KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A (04.05.2008)
TRỞ VỀ VỚI CHÚA CHA

Bình Hòa

Trưa Chúa Nhật (04.05.2011), Đức Bênêđictô XVI gặp gỡ với hơn 100 ngàn tín hữu tập trung tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập phong trào Công Giáo Tiến hành Italia. Vì thế, trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã đọc hai bài huấn từ: một bài dành cho các tín hữu, trình bày ý nghĩa của lễ Chúa Lên Trời, và một bài dành cho các thành viên của Công Giáo Tiến hành Italia. Trước hết, xin quý vị theo dõi bài suy niệm dẫn vào kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng.

Anh chị em thân mến!

Hôm nay, tại nhiều quốc gia, trong đó có nước Italia, là lễ trọng Chúa Giêsu lên trời. một mầu nhiệm đức tin mà sách Tông đồ công vụ đặt vào 40 ngày sau cuộc Phục sinh (xc Cv 1,3-11), trong khi mà tại Vatican và một số quốc gia khác, lễ này đã được mừng vào thứ năm vừa qua. Sau khi Chúa lên trời, các môn đệ tiên khởi đã tụ họp trong nhà Tiệc Ly chung quanh Mẹ Maria, trong niềm trông đợi hồng ân Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hứa (xc Cv 1,14). Vào Chúa Nhật đầu tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta sống lại cảm nghiệm ấy về sự hiện diện tinh thần của Mẹ. Quảng trường thánh Phêrô hôm nay xuất hiện như một nhà Tiệc ly lộ thiên, đông nghẹt các tín hữu, đa số là các hội viên của Công giáo Tiến hành Italia. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng.

Trong những lời từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc Người “trở về với Chúa Cha”, như là cuộc hoàn tất sứ mạng của mình. Thực vậy, Người đã đến thế gian để đưa con người về với Thiên Chúa, không phải bằng lý thuyết theo kiểu như một triết nhân hay một thầy đời, nhưng một cách hiện thực, giống như mục tử đưa đoàn chiên về chuồng. Chúa Giêsu “ra đi” trở về quê hương trên trời sau khi đã sống trọn vẹn cuộc “ra đi” vì chúng ta. Vì chúng ta mà Người đã từ trời xuống thế, vì chúng ta mà Người trở về trời sau khi đã sống trọn kiếp người như chúng ta, đã chịu khổ nhục cho đến mỗi chết trên thập giá, và đã nếm cảnh vực thẳm của sự xa cách Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Cha đã hài lòng với Người và đã siêu tôn Người, (xc Pl 2,9), đã trao lại cho Người vinh quang sung mãn, nhưng lần này cùng với nhân tính nữa. Thiên Chúa ở trong con người – con người ở trong Thiên Chúa. Đây là một chân lý không phải là trừu tượng xa vời, nhưng rất thực tiễn. Vì thế niềm hy vọng Kitô giáo, dựa trên Chúa Kitô, không phải là điều hão huyền, nhưng, theo như tác giả thư gửi người Do thái, “trong đó, chúng ta ra như tìm được cái neo cho cuộc sống” (Dt 6,19).

Thử hỏi: con người thuộc mọi thời đại cần tới cái gì, nếu không phải là điểm tựa vững bền cho cuộc sống? Đến đây ta thấy ý nghĩa sâu đậm của việc Đức Maria hiện diện ở giữa chúng ta. Cũng tựa như các môn đệ tiên khởi, khi nhìn lên Mẹ, chúng ta được mời hãy hướng về Chúa Giêsu, Đấng tuy không có mặt giữa chúng ta về thể lý, nhưng đang chờ chúng ta trên nhà của Cha. Chúa Giêsu mời chúng ta đừng đứng mà nhìn lên trời cao, nhưng hãy họp nhau cầu nguyện xin hồng ân Thánh Linh. Cửa Nước trời chỉ mở ra cho kẻ nào được tái sinh từ trên cao, nghĩa là từ Thần khí của Thiên Chúa (xc Ga 3,3-5), và người đầu tiên được “tái sinh từ trên cao” chính là đức Maria. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong niềm hân hoan Phục sinh với lời cầu nguyện Lạy Nữ vương Thiên đàng.

Nguồn: archivioradiovaticana.va (04.05.2008)