêsu lại rao giảng về sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha nhân hậu.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng đi vào hội đường Na-da-rét, là nơi Đức Giêsu đã sinh trưởng cho tới năm ngài 30 tuổi. Và điều diễn ra trong hội đường ngày hôm nay là một sự kiện quan trọng, phác thảo toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đứng lên đọc Sách Thánh. Ngài mở sách ngôn sứ I-sai-a và gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4, 18). Sau những giây phút thinh lặng, ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kính Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21).

Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn là sứ mạng của Đức Giêsu. Đây cũng chính là sứ mạng của Giáo hội và của tất cả những ai đã lãnh nhận Phép Rửa trong Giáo hội. Là một Kitô hữu cũng chính là một nhà truyền giáo. Rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, mà trước hết là bằng chính đời sống, là mục đích chính yếu của cộng đoàn Kitô hữu và của tất cả mọi thành viên trong cộng đoàn đó.

Nhưng loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn có nghĩa là gì? Có nghĩa là đến gần với người nghèo, phục vụ họ, giải thoát họ khỏi cảnh giam cầm; và thực hiện tất cả những điều này trong danh Đức Kitô và với Thần Khí của Đức Kitô, vì Ngài chính là Tin Mừng của Thiên Chúa, là lòng thương xót của Thiên Chúa và là sự giải thoát của Thiên Chúa. Đoạn sách ngôn sứ I-sai-a, được củng cố thêm bởi Đức Giêsu, cho thấy sự công bố về Đấng Mesia của triều đại Nước Thiên Chúa đã đến và hiện diện giữa nhân loại. Lời loan báo ấy đặc biệt hướng về những người bị gạt bỏ, những tù nhân và những ai đang bị áp bức.

Có lẽ trong thời Đức Giêsu, những người này không phải là trung tâm của cộng đoàn tín hữu. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta phải hỏi mình rằng: Trong cộng đoàn xứ đạo, trong những tổ chức, đoàn thể, chúng ta có thật sự trung thành với chương trình sứ mạng của Đức Giêsu không? Rao giảng Tin mừng cho những người nghèo hèn có phải là chọn lựa ưu tiên hàng đầu của chúng ta không? Hãy cẩn thận! Đây không đơn thuần là một công việc xã hội, hay là một hoạt động chính trị. Đây là một công việc để trao ban sức mạnh Tin Mừng của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi tâm hồn, chữa lành và làm cho mối tương quan giữa con người và xã hội theo nguyên lý của tình yêu. Thật vậy, người nghèo chính là tâm điểm mà Tin Mừng hướng tới.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là Mẹ của các nhà truyền giáo, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết vì sự đói khát Tin Mừng của con người trong thế giới hôm nay, đặc biệt nơi tâm hồn và thể xác của những người nghèo khổ. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết làm cho cộng đoàn Kitô hữu trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Kitô đã ban tặng cho chúng con.

Nguồn: archivioradiovaticana.va


Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 3 Thường Niên năm C (27/01/2013) - Sống ngày hôm nay trong Chúa

Anh chị em thân mến,

Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta hai đoạn trích khác nhau trong Tin Mừng theo thánh Luca. Đoạn thứ nhất là lời tựa (Lc 1,1-4), là một lời nhắn nhủ tới một con người cụ thể có tên là “Thêôphilô”; vì tên này trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là Yêu mến Thiên Chúa, nên chúng ta có thể nhận ra nơi ông hình ảnh của những người tín hữu biết mở ra với Thiên Chúa và khao khao hiểu biết về Tin Mừng. Trong khi đó, đoạn thứ hai (Lc 4,14-21) trình bày cho chúng ta sự kiện Đức Giê-su, “được quyền năng Thần Khí thúc đẩy”, đi vào hội đường Na-da-rét. Nhìn kỹ ta thấy rằng Thiên Chúa đã không xem thường những nghi lễ phụng vụ hàng tuần và Ngài vẫn thường quây quần bên những người đồng hương để cầu nguyện và lắng nghe Kinh Thánh. Nghi thức này bao gồm việc đọc một đoạn văn trong Kinh Torah hay Ngôn sứ và sau đó là một vài diễn giải. Vào ngày này, Đức Giê-su đã đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Ðức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than” (Is 61, 1-2). Origen diễn giải rằng: “Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngài mở sách và tìm thấy đoạn ngôn sứ Isaia nói về Ngài, nhưng đây chính là hành động quan phòng của Thiên Chúa”. Sau khi đọc xong đoạn Sách Thánh, Đức Giê-su đã thinh lặng, rồi Ngài nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe" (Lc 4,21). Thánh Cirillo Alessandria xác nhận rằng, “hôm nay” được đặt giữa lần đến đầu tiên và cuối cùng của Đức Giê-su, được nối kết với khả năng của người tín hữu trong việc lắng nghe và hoán cải. Nhưng trong ý nghĩa cụ thể hơn, Đức Giê-su chính là “hôm nay” trong lịch sử cứu độ, bởi vì ngài đã đến và hoàn tất công trình cứu độ. Thuật ngữ “hôm nay” có ý nghĩa rất phong phú trong Tin Mừng thánh Luca, nó gợi nhắc cho chúng ta chủ đề Kitô học rất được ưa thích bởi Thánh sử Luca. Trong tường thuật về việc sinh hạ, chủ đề này đã được trình bày trong lời của các Thiên Thần: “Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa” (Lc 2,11).

Anh chị em thân mến,

Đoạn Tin Mừng này đòi chúng ta phải chất vấn về chính ngày “hôm nay” của chúng ta. Trên hết chúng ta phải nghĩ về cách chúng ta sống ngày Chúa Nhật: ngày để nghỉ ngơi, ngày của gia đình, và trên hết là ngày dành cho Chúa, bằng cách tham dự Thánh Lễ, nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa Kitô và Lời sự sống của Ngài. Thứ đến, trong thời đại đầy xáo trộn và đổi thay này, bài Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta chất vấn chính mình về khả năng lắng nghe của chúng ta. Trước khi có thể nói về Thiên Chúa và nói với Thiên Chúa, chúng ta cần lắng nghe Ngài, và phụng vụ của Giáo Hội chính là “trường học” lắng nghe Thiên Chúa, Đấng luôn nói với chúng ta. Cuối cùng, bài Tin Mừng cũng nói cho chúng ta rằng mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành hôm nay để chúng ta có thể hoán cải. Mỗi ngày có thể trở thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ là một lịch sử được tiếp nối bởi Giáo Hội và bởi mỗi một người môn đệ của Đức Giê-su. Đây chính là ý nghĩa Kitô giáo của thuật ngữ “Hãy sống với ngày hôm nay" (carpe diem), hãy nắm bắt khoảnh khắc Thiên Chúa kêu gọi bạn để trao ban ơn cứu độ.

Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương cho chúng ta và là Đấng hướng dẫn chúng ta trong việc mở ra để đón nhận mỗi ngày trong đời sống chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng cứu độ của chúng ta và của tất cả nhân loại.

Nguồn: archivioradiovaticana.va