Những thuận lợi và rủi ro liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế là chủ đề phản ánh của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, người đã phát biểu, ngày 15/10, tại Viện Y tế Cấp cao ở Rôma nhân dịp khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Một bài tham luận quan trọng về “Đạo đức trí tuệ nhân tạo”, trong đó Đức Hồng y nhấn mạnh rằng AI là “một chân trời đầy hứa hẹn”, nhưng cũng là “ngã ba đường” vốn áp đặt sự lựa chọn giữa một công nghệ hướng tới hiệu quả “phi nhân” vốn “cuối cùng là loại trừ những người yếu đuối nhất”, hoặc một trí tuệ nhân tạo được soi sáng bởi “đạo đức” và “phục vụ” lợi ích toàn diện của mỗi người.

Đức Hồng y nói: “Tòa Thánh, trung thành với sứ mạng của mình, sẽ tiếp tục làm việc, đối thoại với tất cả những người có thiện chí, để công nghệ vẫn là những gì nó phải là: không phải là mục đích tự nó, mà là một phương tiện mạnh mẽ để xây dựng một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và nhân bản hơn”. Ngài nói tiếp, chủ đề về AI xác định hiện tại và định hình tương lai, nó chất vấn con người trong phẩm giá của mình mà “không bao giờ có một cỗ máy nào có thể tái tạo hoặc thay thế được”.

AI, nguồn tài nguyên tuyệt vời trong lĩnh vực y tế

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế thực sự có thể mang lại đóng góp quan trọng. Đức Hồng y Parolin tuyên bố: “Chúng ta hãy nghĩ đến việc đọc tia X với độ chính xác cao hơn mắt người; khả năng tìm ra các loại thuốc mới hoặc thử nghiệm các liệu pháp điều trị ung thư dựa trên hồ sơ di truyền; việc tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên bệnh viện để tiếp cận chăm sóc công bằng hơn ở những khu vực nghèo nhất trên thế giới“. Đây là cách Tòa Thánh mong muốn khai thác trí tuệ nhân tạo, như một công cụ mạnh mẽ phục vụ sự sống, một đồng minh của con người trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và đau khổ.

Nguy cơ về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (apartheid) y tế

Bên cạnh ánh sáng, chúng ta phải nhận ra bóng tối. Đối với Đức Hồng y Parolin, nguy cơ đầu tiên là “việc phi nhân hóa sự chăm sóc”, sự biến mất của giao ước trị liệu giữa bác sĩ và bệnh nhân, vốn không chỉ là sự trao đổi thông tin, mà còn là một hiệp ước tin cậy giữa hai người. Ngài nhấn mạnh: “Một thuật toán có thể đưa ra chẩn đoán, nhưng nó không thể đưa ra một lời an ủi nào”. Rủi ro là bác sĩ, bị choáng ngợp bởi áp lực quan liêu và kinh tế, giao quyền phán xét của mình cho máy móc, do đó chuyển từ trạng thái “bác sĩ lâm sàng chín chắn” sang trạng thái “người giám sát đơn giản của một quy trình tự động”. Đức Hồng y nhấn mạnh: “Chúng ta phải đấu tranh để công nghệ vẫn là một công cụ hỗ trợ việc đưa ra quyết định của bác sĩ, chứ không phải là vật thay thế cho nhân tính của ông”.

Một rủi ro khác là “phân biệt đối xử về mặt thuật toán” bởi vì, bằng cách đưa vào những dữ liệu vốn phản ánh những định kiến và bất bình đẳng hiện có trong xã hội, AI sẽ tái tạo chúng, do đó tạo ra một “sự phân biệt chủng tộc y tế” thực sự, đang khi mọi người cần có thể tiếp cận lợi ích của trí tuệ nhân tạo. Nhưng ai chịu trách nhiệm về lỗi thuật toán? ĐHY tuyên bố: “Sự thiếu rõ ràng về điểm này có nguy cơ tạo ra sự vô trách nhiệm của hệ thốngmà cuối cùng, không ai thực sự phải chịu trách nhiệm và nạn nhân không tìm thấy công lý.”

Đối với Đức Hồng y Parolin, cũng phải tính đến nguy cơ làm tăng “nền văn hóa vứt bỏ” trong một thế giới bị ám ảnh bởi hiệu suất. “Một thuật toán sẽ gán giá trị gì cho cuộc sống của một người già mắc nhiều bệnh lý, một người mắc bệnh nan y, một thai nhi bị dị tật nghiêm trọng?” Đây là câu hỏi do Đức Hồng y đặt ra, vốn mở đường cho một kịch bản mà ngài đã lấy làm tiếc, coi một cuộc sống là “không đáng sống”. “Ở đây chúng ta chạm đến tâm điểm đạo đức của mình. Đối với chúng ta, mọi sự sống đều có giá trị vô hạn, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, một giá trị không phụ thuộc vào tính hữu dụng, năng suất hay sự hoàn thiện về thể chất. Phẩm giá con người đi trước mọi sự tính toán.

Tâm điểm đạo đức

Giáo hội, vốn coi tiến bộ khoa học và công nghệ với “sự ngưỡng mộ và thận trọng”, do đó dấn thân vào con đường “quản trị công nghệ một cách nhân bản và nhân văn”; một con đường được tạo nên từ cuộc đối thoại “giữa các nhà khoa học, các nhà đạo đức học, triết gia, thần học và các nhà lãnh đạo chính trị, để cùng nhau xây dựng một tương lai trong đó sự đổi mới đồng nghĩa với sự tiến bộ thực sự của con người”. Do đó, cần phải đầu tư vào việc đào tạo đạo đức của những người làm việc với công nghệ, nhưng “nền tảng thực sự cho phép trí tuệ nhân tạo sinh hoa trái vì lợi ích của thế giới không phải là công nghệ mà là con người”. “Quyết định cuối cùng, đặc biệt là khi sự sống và cái chết đang bị đe dọa, phải luôn nằm trong tay con người, có khả năng tích hợp dữ liệu máy móc với các giá trị thận trọng, trắc ẩn và khôn ngoan.”

Đề cập đến những phát biểu của các Đức Giáo hoàng tiền nhiệm và gợi lại sáng kiến Lời kêu gọi của Rôma về Đạo đức AI, Đức Hồng y tái khẳng định tầm quan trọng của một số nguyên tắc then chốt phải hướng dẫn sự phát triển của công nghệ: tính minh bạch, sự hòa nhập, trách nhiệm, tính công bằng, độ tin cậy, an ninh và bảo mật. Để kết luận, ngài bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh trong việc chỉ định các chuyên gia có thể tham gia vào các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo vừa được khánh thành.

Tý Linh chuyển ngữ từ vaticannews.va