Đức Thánh Cha Phanxincô tông du Bồ Đào Nha và tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta
WHĐ (13.05.2017) – Trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tông du Fatima, được ngài gọi là “Hành hương viếng Đức Mẹ”, kỷ niệm 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba thiếu niên: Lucia, Phanxicô và Jacinta.
Trong khuôn khổ Cuộc hành hương này, sáng 13-05, tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta.
Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tôn phong hai tân hiển thánh Phanxicô và Jacinta.
“Xuất hiện trên trời là một người nữ khoác mặt trời”. Người được thị kiến ở Patmos thuật lại cho chúng ta như vậy trong sách Khải huyền (12,1), và cho biết thêm người nữ ấy đã hạ sinh một con trai. Rồi trong sách Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với môn đệ của Người: “Này là mẹ con” (Ga 19,27). Chúng ta có một Người Mẹ! “Có một Bà rất đẹp”, các trẻ được thấy điềm lạ ở Fatima cách nay 100 năm đã nói với mọi người khi các em trở về nhà vào ngày 13 tháng Năm hồng phúc ấy. Chiều hôm ấy, Jacinta không giấu được bí mật, đã nói với mẹ mình: “Hôm nay con đã thấy Đức Mẹ”. Các em đã thấy Người Mẹ Trên Trời. Nhiều người khác cũng dõi mắt nhìn, nhưng không được thấy Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria không đến đây để chúng ta được nhìn thấy Người. Rồi tất cả chúng ta sẽ đời đời được thấy Mẹ, miễn là, lẽ dĩ nhiên, chúng ta được lên thiên đàng.
Nhưng Đức Mẹ đã báo trước và nhắc nhở chúng ta đừng rơi vào lối sống vô thần và xúc phạm Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài. Sống như thế sẽ không tránh khỏi sa hỏa ngục. Đức Mẹ đã hiện ra nhắc chúng ta nhớ ánh sáng Thiên Chúa ngự trong chúng ta và bảo vệ chúng ta, bởi vì, như chúng ta đã nghe trong bài đọc I: “Con của người nữ được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người” (Kh 12,5). Theo lời kể của chị Lucia, ba trẻ được tuyển chọn này thấy mình được bao phủ bởi ánh quang Thiên Chúa toả ra từ Đức Mẹ. Mẹ lấy áo choàng rực rỡ ánh quang Thiên Chúa đã ban cho Người mà khoác lên ba trẻ. Theo niềm tin và cảm nghiệm của nhiều khách hành hương, nếu không muốn nói là tất cả, Fatima không gì khác hơn tấm áo choàng rực rỡ Ánh Quang đang che chở chúng ta, tại đây cũng như tại bất cứ nơi nào trên trái đất những khi chúng ta chạy đến nài xin Đức Mẹ che chở như lời kinh Salve Regina đã dạy: “Xin chỉ cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu”.
Anh chị em thân mến, chúng ta có một Người Mẹ! Như trẻ thơ níu chặt Mẹ, chúng ta sống với niềm hy vọng dựa vào Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nghe bài đọc II: “Những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô” (Rm 5,17). Khi về trời, Chúa Giêsu đưa nhân tính loài người chúng ta lên cho Chúa Cha, nhân tính này Người đã nhận lấy nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria và sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ nhân tính ấy. Chúng ta hãy cắm chiếc neo hy vọng nơi Đấng đã mang bản tính nhân loại, nay ở trên trời ngự bên hữu Chúa Cha (x. Ep 2,6). Nguyện xin niềm hy vọng này dẫn dắt cuộc sống chúng ta! Đó là niềm hy vọng hằng nâng đỡ chúng ta, đến tận hơi thở cuối cùng.
Được niềm hy vọng này thêm sức, chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lời cảm tạ về muôn ơn lành Chúa ban trong suốt 100 năm qua. Tất cả những ơn lành đó được ban qua tấm áo choàng rực rỡ ánh quang của Đức Mẹ phủ khắp mặt đất, khởi sự từ đất nước Bồ Đào Nha giàu lòng trông cậy này. Trước mắt chúng ta là mẫu gương hai thánh Phanxicô và Jacinta đã được Đức Mẹ đưa vào đại dương sáng láng vô biên của Chúa và dạy cho biết phải thờ phượng Người. Đó là nguồn sức mạnh giúp các ngài thắng vượt mọi trở lực và đau khổ. Các ngài không ngừng sống trước mặt Chúa, không ngừng cầu nguyện cho kẻ tội lỗi và hằng khao khát được ở bên “Chúa Giêsu náu mình” nơi Nhà Tạm.
Trong quyển Hồi ký (III, 6), Nữ tu Lucia ghi lại lời Jacinta, người vừa được nhìn thấy Đức Mẹ: “Con không thấy tất cả những đường phố, các nẻo đường và cánh đồng đầy rẫy người đang kên xin cơm bánh vì chẳng có gì ăn sao? Và không thấy Đức Thánh Cha quỳ trong nhà thờ, cầu nguyện trước Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sao? Không thấy tất cả những người này đang cùng ngài cầu nguyện sao?”
Cảm ơn anh chị em đang cùng tôi có mặt ở đây! Tôi không thể không đến đây tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và phó thác nơi Mẹ tất cả mọi con cái nam nữ của Người. Dưới áo Mẹ, họ không hư mất. Nơi cánh tay Mẹ, là niềm hy vọng và bình an họ đang cần đến. Tôi khẩn nài cho tất cả anh em, chị em tôi trong phép Rửa tội và trong gia đình nhân loại, nhất là những ai đau ốm, tật nguyền, những người bị giam cầm và những ai đang thất nghiệp, những người nghèo khổ và những ai đang bị bỏ rơi.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa với hy vọng rằng mọi người sẽ lắng nghe chúng ta; và chúng ta hãy tin tưởng mà nói với mọi người rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta.
Quả thật, Thiên Chúa dựng nên chúng ta để mang hy vọng đến cho mọi người, một niềm hy vọng đích thực và chắc chắn sẽ đạt tới, theo từng cảnh ngộ mỗi người. Khi “đòi hỏi” và “yêu cầu” mỗi người chúng ta chu toàn phận sự theo đấng bậc mình (Thư của Nữ tu Lucia, 28 tháng Hai 1943), Thiên Chúa huy động mọi sự chống lại thói thờ ơ vốn làm trái tim chúng ta nên nguội lạnh và đôi mắt chúng ta ra thiển cận. Chúng ta không muốn thành một thứ hy vọng chết yểu! Sự sống chỉ có thể duy trì nhờ lòng quảng đại của những sự sống khác. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt” (Ga 12, 24). Thiên Chúa, Đấng luôn đi trước chúng ta, đã nói và thực hiện điều đó. Khi chúng ta cảm nghiệm thập giá, thì chính Chúa đã trải qua thập giá trước chúng ta rồi. Chúng ta không trèo lên thập giá để tìm Chúa Giêsu, mà chính Người đã hạ mình bước xuống để tìm chúng ta, để xua tan bóng tối sự dữ trong con người chúng ta và đưa chúng ta về với ánh sáng.
Xin cho chúng ta, nhờ được Đức Maria chở che, trở nên những người lính bảo vệ rạng đông cho thế giới, biết chiêm ngắm gương mặt đích thực của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đang rạng ngời ánh quang Phục sinh, và biết khám phá lại gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Hội Thánh, một gương mặt rạng ngời khi lên đường truyền giáo, đón nhận mọi người, sống trong tự do, trung tín, nghèo phương tiện nhưng giàu tình yêu”.
Kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima:
Đức Thánh Cha Phanxincô tông du Bồ Đào Nha
và tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta
Đức Thánh Cha Phanxincô tông du Bồ Đào Nha
và tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta
WHĐ (13.05.2017) – Trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tông du Fatima, được ngài gọi là “Hành hương viếng Đức Mẹ”, kỷ niệm 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba thiếu niên: Lucia, Phanxicô và Jacinta.
Trong khuôn khổ Cuộc hành hương này, sáng 13-05, tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta.
Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tôn phong hai tân hiển thánh Phanxicô và Jacinta.
* * *
“Xuất hiện trên trời là một người nữ khoác mặt trời”. Người được thị kiến ở Patmos thuật lại cho chúng ta như vậy trong sách Khải huyền (12,1), và cho biết thêm người nữ ấy đã hạ sinh một con trai. Rồi trong sách Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với môn đệ của Người: “Này là mẹ con” (Ga 19,27). Chúng ta có một Người Mẹ! “Có một Bà rất đẹp”, các trẻ được thấy điềm lạ ở Fatima cách nay 100 năm đã nói với mọi người khi các em trở về nhà vào ngày 13 tháng Năm hồng phúc ấy. Chiều hôm ấy, Jacinta không giấu được bí mật, đã nói với mẹ mình: “Hôm nay con đã thấy Đức Mẹ”. Các em đã thấy Người Mẹ Trên Trời. Nhiều người khác cũng dõi mắt nhìn, nhưng không được thấy Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria không đến đây để chúng ta được nhìn thấy Người. Rồi tất cả chúng ta sẽ đời đời được thấy Mẹ, miễn là, lẽ dĩ nhiên, chúng ta được lên thiên đàng.
Nhưng Đức Mẹ đã báo trước và nhắc nhở chúng ta đừng rơi vào lối sống vô thần và xúc phạm Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài. Sống như thế sẽ không tránh khỏi sa hỏa ngục. Đức Mẹ đã hiện ra nhắc chúng ta nhớ ánh sáng Thiên Chúa ngự trong chúng ta và bảo vệ chúng ta, bởi vì, như chúng ta đã nghe trong bài đọc I: “Con của người nữ được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người” (Kh 12,5). Theo lời kể của chị Lucia, ba trẻ được tuyển chọn này thấy mình được bao phủ bởi ánh quang Thiên Chúa toả ra từ Đức Mẹ. Mẹ lấy áo choàng rực rỡ ánh quang Thiên Chúa đã ban cho Người mà khoác lên ba trẻ. Theo niềm tin và cảm nghiệm của nhiều khách hành hương, nếu không muốn nói là tất cả, Fatima không gì khác hơn tấm áo choàng rực rỡ Ánh Quang đang che chở chúng ta, tại đây cũng như tại bất cứ nơi nào trên trái đất những khi chúng ta chạy đến nài xin Đức Mẹ che chở như lời kinh Salve Regina đã dạy: “Xin chỉ cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu”.
Anh chị em thân mến, chúng ta có một Người Mẹ! Như trẻ thơ níu chặt Mẹ, chúng ta sống với niềm hy vọng dựa vào Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nghe bài đọc II: “Những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô” (Rm 5,17). Khi về trời, Chúa Giêsu đưa nhân tính loài người chúng ta lên cho Chúa Cha, nhân tính này Người đã nhận lấy nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria và sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ nhân tính ấy. Chúng ta hãy cắm chiếc neo hy vọng nơi Đấng đã mang bản tính nhân loại, nay ở trên trời ngự bên hữu Chúa Cha (x. Ep 2,6). Nguyện xin niềm hy vọng này dẫn dắt cuộc sống chúng ta! Đó là niềm hy vọng hằng nâng đỡ chúng ta, đến tận hơi thở cuối cùng.
Được niềm hy vọng này thêm sức, chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lời cảm tạ về muôn ơn lành Chúa ban trong suốt 100 năm qua. Tất cả những ơn lành đó được ban qua tấm áo choàng rực rỡ ánh quang của Đức Mẹ phủ khắp mặt đất, khởi sự từ đất nước Bồ Đào Nha giàu lòng trông cậy này. Trước mắt chúng ta là mẫu gương hai thánh Phanxicô và Jacinta đã được Đức Mẹ đưa vào đại dương sáng láng vô biên của Chúa và dạy cho biết phải thờ phượng Người. Đó là nguồn sức mạnh giúp các ngài thắng vượt mọi trở lực và đau khổ. Các ngài không ngừng sống trước mặt Chúa, không ngừng cầu nguyện cho kẻ tội lỗi và hằng khao khát được ở bên “Chúa Giêsu náu mình” nơi Nhà Tạm.
Trong quyển Hồi ký (III, 6), Nữ tu Lucia ghi lại lời Jacinta, người vừa được nhìn thấy Đức Mẹ: “Con không thấy tất cả những đường phố, các nẻo đường và cánh đồng đầy rẫy người đang kên xin cơm bánh vì chẳng có gì ăn sao? Và không thấy Đức Thánh Cha quỳ trong nhà thờ, cầu nguyện trước Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sao? Không thấy tất cả những người này đang cùng ngài cầu nguyện sao?”
Cảm ơn anh chị em đang cùng tôi có mặt ở đây! Tôi không thể không đến đây tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và phó thác nơi Mẹ tất cả mọi con cái nam nữ của Người. Dưới áo Mẹ, họ không hư mất. Nơi cánh tay Mẹ, là niềm hy vọng và bình an họ đang cần đến. Tôi khẩn nài cho tất cả anh em, chị em tôi trong phép Rửa tội và trong gia đình nhân loại, nhất là những ai đau ốm, tật nguyền, những người bị giam cầm và những ai đang thất nghiệp, những người nghèo khổ và những ai đang bị bỏ rơi.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa với hy vọng rằng mọi người sẽ lắng nghe chúng ta; và chúng ta hãy tin tưởng mà nói với mọi người rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta.
Quả thật, Thiên Chúa dựng nên chúng ta để mang hy vọng đến cho mọi người, một niềm hy vọng đích thực và chắc chắn sẽ đạt tới, theo từng cảnh ngộ mỗi người. Khi “đòi hỏi” và “yêu cầu” mỗi người chúng ta chu toàn phận sự theo đấng bậc mình (Thư của Nữ tu Lucia, 28 tháng Hai 1943), Thiên Chúa huy động mọi sự chống lại thói thờ ơ vốn làm trái tim chúng ta nên nguội lạnh và đôi mắt chúng ta ra thiển cận. Chúng ta không muốn thành một thứ hy vọng chết yểu! Sự sống chỉ có thể duy trì nhờ lòng quảng đại của những sự sống khác. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt” (Ga 12, 24). Thiên Chúa, Đấng luôn đi trước chúng ta, đã nói và thực hiện điều đó. Khi chúng ta cảm nghiệm thập giá, thì chính Chúa đã trải qua thập giá trước chúng ta rồi. Chúng ta không trèo lên thập giá để tìm Chúa Giêsu, mà chính Người đã hạ mình bước xuống để tìm chúng ta, để xua tan bóng tối sự dữ trong con người chúng ta và đưa chúng ta về với ánh sáng.
Xin cho chúng ta, nhờ được Đức Maria chở che, trở nên những người lính bảo vệ rạng đông cho thế giới, biết chiêm ngắm gương mặt đích thực của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đang rạng ngời ánh quang Phục sinh, và biết khám phá lại gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Hội Thánh, một gương mặt rạng ngời khi lên đường truyền giáo, đón nhận mọi người, sống trong tự do, trung tín, nghèo phương tiện nhưng giàu tình yêu”.
(Nguồn: Libreria Editrice Vaticana)
Thành Thi chuyển ngữ