Gợi ý mục vụ năm 2020 – Bài 01:
“CÁC CON LÀ HIỆN TẠI CỦA THIÊN CHÚA”
Trong tinh thần Á Đông “tu thân, tề gia, trị quốc”, Giáo hội Việt Nam đã đề ra hướng đi mục vụ giới trẻ cho ba năm 2020 – 2022 với những điểm nhấn lần lượt là: đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện; đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình; và đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội. Hướng mục vụ đó cũng xuất phát từ quan điểm nhân học Kitô giáo: con người là một hữu thể trong thời gian, sống với ba chiều kích không thể tách rời: hồn và xác thống nhất, khác biệt tính dục nam – nữ, và tương quan xã hội giữa cá nhân – cộng đồng; được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “chúng ta không thể chỉ nói rằng người trẻ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại của thế giới; họ góp phần làm cho thế giới được phong phú. Người trẻ không còn là trẻ con, họ ở trong giai đoạn bắt đầu đảm nhận những trách nhiệm, khi cùng với người lớn tham gia vào việc phát triển gia đình, xã hội và Hội Thánh” (Christus vivit (CV) 64).
Tâm hồn người trẻ
là “đất thánh”
Thượng Hội Đồng
Giám mục Thế giới 2018 vừa qua nhìn nhận, trong quá khứ cũng như hiện nay, các
tín hữu trong Hội Thánh không phải bao giờ cũng có thái độ như Đức Giêsu, thay
vì sẵn sàng lắng nghe chúng ta lại có khuynh hướng đưa ra những câu trả lời có
sẵn và đề nghị những cách nghĩ sẵn, mà không để người trẻ đặt ra những câu hỏi
mới mẻ. Hội Thánh nếu biết mở lòng “ân
cần lắng nghe người trẻ, niềm thấu cảm này sẽ làm cho Hội Thánh nên phong phú,
vì cho phép người trẻ mang lại điều gì đó cho cộng đồng, ví lắng nghe giúp cộng
đồng nhận ra những khuynh hướng mới và biết đặt ra cho mình những câu hỏi mới” (CV 65).
Trong khi đồng hành
và hướng dẫn người trẻ, người lớn đừng để mình rơi vào nguy cơ dựng nên một bản
liệt kê những vấp váp, những thất bại của người trẻ, tỏ ra mình có tài trong
việc tìm ra những điểm tiêu cực và nguy hiểm. Thái độ đó dẫn đến hệ quả càng xa
cách, ít gần gũi, ít hỗ trợ nhau hơn. Mục tử, người hướng dẫn, và các người cha
người mẹ sáng suốt là kẻ đi tìm ra được ngọn
lửa còn cháy leo lét, cây sậy bị dập (x. Is 42,3) nhưng chưa bị bẻ gãy. Đó là khả năng tìm thấy con đường mà
người khác chỉ thấy bức tường đường cùng, là tài năng nhận ra tiềm lực ở nơi mà
người khác chỉ thấy hiểm họa. “Cái nhìn
của Thiên Chúa Cha là cái nhìn trân trọng và nuôi dưỡng những hạt giống thiện
hảo đã được gieo trong tâm hồn người trẻ. Vì vậy tâm hồn của mỗi người trẻ phải
được xem là “đất thánh”, nơi mang các hạt giống sự sống thần linh; chúng ta
phải “cởi giày ra” để có thể đến gần và đi sâu vào Mầu Nhiệm” (CV 67). Nơi người trẻ có thể có nhiều va
vấp, thất bại và những ký ức buồn hằn sâu trong tâm hồn, có cả những thương
tích tinh thần, tức là sức nặng của những lỗi lầm đã phạm, của mặc cảm tội lỗi
sau khi phạm sai lầm. Nhưng giữa những thập giá người trẻ đang vác lấy này, có
Đức Giêsu đang sống ở đó cho họ tình
bạn, niềm an ủi và đồng hành có sức chữa lành. Còn Hội Thánh muốn trở nên là
khí cụ của Đức Giêsu trên con đường này (hiệp hành), con đường dẫn đến phục hồi
nội tâm và bình an cho tâm hồn.
Ba đề tài lớn về
người trẻ
Hội Thánh cần quan
tâm đến các mối quan tâm của các người trẻ ngày nay. Đức Thánh Cha đề ra tóm
lược ba đề tài lớn sau đây mà hầu hết các người trẻ hằng quan tâm: thế giới kỹ
thuật số, di dân, và mọi hình thức lạm dụng người trẻ.
Thế giới kỹ thuật số là đặc trưng của thế giới hôm nay. Thường,
hằng ngày có rất nhiều người đang triền miên đắm chìm trong thế giới ấy.
Internet và các mạng xã hội đã tạo ra một cách thức mới để truyền thông và
thiết lập tương quan. Các trang mạng đang tạo nên một cơ hội đặc biệt để đối
thoại, gặp gỡ và trao đổi với nhau, cũng như để tiếp cận thông tin và tri thức.
“Tại nhiều quốc gia, Internet và các mạng
xã hội giờ đây là nơi không thể thiếu để tiếp cận giới trẻ và mời gọi họ tham
gia, đặc biệt vào những sáng kiến và hoạt động mục vụ” (CV 87). Nhưng cũng như mọi thực tại nhân
văn khác, nó cũng có những giới hạn và khiếm khuyết. Làm sao để đừng lẫn lộn
giữa truyền thông và giao tiếp hoàn toàn “ảo”.
“Thế giới kỹ thuật số cũng là một
không gian đầy cô đơn, thao túng, khai thác và bạo lực, đến cực điểm là trường
hợp các trang web đen. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể khiến
mọi người bị lệ thuộc, cô lập và mất dần sự tiếp xúc với đời sống thực tế cụ
thể, và như thế chúng cản trở sự phát triển của các mối quan hệ đích thực giữa
người với người” (CV 88).
Người trẻ hôm nay
phải đi tìm và khẳng định tính cách của mình đang khi đương đầu với một thách
đố mới: đó là việc tương tác với một thế giới thực và ảo ở đó họ bước vào một
mình, như bước vào một lục địa xa lạ.
Hiện tượng di dân. Nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này, cả mặt tích cực lẫn
tiêu cực. Các cuộc di dân có thể diễn ra trong cùng một quốc gia hay giữa các
quốc gia khác nhau. Đề tài này chúng ta cần suy nghĩ và bàn đến sâu rộng hơn ở
một lúc khác. Dù sao di dân “nhắc chúng
ta nhớ lại thân phận của những kẻ tin thuở ban đầu, đó là thân phận “ngoại kiều
và lữ khách trên mặt đất” (Dt 11,13)” (CV
91)
Chấm dứt mọi hình
thức lạm dụng. Tai họa lạm dụng trẻ vị thành niên
là một hiện tượng phổ biến trong tất cả
các nền văn hóa và xã hội, đặc biệt là ngay trong các gia đình và trong nhiều
tổ chức; tầm mức lan rộng của nó được phát hiện chủ yếu “nhờ vào sự thay đổi trong tính nhạy cảm của công luận”. “Hiện tượng này nhan nhản trong xã hội nhưng
cũng liên quan đến Hội Thánh và là một trở ngại nghiêm trọng cho sứ vụ truyền
giáo của Hội Thánh. Mặc dù lan rộng trong xã hội, nhưng khi xảy ra trong Giáo
hội, nó càng lộ ra tính quái gở, và trong cơn giận dữ chính đáng của mọi người,
Hội Thánh nhìn thấy sự phản chiếu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Đấng bị phản bội
và xúc phạm” (CV 96). Có nhiều
loại lạm dụng khác nhau: lạm dụng quyền lực, lạm dụng kinh tế, lạm dụng lương
tâm, lạm dụng tình dục. Hội Thánh thấy cần phải xóa sạch những hình thức thực
thi quyền bính tạo điều kiện cho sự lạm dụng, và phải chống lại tinh thần thiếu
trách nhiệm và thiếu minh bạch vốn đã dẫn đến nhiều trường hợp lạm dụng. Chủ
nghĩa giáo sĩ trị là một cám dỗ thường xuyên của các linh mục, các vị “coi thừa tác vụ đã lãnh nhận như quyền lực
để sử dụng, chứ không phải là một sự phục vụ nhưng không và quảng đại mà mình
phải cống hiến” (CV 98).
Câu hỏi gợi ý suy
tư và thảo luận
1.
Người trẻ trong cộng đoàn giáo hội
địa phương của bạn tham gia đời sống và hoạt động tông đồ như thế nào?
2.
Giáo xứ của anh chị đã quan tâm
tới mức nào đến các vấn đề trong ba vấn đề lớn nêu trên. Đã có chương trình
hành động gì?
Đức Cha Louis
Nguyễn Anh Tuấn