Mùa chay: vào sa mạc
Giữa đại dịch virus corona, các hoạt động trong nhà tại Vatican đều bị hoãn. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vẫn được giữ lại và diễn ra như thường lệ.
Buổi tiếp kiến chung sáng 26/02 trùng vào thứ Tư lễ Tro, vì vậy Đức Thánh Cha có bài giáo lý liên quan đến Mùa Chay với tựa đề: Mùa chay: vào sa mạc.
Đoạn Kinh Thánh
được trích từ Tin Mừng theo thánh Luca 4,1: “Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ
sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần
dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người
không ăn gì cả.”
Mở đầu bài giáo lý Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân
mến,
Hôm nay thứ Tư Lễ
Tro, chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay, một hành trình bốn mươi ngày hướng đến
lễ Phục sinh, hướng về trung tâm của năm phụng vụ và đức tin. Đây là một con
đường bước theo Chúa Giêsu. Khi bắt đầu sứ vụ, Ngài đã lui vào nơi thanh vắng
trong sa mạc bốn mươi ngày để ăn chay và cầu nguyện, chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi
muốn nói với anh chị em về ý nghĩa thiêng liêng của sa mạc. Sa mạc với ý nghĩa
thiêng liêng là gì đối với tất cả chúng ta, ngay cả khi chúng ta sống nơi thành
thị, sa mạc nghĩa là gì?
Nơi của Lời
Hãy tưởng tượng
chúng ta đang ở trong một sa mạc. Cảm giác đầu tiên sẽ là thấy mình được bao
phủ bởi một sự im lặng: không có tiếng động, ngoài tiếng gió và hơi thở của
chúng ta. Sa mạc là nơi tách biệt khỏi những tiếng ồn ào xung quanh chúng ta. Ở
đây không có lời nào để nhường chỗ cho một Lời khác, Lời của Thiên Chúa, như
một làng gió nhẹ chạm đến con tim (x. 1V19,12). Sa mạc là nơi của Lời, với chữ Lời viết hoa.
Thật vậy, trong
Kinh thánh, Chúa thích nói với chúng ta nơi sa mạc. Trong sa mạc, Ngài ban cho
Môsê “mười lời”, mười điều răn. Và khi dân chúng quay lưng lại với Ngài, trở thành
một hôn thê bất trung, Chúa nói: “Bởi
thế, này Ta sẽ đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp
lại như buổi thanh xuân” (Hs 2,16-17). Trong sa mạc, chúng ta nghe Lời
Thiên Chúa như nghe một âm thanh thoang thoảng. Trong sa mạc ta tìm thấy sự
thân mật với Chúa, tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu thích lui vào nơi thanh vắng
mỗi ngày để cầu nguyện (x. Lc 5:16). Ngài dạy chúng ta cách tìm kiếm Cha, Đấng
nói với chúng ta trong thinh lặng. Không dễ để thinh lặng nơi con tim, bởi vì
chúng ta luôn tìm cách nói, bên cạnh người khác.
Thời điểm cầu
nguyện
Mùa Chay là thời
điểm thích hợp để nhường chỗ cho Lời Chúa. Đây là lúc tắt tivi và mở Kinh
thánh. Đây là lúc ngắt kết nối với điện thoại nhưng kết nối với Tin Mừng; là
thời gian để từ bỏ những lời vô bổ, tán gẫu, tin đồn, buôn chuyện nhưng trao
chính “bạn” cho Chúa. Đây là thời gian để dành riêng cho một hệ sinh thái trái tim khỏe mạnh.
Chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm bởi quá nhiều bạo lực bằng lời
nói, bằng nhiều từ ngữ xúc phạm và có hại, vốn là mạng lưới khuếch đại. Chúng
ta bị bao phủ bởi những lời trống rỗng, với những quảng cáo, với những thông
điệp tinh tế. Chúng ta quen với việc nghe mọi thứ về mọi người và chúng ta có
nguy cơ rơi vào một thế giới làm suy yếu trái tim chúng ta. Chúng ta nỗ lực để
phân biệt tiếng nói của Chúa dành cho chúng ta, tiếng nói của lương tâm, của sự
tốt lành. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trong sa mạc, Ngài mời chúng ta lắng nghe
những gì quan trọng. Đối với ma quỷ đã cám dỗ Ngài, Ngài trả lời: “Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt
4,4). Giống như cơm bánh, và còn hơn cả cơm bánh, chúng ta cần Lời Chúa, chúng
ta cần nói chuyện với Chúa, chúng ta cần cầu nguyện. Bởi vì chỉ trước Thiên Chúa, những khuynh hướng của
trái tim mới lộ ra ánh sáng và tính nước đôi của linh hồn mới chấm dứt. Đó
chính là sa mạc, một nơi của sự sống, chứ không phải cái chết, bởi vì cuộc đối
thoại trong im lặng với Chúa cho chúng ta sự sống trở lại.
Nơi của sự thiết
yếu
Một lần nữa chúng
ta thử nghĩ về một sa mạc. Sa mạc là nơi
của sự thiết yếu. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta: có bao nhiêu thứ vô
bổ vây bọc chúng ta! Chúng ta theo đuổi cả ngàn thứ có vẻ cần thiết, nhưng
trong thực tế thì lại không. Thật tốt cho chúng ta khi thoát khỏi rất nhiều
thực tế dư thừa, để khám phá lại những gì quan trọng, để tìm thấy khuôn mặt của
những người xung quanh chúng ta! Về điều này, Chúa Giêsu cũng là mẫu gương: ăn
chay. Ăn chay là biết cách từ bỏ những thứ vô ích, thừa thãi, để tiến đến những
điều thiết yếu. Ăn chay không chỉ là để gầy đi, nhưng là đi đến trực tiếp những
điều thiết yếu, là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản hơn.
Nơi của sự đơn độc
Cuối cùng, sa mạc
là nơi của sự đơn độc. Ngay cả
ngày nay, gần chúng ta, có rất nhiều sa mạc. Họ là những người cô đơn và bị bỏ
rơi. Có bao nhiêu người nghèo và người già bên cạnh chúng ta và sống trong im
lặng, không làm ầm ĩ, bị gạt sang bên lề và bị vứt bỏ! Nói về họ không lôi kéo
được khán giả. Nhưng sa mạc dẫn chúng ta đến với họ, đến với những người câm
lặng, những người cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta trong thinh lặng. Nhiều ánh
nhìn thinh lặng kêu gọi sự giúp đỡ của chúng ta. Con đường trong sa mạc Mùa
Chay là con đường bác ái hướng về kẻ yếu.
Cầu nguyện, ăn chay
và những việc làm của lòng thương xót là những con đường trong sa mạc Mùa Chay.
Để kết bài giáo lý
Đức Thánh Cha nói tiếp:
Anh chị em thân mến, với tiếng nói của tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa này: “Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc” (Is 43,19). Trong sa mạc, Ngài mở ra con đường dẫn chúng ta từ cái chết đến sự sống. Chúng ta bước vào sa mạc cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bước ra hưởng nếm sự Phục sinh, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, vốn làm cho cuộc sống được đổi mới. Đây là điều sẽ xảy ra với chúng ta như hoa nở vào mùa xuân trong sa mạc, làm đâm chồi và lên cây từ “không có gì”. Can đảm lên, chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu vào sa mạc: với Ngài sa mạc của chúng ta sẽ nở hoa.
Cuối bài giáo lý
Đức Thánh Cha một lần nữa diễn tả sự gần gũi với các bệnh nhân nhiễm virus
corona, với các nhân viên y tế, cũng như với các giới chức dân sự và những
người đang dấn thân trợ giúp các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây nhiễm.
Văn Yên, SJ
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt