Lời Chủ chăn Giáo phận Vĩnh Long
Tháng 5/2025
HÀNH HƯƠNG CẦU NGUYỆN
Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long.
Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Đây là chủ đề thứ ba mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2022. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần V, sẽ nói đến “HÀNH HƯƠNG CẦU NGUYỆN” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, và Tông Sắc Mầu nhiệm Nhập Thể (Incarnationis Mysterium) của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 29 tháng 11 năm 1998.
Hành hương
Hành hương được sánh như một hành trình của một hoặc nhiều tín hữu của một tôn giáo đến một nơi linh thánh, một địa điểm cụ thể đã được thánh hóa liên kết với một vị thầnở cách xa một khoảng nào đó. Ở đây, người Kitô hữu chúng ta đi đến nơi thánh hiến cho Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, Các Thánh Tử Đạo… Các cuộc hành hương thường được cá nhân hoặc tập thể thực hiện với những cảm xúc từ ngàn xưa được Thánh vịnh nhắc tới: “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!” Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn” (Tv 122, 1-2).
Hành hương trước hết là sự trở về với nguồn sống thông qua đức tin. Hành hương là một biểu hiện của lòng tin và sự tìm kiếm Thiên Chúa. Đây vừa là thời gian cầu nguyện vừa là thời gian sám hối, thời gian suy ngẫm về những hành động của mình, là quá trình hoán cải chung và riêng cũng như là trải nghiệm về đời sống huynh đệ. Giáo Hội khuyến khích các tín hữu thực hiện các cuộc hành hương để đổi mới đức tin và đón nhận ân sủng.
Hành hương cũng có lịch sử của nó. Ở đây chỉ nói tóm tắt mà thôi. Quá trình của một người hoặc của cả một cộng đoàn Kitô hữu tiến về một nơi thánh ở cách xa một khoảng nào đó. Ngay từ thời thượng cổ xa xưa, và chắc chắn là từ khi Vua Constantinô tái lập hòa bình, người ta thường hay đi hành hương đến Giêrusalem viếng các Nơi Thánh và đến Rôma viếng mộ thánh Phêrô và thánh Phaolô, về sau, người ta đi đến nhà thờ thánh Giacôbê Compostella và tất cả nơi khác mà sự hiện diện có thực hoặc giả định, của các thánh tích vẫn luôn luôn hấp dẫn đám đông. Các Vương Cung Thánh Đường - trạm nghỉ rải rác dọc theo những con đường hành hương. Ngày nay, kỷ niệm những lần hiện ra của Đức Trinh Nữ đang lôi cuốn đến Lộ Đức, Fatima Bồ Đào Nha, Lisieux, Les-Saintes-Maries-de-la-Mer những đoàn người trên khắp thế giới. Từ thời Thượng Trung cổ, người ta buộc những chuyến đi như vậy để chỉ dấu ăn năn đền bù những tội đặc biệt nặng. Nhưng, ngay từ đầu, các chuyến đi ấy đã có thể mang một khía cạnh du lịch mà đôi khi ngày nay chúng ta vẫn còn thấy hối tiếc.
Hành hương là một phần quan trọng trong đời sống đức tin của Giáo Hội Công giáo, và qua nhiều vị Giáo Hoàng đã khuyến khích đi hành hương.
- Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nói trong bài diễn văn tại thánh địa 1964: “Cuộc hành hương đến Thánh Địa là một dịp đặc biệt để trải nghiệm một cách sâu sắc mầu nhiệm của Đức Kitô. Nơi mà Chúa đã sống, chết và phục sinh là nơi mọi người Kitô hữu đều mong muốn được một lần chạm đến trong đời” (Diễn văn tại Thánh Địa, 1964).
- ĐứcThánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong dịp Năm Thánh 2000, ngài nhấn mạnh: “Trong số dấu hiệu đức tin, trước hết chúng ta phải nhớ đến cuộc hành hương. Hành hương đưa chúng ta trở lại với thân phận con người thích mô tả cuộc sống của mình như một cuộc hành trình. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, mọi người đều ở trong một trạng thái rất đặc biệt của con người lữ hành” (Tông sắc Mầu Nhiệm Nhập Thể, Incarnationis Mysterium, số 7). Như thế, về phương diện tu đức, hành hương là một hành trình của con người trên trái đất này hướng về thành Giêrusalem trên trời.
- Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng nhiều lần đề cập đến ý nghĩa hành hương trong các bài giảng : “Hành hương là một biểu tượng của đời sống Kitô hữu. Đó là hành trình mà chúng ta thực hiện, không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng cả tâm hồn, để đến gần hơn với Thiên Chúa” (Bài giảng tại Santiago de Compostela, 2010).
- Đức Thánh Cha Phanxicô nói về ý nghĩa của hành hương như sau: “Hành hương không chỉ là một cuộc hành trình đến một nơi thánh, mà là một hành trình của sự hoán cải. Mỗi bước đi là một lời cầu nguyện, là một cách để đến gần hơn với Thiên Chúa và nhận lãnh sự chữa lành từ Ngài” (Bài giảng tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, Thành phố Mexico, 2016).
Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo cũng nhấn mạnh: “Những cuộc hành hương nhắc nhớ chúng ta ở trần gian nhưng đang tiến bước về trời. Theo truyền thống đây là những thời gian rất thích hợp để canh tân việc cầu nguyện” (số 2691).
Đặc biệt chúng ta đang sống bầu khí Năm Thánh 2025. Trong Quy định về Ân xá, có đề cập đến các cuộc hành hương thánh: “Các tín hữu, những người hành hương của niềm hy vọng, sẽ có thể nhận được Ân Xá Năm Thánh do Đức Thánh Cha ban nếu họ thực hiện một cuộc hành hương đạo đức”. Đến bất kỳ địa điểm thánh nào của Năm Thánh, tại Roma, tại Thánh Địa, Tại các điểm khác của Giáo hội…
Cầu nguyện. Cầu nguyện là gì?
Cuối cùng, cầu nguyện là sự đáp trả chấp nhận đầy yêu thương ý muốn của Chúa, được “hình thành” hoặc cụ thể hóa theo một cách nào đó.
Cầu nguyện là lời đáp lại tiếng Chúa. Cầu nguyện dựa trên niềm tin rằng nếu Chúa đã phán và tiếp tục biểu hiện, Ngài cũng lắng nghe những gì được nói với Ngài. Do đó, cầu nguyện giả định đức tin vào mối quan hệ có thể có với Chúa theo kiểu Cha-Con (Bạn-Tôi). Đức tin này luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Dân Chúa. Điều này được diễn đạt rộng rãi trong các Thánh Vịnh (Tv 3, 8), tập hợp những lời cầu nguyện này là hình mẫu và trường học cho mọi lời cầu nguyện đối với Giáo hội.
“Lạy CHÚA, xin trổi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ” (Tv 3, 8).
“Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời” (Tv 4, 2).
“Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin” (Tv 5, 2).
“Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài” (Tv 7, 2).
“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA” (Tv 130, 1)…
Như chúng ta có thể thấy, cầu nguyện ở đây hoàn toàn trái ngược với sự thu mình vào bản thân, với sự suy tư gây xúc cảm, với sự phản ánh về bản thể sâu thẳm nhất của một người, với sự mở ra với bản thể cơ bản. Đối với người khác, cầu nguyện thực sự là một lời nói với Chúa, Đấng mà chúng ta tin là hiện diện và lắng nghe. Cầu nguyện là cử chỉ đức tin.
Kinh Thánh: “Đừng lo lắng về điều gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy dâng lời cầu nguyện” (Philipphê 4, 6). “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa vào cơn cám dỗ” (Mt 26, 41). “Tôi ngước mắt nhìn lên núi. Ơn phù trợ tôi đến từ đâu? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên trời đất” (Tv 120, 1-2).
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo: “Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là cầu xin Thiên Chúa ban cho những điều xứng hợp” (x. GLCG số 2559); “Trong Giao Ước Mới, cầu nguyện là mối tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của mình, với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần…” (GLCG, số 2565).
Đặc biệt trong tháng năm 2025 này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa sớm rước linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô qua đời lúc 7 giờ 35 giờ Rôma ngày 21 tháng 4 năm 2025 về Nước của Chúa.
Chúng ta hãy Hành hương và Cầu nguyện để cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và Tuyên xưng Đức tin của mình qua kinh Tin Kính. Đó là dịp để chúng ta truyền giáo cho những người chưa biết đến Chúa.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2025.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
Nguồn: giaophanvinhlong.net