Ngày 01.01.2023
THÁNH
MARIA – ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI!
Văn Yên, SJ
Sáng ngày 01.01.2023,
Lễ Mẹ Thiên Chúa, tại đền thờ thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã chủ sự thánh lễ với khoảng 5 ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức
Thánh Cha nhắc nhớ các tín hữu ý thức về việc đọc Kinh Kính Mừng hằng ngày với
việc ca tụng danh xưng Mẹ Thiên Chúa: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Đồng thời,
ngài cũng mời gọi noi gương các mục đồng, mau mắn lên đường và để ý nhìn xem
con người và thế giới xung quanh mình.
Anh chị em
thân mến,
“Mẹ Thánh
của Thiên Chúa!” là danh xưng
được Dân Chúa ở Êphêsô hô vang trên các đường phố vào năm 431, khi các Nghị phụ
Công đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một yếu tố thiết yếu của
đức tin, nhưng trước hết là một tin tuyệt vời: Thiên Chúa có một người Mẹ và do
đó, Người mãi mãi liên kết với nhân loại chúng ta, giống như đứa con với mẹ
mình, đến mức nhân tính của chúng ta là nhân tính của Người. Hơn nữa, điều này
cũng được Công đồng Vatican II khẳng định: “Khi nhập thể, Con Thiên Chúa cách
nào đó đã liên kết với tất cả mọi người. Người đã làm việc với đôi tay con người,
đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu
thương bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở
nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.”
(Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes, 22). Đây là điều Thiên Chúa đã
làm khi được sinh ra từ Đức Maria: Ngài đã bày tỏ tình yêu cụ thể của Người
dành cho nhân loại chúng ta, bằng cách đón nhận nhân loại một cách thực sự và
trọn vẹn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng lời
nói, nhưng bằng việc làm; không phải “từ trên cao”, từ xa, nhưng “ở gần”, từ
bên trong xác thịt của chúng ta, bởi vì nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể, bởi
vì trong lòng ngực của Chúa Kitô, một trái tim bằng thịt tiếp tục đập, đập cho
mỗi người chúng ta!
Danh xưng
Mẹ Thiên Chúa trong Kinh Kính Mừng
Danh hiệu “Mẹ
Thánh của Thiên Chúa” được nhiều sách vở và chuyên luận lớn viết đến,
nhưng trên hết, những lời này đã đi vào trái tim của Dân thánh Thiên Chúa,
trong kinh nguyện gia đình và quen thuộc nhất, đi cùng với nhịp sống hằng ngày,
của những giây phút mệt mỏi nhất và của những hy vọng táo bạo nhất: Kinh Kính Mừng.
Sau một số câu trích từ Lời Chúa, phần thứ hai của lời cầu nguyện bắt đầu thế
này: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”.
Lời cầu khẩn này thường đánh dấu ngày sống của chúng ta và, qua Mẹ Maria, đã
cho phép Thiên Chúa đến gần cuộc sống và lịch sử của chúng ta. Lạy Mẹ Thiên
Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội: được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác
nhau, trên tràng chuỗi Mân Côi và trong những lúc cần thiết, trước ảnh thánh hoặc
trên đường phố, Mẹ Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu khẩn này, lắng nghe những lời
xin của chúng ta, Mẹ chúc lành cho chúng ta với Chúa Con trong vòng tay của Mẹ,
Mẹ mang đến cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa nhập thể. Mẹ cho chúng ta,
trong một từ, “hy vọng”. Và chúng ta, đầu năm này, cần hy vọng như đất cần mưa.
Năm mới mở ra với dấu hiệu của Mẹ Thiên Chúa và của chúng ta, nói với chúng ta
rằng chìa khóa của niềm hy vọng là Đức Maria, và điệp ca của niềm hy vọng là lời
cầu khẩn Đức Mẹ Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta phó thác Đức nguyên
Giáo hoàng Bênêđictô XVI thân yêu cho Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ đồng hành với ngài
trong bước đường từ thế giới này đến Thiên Chúa.
Chúng ta hãy
cầu xin Mẹ cách đặc biệt cho những người con đang đau khổ và không còn sức để cầu
nguyện, cho nhiều anh chị em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở rất nhiều nơi trên
thế giới. Họ đang sống những ngày lễ này trong bóng tối và giá lạnh, trong đau
khổ và sợ hãi, đắm chìm trong bạo lực và thờ ơ! Dành cho những người không có
hòa bình, chúng ta tung hô Mẹ Maria, người nữ đã mang Hoàng Tử Bình An đến thế
gian (x. Is 9:5; Gal 4:4). Nơi Mẹ là Nữ Vương hòa bình, lời chúc lành mà chúng
ta đã nghe trong bài đọc I đã ứng nghiệm: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban
bình an cho anh em” (Ds 6:26). Qua bàn tay của một người Mẹ, bình an của Thiên
Chúa muốn vào nhà của chúng ta, trái tim của chúng ta, thế giới của chúng ta. Tuy
nhiên, chúng ta phải làm gì để có được sự bình an đó?
Học với
các mục đồng: Đi và nhìn
Chúng ta
hãy để những người chúng ta gặp trong bài Tin Mừng hôm nay hướng dẫn, những người
đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ và Hài Nhi, đó là các mục đồng ở Bêlem. Họ là những
người nghèo và thậm chí có thể khá thô kệch, và họ đã làm việc vào đêm hôm đó.
Chính họ, không phải những người khôn ngoan và thậm chí không phải là những người
quyền thế, đã là những người đầu tiên nhận ra Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa đến
với người nghèo và yêu thương ở với người nghèo. Về các mục đồng, Tin Mừng trước
hết nhấn mạnh đến hai cử chỉ rất đơn sơ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ
dàng. Những người chăn cừu đã ra đi và nhìn thấy. Hai cử chỉ: Đi và nhìn.
Trước hết
là đi. Bản văn nói rằng các mục đồng “hối hả ra đi” (Lc 2:16). Họ
không ở yên. Lúc đó là ban đêm, họ phải chăm sóc đàn gia súc và chắc chắn họ rất
mệt mỏi: họ có thể đợi bình minh, đợi mặt trời mọc để đi xem Hài Nhi nằm trong
máng cỏ. Thay vào đó, họ lên đường không chậm trễ, bởi vì đối diện với những điều
quan trọng, người ta phải phản ứng kịp thời, không trì hoãn; bởi vì “ân sủng của
Thần Khí không cho phép sự chậm chạp” (S. AMBROGIO, Commento su san
Luca, 2). Và do đó, họ đã tìm thấy Đấng Mê-si-a, Đấng đã được chờ đợi từ rất
lâu và là Đấng mà nhiều người đang tìm kiếm.
Anh chị em
thân mến,
Nếu chúng
ta chào đón Thiên Chúa và sự bình an của Người, thì người ta không thể ngồi yên
tại chỗ và thoải mái chờ đợi mọi sự tốt lên. Chúng ta phải đứng dậy, nắm lấy cơ
hội của ân sủng, ra đi, mạo hiểm. Cần phải mạo hiểm. Hôm nay, ngày đầu năm,
thay vì suy nghĩ và hy vọng mọi việc sẽ thay đổi, chúng ta nên tự hỏi: “Năm nay
tôi muốn đi đâu? Tôi sẽ làm điều tốt cho ai?”. Nhiều người, trong Giáo hội và
trong xã hội, mong đợi điều tốt lành mà bạn và chỉ bạn mới có thể mang lại, sự
phục vụ của bạn. Và, đối diện với sự lười biếng gây mê và sự thờ ơ đến tê liệt,
đối diện với nguy cơ tự giới hạn mình trong việc ngồi trước màn hình và đặt tay
trên bàn phím, các mục đồng hôm nay khuyến khích chúng ta ra đi, để được đánh động
trước những gì đang xảy ra trên thế giới, để xắn tay lên làm điều tốt, từ bỏ
bao nhiêu thói quen và tiện nghi để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ của
Thiên Chúa, những điều được tìm thấy trong sự khiêm nhường phục vụ, trong sự
can đảm quan tâm chăm sóc. Chúng ta hãy bắt chước các mục đồng: lên đường!
Tin Mừng
cho biết, đến nơi, các mục đồng “gặp thấy Đức Maria, thánh Giuse và Hài nhi nằm
trong máng cỏ” (c. 16). Sau đó, Tin Mừng lưu ý rằng, chỉ “sau khi nhìn thấy Người”
(c. 17), họ mới bắt đầu, với đầy kinh ngạc, kể cho những người khác về Chúa
Giê-su và tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã nghe và đã
thấy (xem cc. 17-18.20 ). Bước ngoặt ở đây là nhìn thấy Người.
Điều quan trọng là nhìn thấy, ôm lấy Người bằng ánh nhìn, và ở lại, như những mục
đồng, trước Chúa Hài Đồng trong vòng tay của Mẹ. Họ không nói gì, không hỏi gì,
không làm gì, nhưng chỉ thinh lặng ngắm nhìn, tôn thờ và đón nhận sự dịu dàng của
Thiên Chúa làm người và của Mẹ Người và Mẹ của chúng ta. Vào đầu năm, trong số
rất nhiều điều mới cần trải nghiệm và nhiều điều muốn làm, chúng ta hãy dành thời
gian để nhìn, nghĩa là để mở đôi mắt và giữ cho chúng luôn mở với
những gì quan trọng: cho Chúa và cho người khác. Chúng ta có can đảm để cảm nhận
sự ngạc nhiên của gặp gỡ, vốn là cách thức của Thiên Chúa. Đây là điều khác xa
với cám dỗ của thế giới, vốn dỗ ngọt chúng ta. Sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, sự
gặp gỡ, mang lại cho chúng ta bình an; ngược lại thì chỉ làm cho chúng ta bị ru
ngủ và tê liệt.
Bài học
hôm nay
Biết bao lần,
vì vội vã, chúng ta thậm chí không có thời gian để dừng lại dù chỉ một phút
trong sự đồng hành của Chúa để lắng nghe Lời Người, để cầu nguyện, để tôn thờ,
để ngợi khen... Điều tương tự cũng xảy ra với những người khác: bị mắc kẹt
trong sự vội vàng hoặc cho mình là trung tâm, không còn thời gian để lắng nghe
giữa vợ chồng, nói chuyện với con cái, hỏi thăm chúng xem tâm hồn chúng
thế nào, chứ không chỉ chuyện học hành, sức khỏe ra sao. Và thật tốt biết
bao khi lắng nghe người già, ông bà, để nhìn vào chiều sâu của cuộc sống và
khám phá lại cội nguồn. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi liệu chúng ta có thể nhìn
thấy những người sống bên cạnh chúng ta không, những người sống trong cùng tòa
nhà với chúng ta, những người mà chúng ta gặp hàng ngày trên đường phố. Chúng
ta hãy bắt chước các mục đồng: học cách nhìn!
Đi và
nhìn. Hôm nay Chúa đã đến giữa chúng ta và Mẹ Thiên Chúa đặt Người trước mắt
chúng ta. Hãy cùng tái khám phá trong sự hăm hở lên đường và
trong sự ngỡ ngàng nhìn xem những bí mật để làm cho năm nay thật
sự mới mẻ, và chiến thắng sự mệt mỏi của sự ù lì hoặc cám dỗ bình an giả tạo.
Và bây giờ,
anh chị em thân mến, tôi mời gọi tất cả hãy nhìn lên Mẹ và tung hô Mẹ ba lần như
những tín hữu ở Êphêsô từng hô: Mẹ Thánh của Thiên Chúa! Mẹ Thánh của Thiên
Chúa! Mẹ Thánh của Thiên Chúa!
Nguồn: vaticannews.va/vi