Trong tâm tình khiêm hạ và tạ ơn sâu xa, chúng tôi vừa trở về nhà bình an từ Đại hội Truyền giáo Châu Á 2025 tại Penang, Malaysia. Thật lòng, chúng tôi không thể dùng ngôn từ nhân loại để diễn tả hết sự rung động và lòng tri ân sâu lắng mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng trong những ngày tham dự “Cuộc Đại hành hương của Hy vọng" này. Đây không chỉ là một hội nghị, mà là một kinh nghiệm Đức Tin sâu sắc, nơi Giáo hội Á châu cùng nhau thực hành tính Hiệp hành trong sứ mạng loan báo Tin mừng.
I. Mầu nhiệm Hiệp hành Thừa sai: Giáo hội là Ngôi nhà của Hy vọng
Chủ đề của Đại hội đã gói trọn chiều kích thần học về Giáo hội: chúng ta là “Dân Thiên Chúa lữ hành”. Chúng tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng, Hy Vọng không phải là một cảm xúc lạc quan mơ hồ, mà là một Ngôi Vị – chính là Đức Giêsu Kitô (x. 1 Tx 1,3).
Trong bốn ngày Đại hội, điều đọng lại sâu sắc nhất trong chúng tôi không phải là những con số hay các hoạt động hoành tráng, mà là sự hiện diện của một Giáo hội thực sự đa dạng, phản chiếu sự phong phú của các nền văn hóa và tôn giáo Á châu:
* Hiệp thông: Được lắng nghe các bài chia sẻ, được ngồi chung bàn tròn với quý Đức Cha, quý Cha, Tu sĩ và giáo dân trẻ đến từ hơn 30 quốc gia, chúng tôi thấy rõ mọi rào cản về phẩm trật và ngôn ngữ đã được tạm gác lại để tìm thấy sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Giáo hội Châu Á trở thành một Lều Hội ngộ chung, nơi mọi người chia sẻ Kinh nghiệm sống Đức Tin hơn là lý thuyết. Sự Hiệp hành này đã biến AMC 2025 thành một trải nghiệm loan báo Tin mừng bằng chính tình huynh đệ.
*Khám phá Á châu: Chúng tôi được mời gọi nhìn vào Á châu không phải như một "vùng đất để chinh phục" mà là một Ngôi Nhà (theo tinh thần của FABC) với những “Hạt Giống Lời Chúa” đang tiềm ẩn trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. Đây là sự thôi thúc phải loan báo Tin mừng bằng con đường Đối thoại chân thành, khiêm hạ và tôn trọng, thay vì giáo điều hay áp đặt.

II. Nghi thức Sai Đi: Khắc ấn Bí tích Môn đệ
Mọi hoạt động cụ thể của Đại hội – từ các bài chia sẻ, các chứng từ sống động, đến các buổi Phụng vụ linh thiêng – dẫn đến cao điểm làm chúng tôi thật sự xúc động, đó là Nghi thức Sai Đi vào ngày cuối cùng.
Giây phút Đức Giám mục Thái Lan thực hiện nghi thức này tại Bàn Tròn của chúng tôi đã trở thành một Khoảnh khắc Hồng ân khắc ghi vai trò của người giáo dân: "Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử các con ra đi..." (Ga 15,16).
Nghi thức này đã khẳng định căn tính Bí tích của ơn gọi giáo dân:
1. Nguồn gốc từ Bí tích: Chúng tôi không tự nhận sứ mạng, nhưng được Chúa Kitô tuyển chọn và sai đi bởi chính Người, dựa trên Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Nghi thức đã xua tan mọi suy nghĩ rằng truyền giáo là đặc quyền của hàng giáo sĩ hay tu sĩ; nó là trách nhiệm phổ quát và là bản chất của mọi Kitô hữu.
2. Từ Bàn tròn đến thế giới: Việc được một giám mục đặt tay và sai đi, trong một không gian Bàn tròn Hiệp hành, đã tạo ra một sự thúc bách mạnh mẽ: Tin mừng phải được mang đi từ cộng đồng hiệp nhất đến thế giới phân rẽ.
3. Môn đệ Thừa sai: Chúng tôi được mời gọi trở thành người Môn đệ Thừa sai – những người vừa học hỏi (môn đệ) vừa mang Hy vọng ra đi (thừa sai), như Thư Chung 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi. Lời rao giảng của chúng tôi không phải là lời thuyết giảng hùng hồn, mà là chính đời sống gia đình chúng tôi, đời sống công chính và bác ái giữa công sở, giữa cộng đồng.

III. Nguyện ước của người môn đệ được sai đi với lòng dạt dào Thần Khí
Trở về Việt Nam, quê hương thân yêu, chúng tôi mang theo không chỉ những kỷ niệm mà là một tâm hồn được biến đổi bởi Thần Khí.
Chúng tôi tha thiết nguyện ước được làm tròn vai trò môn đệ được sai đi này với tinh thần của:
* Linh đạo hiện diện: Chúng tôi không ước mơ thay đổi thế giới bằng những dự án hay việc làm to lớn, mà bằng sự hiện diện khiêm hạ của Đức Kitô giữa đời thường, qua cung cách sống. Chúng tôi nguyện làm chứng nhân cho Tin mừng Hy vọng bằng sự trung tín trong mỗi công việc nhỏ bé, bằng sự kiên nhẫn yêu thương trong hôn nhân, và bằng sự thấu hiểu sâu sắc với những người kém may mắn hơn mình.
* Khổ chế thừa sai: Giữa bối cảnh xã hội Việt Nam và Á châu đầy thách thức, chúng tôi chấp nhận sự khổ chế thừa sai – không phải là khổ chế thể xác, mà là khổ chế của sự lắng nghe, khổ chế của sự im lặng đúng lúc, và khổ chế của việc chọn lựa phục vụ thay vì được phục vụ.
* Nhịp đập Hiệp hành Á châu: Chúng tôi ước nguyện nhịp đập của Giáo hội Việt Nam sẽ cùng tiếp tục đồng điệu với nhịp đập Hiệp hành của Giáo hội Á châu: “Cùng nhau bước đi” và “Cùng nhau loan báo Tin mừng”. Sứ mạng của chúng tôi là cố gắng bằng những đóng góp nhỏ bé làm cho Hy vọng của Đức Kitô được hữu hình trong mọi ngõ ngách của đời sống dân tộc.
Chúng tôi nguyện xin, với ngọn lửa Thần Khí từ AMC 2025, đời sống hiệp nhất và dấn thân của mỗi giáo dân có thể trở thành một “Tin Mừng” sống động và đầy sức thuyết phục cho mọi người.


Giuse Bùi Văn Sơn & Jeanne D’Arc Nguyễn Thị Kim Anh
Giáo phận Nha Trang, ngày 02/12/2025.
