Ngày 24 tháng Năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ lần đầu tiên với các viên chức của Giáo triều Rome và Vatican — khoảng 4.000 người — cũng như các nhân viên của Tòa Giám quản Rome. Đức tân giáo hoàng được chào đón bằng một tràng pháo tay hoan hô kéo dài, khiến ngài mở đầu bằng một lời bình dí dỏm:
Khi những tràng pháo tay kéo dài hơn cả bài diễn từ, thì có lẽ tôi phải nói dài hơn! Vì vậy… hãy cẩn thận! Cảm ơn! Cảm ơn anh chị em!
Đây là câu nói đùa thứ hai của ngài về những tràng pháo tay. Trong buổi gặp gỡ ngày 12 tháng Năm với giới truyền thông Vatican và những người có mặt tại Rome để đưa tin về mật nghị hồng y, ngài đã dí dỏm nói: “Người ta nói rằng vỗ tay lúc đầu thì không quan trọng lắm; nếu các bạn vẫn còn thức và vẫn muốn vỗ tay vào cuối buổi… cảm ơn các bạn rất nhiều!”
Cách chúng ta cư xử tại nơi làm việc
“Các Giáo hoàng sẽ qua đi, nhưng Giáo triều vẫn tồn tại,” Đức Lêô XIV nói với các viên chức của nhà nước nhỏ bé này. Bài huấn dụ của ngài là lời kêu gọi hiệp nhất và yêu thương, tương tự như những gì ngài đã động viên Giáo hội nói chung.
Tuy nhiên, đối với Giáo triều và nhân viên, ngài có một khuyến nghị cụ thể:
Nếu như tất cả chúng ta phải cộng tác trong sự nghiệp lớn lao của sự hiệp nhất và yêu thương, thì trước hết hãy nỗ lực thực hiện như vậy qua cách cư xử của chúng ta trong những hoàn cảnh thường ngày, bắt đầu từ môi trường làm việc. Mỗi người có thể trở thành người xây dựng sự hiệp nhất bằng thái độ của mình đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng lòng kiên nhẫn, bằng sự khiêm nhường, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tránh thành kiến, và cũng bằng một chút sự hài hước, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng dạy chúng ta.
Đức Giáo hoàng kết thúc buổi tiếp kiến bằng nửa giờ chào hỏi từng người, ban phép lành cho các trẻ em và người khuyết tật, và chuyện trò với các nhân vật tôn giáo và gia đình.
Sau đây là diễn văn của Đức Thánh Cha với bản dịch Việt ngữ của Tri Khoan:
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
CHO NHÂN VIÊN TẠI GIÁO TRIỀU ROMA, THÀNH VATICAN VÀ TÒA GIÁM QUẢN ROMA
Hội trường Thánh Phaolô VI
Thứ Bảy, 24/5/2025
Cảm ơn anh chị em! Khi những tràng pháo tay kéo dài hơn cả bài diễn từ, thì có lẽ tôi phải nói dài hơn! Vì vậy… hãy cẩn thận! (Cười) Cảm ơn! Cảm ơn anh chị em!
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an ở cùng anh chị em.
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui mừng được chào thăm tất cả anh chị em, những người tạo nên các cộng đồng làm việc của Giáo triều Rome, Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican và Đại diện Tông Tòa Rome.
Tôi xin gửi lời chào các vị Đứng đầu các Thánh Bộ và các Bề trên khác, các vị Trưởng phòng và toàn thể nhân viên, cũng như các vị hữu trách của Thành quốc Vatican, các vị quản lý và các nhân viên. Tôi cũng rất vui mừng vì nhiều thành viên gia đình cũng có mặt, nhờ hôm nay là thứ Bảy.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta hôm nay chắc chắn không phải là lúc để đưa ra những bài huấn dụ quan trọng, nhưng là cơ hội để tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em, vì sự phục vụ mà anh chị em đang thực hiện, và sự phục vụ này, có thể nói là tôi được “thừa hưởng” từ các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em. Vâng, như anh chị em biết, tôi chỉ mới đến đây hai năm trước, khi Đức Thánh Cha Phanxicô thân yêu bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Sau đó, tôi rời Giáo phận Chiclayo tại Peru để đến đây làm việc. Quả là một sự thay đổi lớn! Và bây giờ… tôi còn biết nói gì hơn? Chỉ có thể lặp lại lời của Thánh Phêrô đã thưa cùng Chúa Giêsu bên bờ hồ Tibêria: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21:17).
Các Giáo hoàng qua đi, nhưng Giáo triều vẫn tồn tại. Điều này đúng với mọi Giáo hội địa phương và với các giáo phận. Và điều này cũng đúng với Phủ giáo phận của Giám mục Rome. Giáo triều là cơ cấu gìn giữ và chuyển giao ký ức lịch sử của một Giáo hội, của thừa tác vụ các giám mục của Giáo hội. Điều này hết sức quan trọng. Ký ức là một yếu tố thiết yếu trong một thực thể sống động. Nó không chỉ hướng về quá khứ, mà còn nuôi dưỡng hiện tại và hướng dẫn tương lai. Nếu không có ký ức, người ta sẽ lạc đường và đánh mất phương hướng.
Vì vậy, các bạn thân mến, đây là suy nghĩ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn: làm việc trong Giáo triều Rome có nghĩa là góp phần giữ cho ký ức của Tòa Thánh sống động, theo nghĩa sống động mà tôi vừa đề cập, để thừa tác vụ của Giáo hoàng được thực hiện theo cách tốt nhất. Và, theo cách tương tự, điều này cũng có thể nói đến sự phục vụ của Thành quốc Vatican.
Tiếp nữa, tôi muốn nhắc đến một khía cạnh khác, bổ trợ cho khía cạnh ký ức, đó là chiều kích truyền giáo của Giáo hội và của mọi tổ chức gắn liền với thừa tác vụ Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này rất nhiều, nhất quán với kế hoạch được nêu trong Tông huấn Evangelii gaudium, đã tiến hành cải tổ Giáo triều Rome theo chiều hướng loan báo Tin Mừng, qua Tông Hiến Praedicate Evangelium. Và ngài đã thực hiện việc đó bằng cách tiếp nối bước chân các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II.
Như các bạn biết, kinh nghiệm truyền giáo là một phần đời sống của tôi, không chỉ với tư cách là một người đã được Rửa tội như tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta, mà còn vì tôi là một tu sĩ dòng Augustinô, đã là một nhà truyền giáo ở Peru, và chính giữa lòng dân tộc Peru, ơn gọi mục vụ của tôi đã được trưởng thành. Tôi không bao giờ có thể tạ ơn Thiên Chúa cho đủ vì hồng ân lớn lao ấy! Sau đó, lời gọi phục vụ Giáo hội tại đây trong Giáo triều Rome là một sứ mạng mới, mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong hai năm qua. Và tôi vẫn đang tiếp tục, và sẽ tiếp tục, chừng nào Thiên Chúa còn muốn, trong công cuộc phục vụ này được trao phó cho tôi.
Vì vậy, tôi xin nhắc lại với các bạn điều tôi đã nói trong lần chào đầu tiên của tôi vào tối ngày 8 tháng Năm: “Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm những phương thế để trở nên một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những nhịp cầu và cổ võ đối thoại, một Giáo hội luôn mở lòng chào đón… với vòng tay rộng mở, tất cả những ai đang cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, tinh thần sẵn sàng đối thoại và tình yêu của chúng ta.” Những lời này tôi đã nói với Giáo hội Rome. Và nay, tôi xin lặp lại, khi nghĩ đến sứ mệnh của Giáo hội này đối với tất cả các Giáo hội và toàn thế giới, trong việc phục vụ sự hiệp thông, hiệp nhất, trong đức ái và trong sự thật. Chúa đã trao phó nhiệm vụ ấy cho Thánh Phêrô và những người kế vị ngài, và tất cả anh chị em đang cộng tác cách này hay cách khác trong sứ mạng lớn lao ấy. Mỗi người trong các bạn đóng góp phần của mình, qua việc thực hiện công việc hằng ngày với cam kết và cũng với đức tin, bởi vì đức tin và cầu nguyện giống như “muối” cho món ăn; chúng làm cho hương vị đậm đà.
Nếu như tất cả chúng ta phải cộng tác trong sự nghiệp lớn lao của sự hiệp nhất và yêu thương, thì trước hết hãy nỗ lực thực hiện như vậy qua cách cư xử của chúng ta trong những hoàn cảnh thường ngày, bắt đầu từ môi trường làm việc. Mỗi người có thể trở thành người xây dựng sự hiệp nhất bằng thái độ của mình đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng lòng kiên nhẫn, bằng sự khiêm nhường, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tránh thành kiến, và cũng bằng một chút sự hài hước, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng dạy chúng ta.
Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em! Chúng ta đang ở trong tháng Năm: chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ chúc lành cho Giáo triều Rome, cho Thành quốc Vatican, và cho các gia đình của anh chị em, cách riêng là cho các trẻ em, người già, người đau yếu và những người đau khổ.
Cảm ơn anh chị em!
Vậy, chúng ta cùng hiệp lời: “Kính mừng Maria…”
[Phép lành]
Một lần nữa, cảm ơn anh chị em, và gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất!
Nguồn: daminhtamhiep.net