THƯ MỤC VỤ MÙA
CHAY VÀ PHỤC SINH 2022
TỪ KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG TRONG ĐẠI DỊCH
ĐẾN ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Kính thưa quí cha, quí tu sĩ, chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa
trong Tổng giáo phận,
Thành phố chúng ta vừa trải
qua những tháng ngày thật đau thương do đại dịch Covid-19. Cuộc sống nay bước
sang tình trạng “bình thường mới”, nghĩa là chưa hoàn toàn bình thường. Nguy cơ
lây nhiễm trong thời gian này vẫn còn đó, dù không trầm trọng như trước. Những
đau thương thể xác cũng như tinh thần còn đang nhức nhối và ám ảnh chúng ta. Những
thiệt hại vẫn chưa thể khắc phục một sớm một chiều.
Đối với các Kitô hữu, trong
ánh sáng của niềm tin vào Chúa Kitô, thời gian đại dịch không phải chỉ có đau
thương nhưng cũng là thời gian của
ân sủng và những điều tốt đẹp. Khởi đi từ những kinh nghiệm thiêng liêng
trong đại dịch, chúng ta sẽ sống ý nghĩa Mùa Chay và Mùa Phục Sinh cách sâu xa
phong phú hơn.
1. Kinh nghiệm
thân phận bụi tro
Khi đại dịch lên cao điểm
trong năm 2021, với số tử vong tăng nhanh từng ngày, chúng ta cảm nghiệm thật
sâu sắc về phận người mong manh bèo bọt. Người thân mới sống bên nhau đó, chỉ
sau ít ngày vào bệnh viện đã trở về trong phận bụi tro. Con người thật vĩ đại
nhưng cũng thật yếu đuối. Đời người như bông hoa sớm nở chiều tàn. Một cơn gió
thoảng cũng đủ làm con người biến mất khỏi trần thế.
Mùa Chay khởi đầu với việc xức
tro trên đầu: “Hỡi người, hãy nhớ mình là
bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”. Đó là thông điệp tối quan trọng
cho đời người. Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, sức khỏe, người thân yêu, hoạt động,
thành công, trên hết là chính mạng sống: tất cả sẽ tiêu tan. Cả một đời ta vun
đắp, gầy dựng, chăm chút, để rồi cuối cùng ta chứng kiến chúng biến mất thật
nhanh chóng, không thể cưỡng lại, không thể níu kéo.
Đó là sự thật, sự thật vĩ đại
của cuộc đời mà ta thường quên lãng hoặc tránh né. Hãy nhìn vào sự thật này để
xây dựng cuộc đời trên cái bền vững lâu dài, chứ không mải mê theo đuổi cái phù
du bèo bọt nay có mai không.
2. Kinh nghiệm
về Thiên Chúa
Từ kinh nghiệm thân phận bụi
tro, chúng ta xác tín chỉ Thiên Chúa mới là vĩnh cửu, chỉ Thiên Chúa mới là Đấng
Cứu Độ toàn năng đem lại bình an và sự giải thoát toàn diện cho nhân loại đau
khổ. Từ cảm nhận bất lực trong đại dịch, nhiều người nhận thức được rằng giải
pháp y tế và khoa học là tiên quyết nhưng không đủ để cứu sống bệnh nhân, mà cần
có cả giải pháp tâm lý xã hội và nhất là giải pháp tâm linh nữa.
Trong thời gian đại dịch,
chúng ta đã quay về với Chúa, khao khát thánh lễ và gia tăng cầu nguyện, đã suy
gẫm về kế hoạch của Thiên Chúa qua những khổ đau thử thách trong đời. Hơn lúc
nào hết, chúng ta cảm thấy cần Chúa và thực sự đã nhận ra Chúa luôn ở gần bên
chúng ta. Đối với các bệnh nhân, nhờ sự chăm sóc, an ủi tinh thần và lời cầu
nguyện của các linh mục và tu sĩ thiện nguyện trong các bệnh viện, họ đã tìm được
sức mạnh thiêng liêng để vượt qua cơn nguy kịch; hoặc nếu không qua khỏi, thì
cũng ra đi trong sự thanh thản và đầy tràn hy vọng.
Mùa Chay là thời gian để
chúng ta hoán cải, tức là quay trở lại với Chúa, bồi dưỡng tương quan thân tình
với Chúa. Sau những tháng ngày mất mát, chúng ta muốn tranh thủ vội vã xây dựng
lại cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà lại quên Chúa. Chính trong đại dịch,
chúng ta đã có cảm nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa, xin đừng vội quên. Anh chị
em hãy trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ trong cộng đoàn Hội Thánh.
Việc tham dự trực tuyến trong thời gian dài sẽ làm cho đức tin dần dần phai nhạt. Hãy
chuyên cần cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa sốt sắng, tích cực tham dự những
buổi tĩnh tâm và cử hành phụng vụ trong Mùa Chay. Chỉ có Chúa mới đem lại ý
nghĩa đích thực cho cuộc đời chúng ta, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
3. Kinh nghiệm
buông bỏ
Khi tình hình dịch bệnh ngày
càng trầm trọng, nhất là trong những ngày giãn cách xã hội, mọi sinh hoạt không
cần thiết đã phải dừng lại. Các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, liên hoan,
nhà hàng… đều ngưng hoạt động. Việc làm, công ty, tự do đi lại, thậm chí cả người
thân yêu… , chúng ta đã buông bỏ tất cả, có thể là bất đắc dĩ, để chỉ tập trung
vào cái chính yếu. Điều quan trọng lúc đó là mạng sống, là sức khỏe. Để sống, để
an toàn, để có tương lai, chúng ta đã tiết chế và buông bỏ. Những thói quen hay
lối sống hằng ngày tưởng chừng như không thể bỏ được, trong đại dịch chúng ta
đã thay đổi được.
Trong Mùa Chay, chúng ta hãy
tiếp tục kinh nghiệm buông bỏ này. Chúng ta cầu xin Chúa cho đại dịch qua đi,
không phải để trở lại với lối sống cũ, nhưng để bắt đầu hành trình mới theo
Chúa Giêsu trên con đường tiến tới sự sống vĩnh cửu. Để có được sự sống cao
hơn, càng phải buông bỏ nhiều hơn, sống tiết độ hơn. Trong lối sống hiện đại, nhân
đức tiết độ đã bị quên lãng: lúc nào người ta cũng muốn thỏa mãn tối
đa mọi nhu cầu, mọi ham muốn, lúc nào cũng bị các thèm khát thúc bách mà không
bao giờ thấy no đủ, nên rốt cuộc con người bị lạc hướng và không thể vươn lên tầm
cao được. Chúa mời gọi các môn đệ buông bỏ chính mình, sống tiết độ, làm chủ những
ham muốn lệch lạc, để nhờ đó tiến tới cuộc sống cao cả hơn của một người làm
con Thiên Chúa, sự sống của Đức Kitô phục sinh.
4. Kinh nghiệm
về hiệp hành
Ngay từ đại dịch, chúng ta đã
thực hiện lối sống hiệp hành:
hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ bác ái. Mọi người hiệp thông với
nhau, khóc với người khóc, đau với người đau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ giúp
đỡ nhau vượt qua những tháng ngày đau thương. Sự hiệp thông trong Hội Thánh
không phải là tình cảm mông lung hay lời nói suông, nhưng là đức ái mãnh liệt của
Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người làm lan tỏa yêu thương qua những hành vi quảng
đại cụ thể. Các cộng đoàn, gia đình, cá nhân, đã không thủ thân co cụm ích kỷ,
nhưng tích cực tham gia sứ vụ bác ái, nhiều lúc với nhiều nguy cơ cho sự an
toàn bản thân, đặc biệt đối với các linh mục tu sĩ thiện nguyện nơi bệnh viện.
Xin anh chị em hãy tiếp tục phát huy lối sống hiệp hành này trong bối cảnh hiện
nay nhiều người vẫn còn nhiễm bệnh, nhiều người đang trong tình trạng nghèo đói
kéo dài, hoặc trong tình cảnh cô đơn hay bị bỏ rơi.
Ngoài sứ vụ bác ái, toàn thể
Dân Chúa trong Tổng giáo phận cũng đang học hỏi và tham gia tiến trình cấp giáo
phận để kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành trong mọi lãnh vực,
từ các sinh hoạt phụng vụ, giáo lý, tổ chức cơ cấu trong cộng đoàn, đến các hoạt
động Phúc Âm hóa xã hội và loan báo Tin Mừng. Xin anh chị em hãy tích cực tham
dự các buổi gặp gỡ theo lịch trình dự kiến, để lắng nghe nhau và cùng nhau phân
định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Là mục tử của Dân Chúa, các linh mục
chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi và thúc đẩy tiến trình này đạt hiệu
quả lớn nhất. Xin anh chị em đừng theo kiểu làm cho có, làm chiếu lệ hình thức,
hoặc tệ hơn là không làm gì cả. Chúng ta lắng nghe lời kêu gọi tha thiết của Đức
Thánh Cha Phanxicô: “Tôi hi vọng tất cả
các cộng đoàn sẽ dành những cố gắng cần thiết để tiến tới theo con đường của một
sự hoán cải mục vụ và truyền giáo, không thể để tình
hình tiếp tục như hiện tại. Việc ‘quản trị thuần tuý’ đã trở nên bất
cập” (Tông huấn Niềm vui Tin
Mừng, số 25).
Sau hết, xin gia đình Tổng
giáo phận tiếp tục hiệp hành, -hiệp thông và tham gia- trong công trình đại
tu nhà thờ Đức Bà thân yêu. Qua các video clip do Ban Truyền thông
thực hiện, anh chị em có thể thấy hiện nay bắt đầu tu sửa tháp chuông và hai
tháp kẽm là phần hư hại rất nặng, và việc thi công cũng rất khó khăn vì ở trên
cao. Các chuyên gia cho rằng việc tu sửa được thực hiện rất đúng lúc. Đây là
công việc đòi kỹ thuật chuyên môn cao, cần nhiều thời gian và tài chánh. Hiện
nay anh chị em còn đang gánh chịu những thiệt hại to lớn do hậu quả của đại dịch;
tuy nhiên, trong mức độ có thể, xin anh chị em rộng tay đóng góp để công việc
trùng tu diễn tiến tốt đẹp và mau chóng.
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chịu treo trên
Thánh giá đã triệt hạ mọi bức tường ngăn cách và thực hiện sự hòa giải nơi
chúng ta (x. Ep 2, 14). Bước vào Mùa Chay và Phục Sinh trong viễn tượng kiến tạo
một Hội Thánh hiệp hành, chúng ta hãy mở lòng mình ra với Chúa, với Hội Thánh
và anh chị em, làm sao cho mọi người tìm được niềm an vui hạnh phúc trong lòng
Hội Thánh, không ai bị bỏ lại đằng sau, không ai tủi phận vì bị quên lãng hay
loại trừ; từ đó mọi người sẽ nhiệt thành tham gia xây dựng Hội Thánh theo khả
năng của mình, và hân hoan thực thi sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng. Đó chính là Hội
Thánh mà chúng ta mơ ước.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn
dắt chúng ta.
+ Giuse NGUYỄN NĂNG



Nguồn: tgpsaigon.net (02.03.2022)