LỜI CHỦ
CHĂN GIÁO PHẬN VĨNH LONG
HIỆP THÔNG
PHÁT XUẤT TỪ SỰ HIỆP NHẤT CỦA HÀNG GIÁM MỤC
Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long.
Thưa
anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục
vụ năm 2022 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ trong đời
sống Giáo hội và xã hội. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần IX, sẽ nói
về sự Hiệp nhất của Giáo Hội Phát xuất sự Hiệp nhất của hàng Giám mục được
trích trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), Sách Giáo Lý
Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) và Thư gửi các Giám mục của Giáo Hội Công giáo về
một số khía cạnh của Giáo Hội của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngày 28 tháng 5 năm
1992.
1.
Duy nhất tính của Giáo hội
a.
Chỉ có một Đấng sáng lập và Cứu độ là Đức Giêsu Kitô, được Chúa Cha sai đến,
chỉ có một sự hiệp thông duy nhất trong Chúa Thánh Thần, chỉ có một đức tin duy
nhất, chỉ có một quyền tài phán duy nhất, chỉ có một bí tích Thánh Tẩy duy
nhất, chỉ có một bí tích Thánh Thể duy nhất. Nghĩa là Giáo Hội là duy nhất:
không có những Giáo Hội khác. Duy nhất tính này thuộc về Giáo Hội ngay từ khởi
thủy, và cho dầu số thành viên của Giáo Hội như thế nào đi nữa. Duy nhất tính
này đã được Đức Bônifaciô VIII năm 1302 định nghĩa trong sắc chỉ Unam
Sanctam. Nó là một trong những đặc tính của Giáo Hội.
b.
Cũng có nghĩa là không có sự phân chia giữa các Kitô hữu. Nhưng, mặc dầu những
người hiệp thông cùng Thân Thể Đức Kitô là “một” một cách huyền nhiệm nhờ sự
hiệp thông cùng Thân Thể Đức Kitô, hiện tại họ vẫn bị phân chia một cách hữu
hình (Công giáo và Chính thống giáo); cũng vậy, mặc dầu những người đã lãnh
nhận bí tích Thánh Tẩy là “một” một cách huyền nhiệm nhờ bí tích Thánh Tẩy của
họ, hiện tại họ đã bị tách rời thành nhiều “Giáo Hội” (Công giáo, Chính thống
giáo, các Giáo Hội ly khai, các Giáo Hội xuất phát từ sự Cải Cách của thế kỷ
XVI); lúc đó, người ta gọi tính duy nhất của Giáo Hội là sự hiệp nhất trong
niềm hy vọng của tất cả những “hiệp thông” hiện thời bị phân rẽ.
2.
Trở ngại cho Duy nhất tính.
Ngày nay, vấn đề về tối thượng quyền của Giáo Hoàng vẫn là một trong những trở
ngại chính cho sự hiệp nhất của các Giáo Hội. Giáo Hội Chính thống vẫn trung
thành với ý tưởng về quyền ưu tiên đơn giản là tôn vinh người kế vị Phêrô với
tư cách là trưởng Hội đồng Giám mục và bác bỏ mọi triển vọng về một quyền lực
tài phán cụ thể. Đối với các Giáo Hội Tin Lành (không bao gồm Giáo hội Anh
giáo), các Giáo Hội nầy vẫn được đánh dấu bằng tư tưởng của những nhà cải cách
đầu tiên, những người đã loại bỏ bất kỳ khái niệm nào về sự kế vị tông
đồ và ưu tiên tối cao của Giáo Hoàng.
Tuy
nhiên, phong trào Đại kết, được thúc đẩy bởi Công đồng Vatican II, thúc đẩy mỗi
cộng đồng Kitô giáo tầm cở khám phá ra những con đường hiệp nhất; một sự hiệp
nhất mà các cộng đồng nầy sẽ không đạt được nếu không đi đến một sự hiểu biết
chung, trong số những điều khác, về tầm nhìn của mục vụ hiệp nhất trong Giáo
Hội.
3.
Giám mục. Trong các
Giáo Hội Kitô giáo có hàng Giám Mục, dĩ nhiên, trong Giáo Hội Công giáo, các
Giám Mục luôn được coi là người kế vị mười hai Tông đồ do
Chúa Kitô thiết lập làm nền tảng cho Giáo Hội của Người (mười hai liên quan đến
mười hai chi tộc Israel: Giáo Hội là Dân mới của Thiên Chúa, là kết quả của
Giao Ước Mới được Đức Giêsu Kitô ký kết với Thiên Chúa). Các Tông đồ này (apostolos có
nghĩa là được sai đi trong tiếng Hy Lạp), Chúa Kitô đã sai các ngài đi loan báo
Nước Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất và lập các ngài thành “những người
chăn chiên của Người”. Sau Lễ Ngũ Tuần, các ngài đảm nhận việc truyền giáo cho
thế giới trong khi vẫn hợp nhất, dưới quyền của Phêrô, trong điều được gọi
là Tông đồ đoàn. Theo thần học Công giáo, trong sự hiệp nhất với
Giáo Hoàng, các Giám Mục ngày nay, hình thành Giám Mục đoàn, kế vị
tông đồ đoàn.
4.
Sự Hiệp nhất của hàng Giám mục.
Tập thể tính hay có thể nói tính “Hiệp nhất” bắt nguồn từ việc các Giám Mục
thành lập một Hội đồng (Hội đồng Giám Mục). Tập thể tính gắn liền với chính bản
chất của hàng Giám Mục (do đó, qua việc tấn phong Giám Mục mà một người trở
thành thành viên của Hội đồng), và trên thực tế, tập thể tính của hàng Giám Mục
không chỉ giới hạn ở các việc làm của Hội đồng Giám Mục này hay kia mà còn lan
rộng đến toàn thể Giám Mục đoàn trong Giáo Hội Công giáo. Tập thể tính là đặc
điểm của thừa tác vụ Giám Mục chỉ tồn tại nhờ sự hiệp thông của các Giám mục. “Chính
trên nền tảng của sự hiệp thông, theo một nghĩa nào đó, giữ toàn thể Giáo hội
lại với nhau, mà cơ cấu phẩm trật của Giáo hội được diễn tả và thực hiện như
vậy, được Chúa ban cho tính chất hội đồng đồng thời với tính chất nguyên thủy
khi chính Người lập Nhóm Mười Hai làm tông đồ, tạo cho họ hình thức của một
đoàn thể, nghĩa là một nhóm ổn định, và đứng đầu là Phêrô được chọn trong số họ”
(x. Vatican II, Lumen Gentium n. 19, 23).
Cho
nên từ tập thể tính chúng ta đến sự “Hiệp nhất”. Hiệp nhất ở đây không chỉ là
một sự hiểu biết theo nghĩa xã hội, mà là một đặc sủng (một hồng ân đặc biệt
của Thiên Chúa) của sự hiệp nhất trước hết do Chúa Thánh Thần mang lại.
Dĩ
nhiên, sự “Hiệp nhất” luôn gắn liền với sự củng cố nâng đỡ lẫn nhau, theo ý
muốn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã gọi Nhóm Mười Hai bằng cách đặt Phêrô làm
tảng đá, trung tâm hiệp nhất của tông đồ đoàn. Quan niệm hiệp thông Công giáo
này được cho là có phẩm trật.
Về
mặt thần học Giám mục đoàn xuất phát từ Tông đồ đoàn do Chúa Giêsu Kitô thành
lập và một cách loại suy, Giám mục đoàn này đảm bảo sự kế vị, và nối kết với
quyền tối cao của Giáo Hoàng.
Mượn
đoạn số 12 trong Thư gửi các Giám Mục của Giáo Hội Công giáo về một số khía
cạnh của Giáo Hội của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngày 28 tháng 5 năm 1992 để kết
thúc vấn đề ở đây.
“Thật
vậy, sự hiệp nhất của Giáo Hội cũng đâm rễ vào trong mối hiệp nhất của Giám Mục
Đoàn (Cf. Const. Lumen Gentium, nn. 18/b, 21/b, 22/a.). Cũng như
khái niệm Thân Thể của Giáo Hội đòi hỏi phải có một Giáo Hội là Đầu các Giáo
Hội khác, và đó chính là Giáo Hội Roma “Chủ trì niềm hiệp thông phổ quát của
đức ái” (Cf. Const. Lumen Gentium, n. 13/c.), thì hệt như vậy,
mối hiệp nhất của Giám Mục đoàn cũng cần phải có một Giám Mục làm Đầu cho Thân
Thể hay Đoàn Thể các Giám Mục, và đó chính là Giáo Chủ Rôma (Cf.
Const. Lumen Gentium, n. 22/b)”. Trong tư cách là người kế vị Thánh
Phêrô, Giáo Hoàng là nguyên lý và là nền tảng vĩnh viễn và hữu hình” (Ibidem,
n. 23/a.) của mối hiệp nhất trong Giám Mục đoàn, cũng như của niềm hiệp nhất
trong toàn thể Giáo Hội. Mối hiệp nhất này của Giám Mục đoàn được tồn tại mãi
qua các thế hệ nhờ thể thức kế nhiệm tông truyền; rồi cũng chính nó
làm nền tảng cho bản sắc của Giáo Hội để qua đó, Giáo Hội trong mọi thời giữ
được bản chất đồng nhất với Giáo Hội mà Đức Kitô đã thiết lập trên nền tảng
Phêrô và các Tông đồ khác (Cf. Const. Lumen Gentium, n. 20).
Có
những trở ngại cho tính sự “Hiệp nhất ” của Giáo Hội. Cầu nguyện cho Giáo Hội
luôn luôn được hiệp nhất, mặc dù ngày hôm nay trên thế giới có nhiều giáo phái
mới tự xưng là Công giáo phát sinh. Cầu nguyện cho phong trào Đại kết gặt hái
nhiều thành công. Tất cả mọi người đều là anh em, tất cả mọi người đều là con
cái của Thiên Chúa. “Xin gìn giữ Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trong tinh
thần hiệp thông, để các ngài phục vụ dân Chúa trên khắp hoàn cầu” (Kinh
chiều Chúa Nhật Thánh Vịnh Tuần IV).
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2023
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo phận Vĩnh Long