Bản tin của WHĐ ngày 9.04.2009 đăng bài “Đức Thánh Cha giảng giải ý nghĩa Tam Nhật Thánh”, trong đó có lời cảm động này: “Yêu thương chúng ta, Chúa đã tham dự vào số phận của chúng ta”.

Xin kính gửi Ban Biên tập Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) mấy bài thơ của một số tác giả Công giáo Việt Nam xưa và nay.

Sưu tầm mấy vần thơ, mong được chia sẻ với quý độc giả bốn phương, qua Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ), như một thanh âm đồng vọng, hưởng ứng lời Đức Thánh Cha cắt nghĩa giáo lí.

Trong số các cây bút công giáo, ngoài những vị mà tên tuổi đã quen thuộc đối với giới thưởng lãm, có một danh tánh khá lạ. Đó là Thánh linh mục tử đạo Philipphê Phan Văn Minh (1815-1853). Các vị kia đều quen thuộc đối với người yêu thơ trong và ngoài Công giáo: Hàn Mặc Tử (1912-1940), Xuân Ly Băng (Đức ông Lê Xuân Hoa, giáo phận Phan Thiết), Trăng Thập Tự (linh mục  Võ Tá Khánh, giáo phận Qui Nhơn).

Đọc thơ của các thi sĩ Công giáo Việt Nam, sẽ gặp tứ thơ: qua thân phận con người, cảm nhận cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Hàn Mặc Tử, Trăng Thập Tự).

Và tất nhiên, cũng có những lời đồng vọng với những giảng giải của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha nói: “Yêu thương chúng ta, Chúa đã tham dự vào số phận của chúng ta”, còn Thánh P. Phan Văn Minh: “Vâng lời thiên mệnh đành thân diệt / Gánh tội nhân gian chịu máu rơi”. Hoặc linh mục thi sĩ Xuân Ly Băng: “Muôn năm vẹn một chữ tình / Giêsu con Chúa bỏ mình vì ta”.

Xin được chia sẻ với quý độc giả mấy vần thơ nhân Tam Nhât Thánh 2009:

Gia Tô Cơ Đốc Đấng Con Trời

Gia Tô Cơ Đốc Đấng Con Trời,

Đặc cách lâm phàm cứu khắp nơi.

Chẳng lấy lợi danh mà tạo nghiệp,

Không dùng vương bá để xây đời.

Vâng lời thiên mệnh đành thân diệt,

Gánh tội nhân gian chịu máu rơi,

Dĩ nhược thắng cường mệnh chứng tỏ

Kiếp sau hiện hữu sống muôn đời.

(Thánh Philipphê Phan Văn Minh)

Ngoài vũ trụ

Lụt Hồng Thuỷ trời không tái lại,
Khiến bồ câu bay bổng quá không gian.

- Ra không gian là vượt hẳn thượng tầng.
Tấp tới đến ở ngoài kia vũ trụ,
Nơi khí tượng bốc ngùn muôn tinh tú,
Nơi không cho hồn lai vãng quan chiêm.

Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi niềm,
Không u ám như cõi lòng ma quỉ.
Vì có Đấng Hằng Sống, Hằng Ngự Trị,
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp hư linh.

Ồ say sưa trên hết các tục tình,
Ồ thú lạ, những phút giây thanh thoát
Hương cho thơm ứ đầy hơi khoái lạc,
Máu cho cuồng run giật đến miên man.

Hồn hỡi hồn, lên nữa, quá thinh gian.
Tìm tới chốn chiêm bao ngoài sự thực.
Mộng là mộng tràn trề muôn vạn ức.
Tình thơm tho như ngấn lệ còn nguyên.

Ta ước ao đầu đội mũ triều thiên,
Và tắm gội ở trong nguồn ánh sáng.
Ca những điệu ngọc vàng ca sang sảng,
Lời văng xa truyền nhiễm đến vô song.

Bầu hạo nhiên lồng lộn một màu trong,
Không rung động bởi tơ huyền nao nức.
Hồn hỡi hồn, bay ra ngoài kia mức,
Nơi thiên sầu địa thảm giới Lâm Bô

Say máu ngà, say nữa tới chừng mô
Cả vũ trụ tan theo ngày Phán Xét
Là khủng khiếp cả Trời Đất tiêu diệt.

 

(Hàn Mặc Tử)

 

Bài ca Thương khó (Trường ca – trích)

Muôn năm vẹn một chữ tình,
Giêsu con Chúa bỏ mình vì ta.
Tin mừng kể lại nôm na,
Làm thành một khúc gọi là Ca Thương.”

“Trời xanh mây tím bao la,
Mấy tia nắng quái xuyên qua võ vàng.
Gió hiu hiu thổi đồi hoang,
Mênh mông một cõi không gian hững hờ.
Lòng không có một đường tơ,
Mà cung sầu thảm ngẩn ngơ cả lòng.
Phận mình đau khổ ngàn trùng.
Lại còn nỗi Mẹ não nùng chứa chan.

(Xuân Ly Băng)

Ghetsêmani (9)

Đêm dày quá nửa canh ba,

Mẹ ơi giọt hãn đã ra giọt hồng.

Ngài dìu về tận chân không

Vực đời mất đáy , Ngài dìu con qua.

Nhắm hai con mắt mù lòa,

Làm em bé ngủ an hòa trong nôi.

Chén Ngài đắng miệng, đắng môi,

Nảy thành dòng suối cuốn trôi muộn phiền.

Ý Ngài say khướt hồn điên,

Trả về một cõi bình yên ngọt ngào.

(Trăng Thập Tự)

Quy Hậu sưu tầm