VUA CỦA NGƯƠI NGỰ ĐẾN NGỒI TRÊN LƯNG LỪA
Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI cử hành Chúa Nhật Lễ
Lá và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXI lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật mùng 9
tháng 4 năm 2006 với các bạn trẻ tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma. Trong
thánh lễ, liền sau Bài Thương Khó trích từ Phúc âm theo thánh Marcô, Đức Thánh
Cha đã ngỏ lời cách đặc biệt với các bạn trẻ như sau:
Anh chị em thân mến,
Từ hai mươi năm qua, nhờ Ðức Gioan Phaolô II,
Chúa Nhật Lễ Lá đã trở thành một cách đặc biệt ngày của giới trẻ - ngày mà các
bạn trẻ trên khắp thế giới đến gặp Chúa Kitô, vừa muốn đồng hành với Chúa tại
các thành phố của họ, tại quê hương đất nước của họ, ngõ hầu Chúa được hiện diện
giữa họ và có thể thiết lập hòa bình của Người trên thế giới. Nếu chúng ta muốn
đến gặp Chúa Giêsu và sau đó cùng bước đi với Người trên con đường Người muốn,
thì chúng ta cần phải hỏi: Con đường mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta đi là con
đường nào? Chúng ta đang chờ đợi điều gì từ Chúa? Và Chúa chờ đợi điều gì từ
nơi chúng ta?
Ðể hiểu điều đã xảy ra trong ngày Chúa Nhật Lễ
Lá và để biết điều xảy ra đó có ý nghĩa gì, không những vào lúc đó, mà còn cho
mọi thời đại, thì ta cần lưu ý đặc biệt đến một chi tiết, và là chi tiết chìa
khóa giúp các môn đệ ngày xưa hiểu được biến cố, khi các ngài, sau biến cố Chúa
Phục Sinh, nhìn lại những ngày đầy rúng động vừa trải qua với một cái nhìn mới.
Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem ngồi trên
lưng một con lừa con; đây là con vật thông dụng của người dân thôn quê, và là
con lừa không thuộc về Chúa, nhưng được Chúa mượn dùng trong dịp này. Chúa
không đến trên chiếc xe lộng lẫy của hoàng gia, cũng không cỡi ngựa như những bậc
quyền quý thế gian, nhưng trên lưng con lừa được người ta cho mượn. Thánh sử
Gioan kể lại cho chúng ta biết rằng lúc đầu các môn đệ không hiểu gì về biến cố
này. Chỉ sau biến cố Chúa Phục Sinh, các ngài hiểu rằng khi làm như vậy, Chúa
Giêsu đã làm trọn những lời các tiên tri đã loan báo trước; các môn đệ hiểu rằng
hành động của Chúa phát xuất từ Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được nên trọn.
Thánh Gioan cho biết rằng các tông đồ nhớ lại sách tiên tri Zaccaria có đoạn viết
như sau: "Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ! Nầy đây, Vua của ngươi ngự đến ngồi
trên lưng lừa" (Gn 12,15; x. Zaccaria 9,9). Ðể hiểu lời tiên tri và như thế
hiểu hành động của Chúa Giêsu, chúng ta cần lắng nghe những lời tiếp sau của
tiên tri Zaccaria: "Ngài sẽ làm cho biến mất những chiến xa khỏi Ephrain;
ngài sẽ cất đi những ngựa chiến khỏi Giêrusalem; cung tiển chiến tranh sẽ được
bẻ gãy; ngài sẽ loan báo hòa bình cho muôn dân. Quyền thống trị của ngài sẽ trải
rộng từ biển nầy đến biển kia, và từ con sông cho đến tận cùng trái đất"
(Zaccaria 9,10). Với những lời trên, tiên tri Zaccaria quả quyết ba đặc điểm về
vị Vua sắp đến.
Trước hết tiên tri Zaccaria nói rằng vị Vua
tương lai sẽ là Vua của những kẻ nghèo hèn, là một người nghèo hèn giữa bao người
nghèo và để phục vụ cho người nghèo. Trong trường hợp này, sự nghèo hèn được hiểu
theo nghĩa của những "anawim" , những người nghèo của Thiên Chúa, những
tâm hồn tin tưởng và khiêm tốn mà chúng ta gặp thấy quanh Chúa Giêsu, - trong
viễn tượng của mối Phúc Thật thứ nhất của bài giảng trên núi. Một người có thể
nghèo trên bình diện vật chất, nhưng lại có tâm hồn đầy những lo toan muốn có
những của cải vật chất và quyền hành phát sinh từ sự giàu sang. Chính sự kiện
người đó sống trong ham muốn và keo kiệt như vậy, chứng minh rằng trong thâm
tâm, người đó thuộc về số những kẻ giàu có. Người đó muốn đảo ngược lại việc
phân phối những của cải, sao cho chính mình đạt được tình trạng của những kẻ
giàu có trước. Nhưng sự khó nghèo theo nghĩa của Chúa Giêsu - theo nghĩa của những
tiên tri - giả thiết phải có trước hết sự tự do nội tâm, một nội tâm đã được giải
thoát khỏi mọi tham lam của cải và khỏi mọi say mê quyền hành. Ðây là một thực
tại cao hơn việc đơn thuần phân chia của cải theo cách khác; việc phân chia của
cải theo cách khác, vẫn còn dừng lại trong lãnh vực vật chất, và làm cho con
tim trở nên chay cứng hơn. Vậy, trước hết mọi sự, cần phải có sự thanh luyện
con tim, mà nhờ đó con người xem việc có của cải như là một trách nhiệm, như là
một trách vụ đối với kẻ khác, vừa đặt mình trước nhan Thiên Chúa và để cho Chúa
Kitô hướng dẫn; Chúa Kitô, Ðấng giàu có, đã trở nên nghèo khó vì chúng ta"
(x. 2Co 8,9). Sự tự do nội tâm là điều kiện để vượt qua sự tham nhũng và keo kiệt;
đây là những gì đang tàn phá thế giới. Sự tự do như thế chỉ có thể gặp được, nếu
Thiên Chúa là sự giàu có của chúng ta; sự tự do như thế chỉ có thể gặp được
trong việc kiên trì thực hiện những từ bỏ hằng ngày, trong đó sự tự do được
phát triển như là sự tự do đích thực. Trong Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta chúc tụng
Vị Vua đến chỉ cho chúng ta biết con đường tiến đến cùng đích, là Chúa Giêsu.
Chúng ta khẩn xin Chúa đem chúng ta theo với ngài trên con đường ngài đi.
Nơi đặc điểm thứ hai, tiên tri Zaccaria chỉ cho
chúng ta biết rằng Vị Vua tương lai sẽ là Vua Hòa Bình: ngài làm cho biến mất
những chiến xa và chiến mã; ngài sẽ bẻ gãy những cung tiển và tuyên bố hòa
bình. Vị Vua tương lai này được cụ thể hóa trong dung mạo Chúa Giêsu, qua dấu
chỉ Thập Giá. Thập Giá là cây cung bị bẻ gãy; theo một nghĩa nào đó, thập giá
là như "chiếc cầu vòng" mới và đích thực, nối liền trời và đất, bắt
lên chiếc cầu qua các vực thẳm, và giữa các đại lục. Vũ khí mới, mà Chúa Giêsu
đặt vào đôi tay chúng ta, là Thập giá, dấu chỉ cho sự hòa giải, tha thứ, và là
dấu chỉ cho tình yêu mạnh hơn sự chết. Mỗi lần chúng ta làm dấu Thánh Giá,
chúng ta cần nhớ rằng mình không nên đối lại sự bất công bằng một bất công
khác, không nên đối lại bạo lực bằng một bạo lực khác; chúng ta cần nhớ rằng
chúng ta có thể thắng sự dữ chỉ bằng sự thiện, và không bao giờ dùng sự dữ để
trả thù sự dữ.
Ðặc điểm thứ ba mà tiên tri Zaccaria muốn nói đến
là lời loan báo trước cho đặc tính phổ quát của Nước Chúa. Tiên Tri Zaccaria
nói rằng vương quốc của nhà Vua hòa bình trải dài từ biển này sang biển kia...
cho đến tận cùng trái đất". Lời hứa xưa ban Ðất hứa cho Tổ Phụ Abraham và
cho các tổ phụ, đến đây được thay thế bởi một viễn quan mới: Nước của vị Vua
thiên sai không còn là một quốc gia cố định, được tách rời ra khỏi những quốc
gia khác, và do đó không thể nào tránh được việc có lập trường đối nghịch với
những quốc gia khác. Vương quốc của vị Vua hòa bình là toàn thể trái đất, là
toàn thế giới. Vượt qua mọi giới hạn, Vị Vua Thiên Sai sẽ tạo ra sự hiệp nhất
giữa những nền văn hóa khác biệt nhau. Nhìn sâu vào lịch sử kéo dài từ tiên tri
Zaccaria đến Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy trong Lời Tiên Tri này như đang xuất
hiện từ xa xa một "mạng lưới" những cộng đồng thánh thể bao trọn cả
trái đất, -- một mạng lưới những cộng đoàn kết thành "Vương Quốc Hòa
Bình" của Chúa Giêsu, từ biển này đến biển kia, cho đến tận cùng trái đất.
Vị Vua Hòa Bình này đến trong tất cả mọi nền văn hóa và tại khắp nơi trên thế
giới, bất cứ ở đâu, trong những căn lều cùng khổ, tại những miền quê nghèo,
cũng như trong những ngôi nhà thờ chính tòa lộng lẫy. Khắp mọi nơi, Ngài vẫn là
Ngài, là Ðấng Duy Nhất; và như thế, tất cả những ai quy tựu lại trong cầu nguyện,
trong sự hiệp thông với Ngài, thì cũng được hiệp nhất với nhau trong một thân
thể duy nhất. Chúa Kitô ngự trị bằng việc làm cho chính Ngài trở nên bánh nuôi
sống chúng ta và hiến dâng chính mình Ngài cho chúng ta. Chính bằng cách này mà
Vị Vua tương lai xây dựng Vương Quốc của Ngài.
Liên kết giữa Chúa Giêsu và Vị Vua Thiên Sai, trở
nên thật rõ ràng trong một lời kinh thánh cựu ước khác nữa; lời kinh thánh này
đặc điểm giải thích phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá và nói lên bầu khí riêng biệt của
ngày này, đó là lời dân chúng tung hô Chúa Giêsu như sau: "Hosanna, Chúc Tụng
Ðấng nhân danh Chúa mà đến" (Mc 11,9; TV 117 (118) câu 25 tt). Lời tung hô
này là thành phần của nghi thức cử hành Lễ Lều của người do thái, trong đó các
tín hữu cầm những nhành lá đi vòng quanh bàn thờ. Giờ đây, -- trong biến cố
Chúa cỡi lừa tiến vào thành Giêrusalem, -- dân chúng cầm các nhành lá hoan hô
Chúa Giêsu, mà họ nhìn nhận như là "Ðấng ngự đến nhân danh Chúa".
Cách nói "Ðấng ngự đến nhân danh Chúa", từ lâu, đã trở thành lời nói
về Ðấng Thiên Sai. Nơi Chúa Giêsu, dân chúng nhìn thấy Ðấng thật sự đến nhân
danh Chúa, và là Ðấng mang sự hiện diện của Thiên Chúa đến giữa họ. Lời tung hô
nói lên niềm hy vọng của dân Israel, lời tung hô Chúa Giêsu khi Chúa tiến vào
thành Giêrusalem, quả thật đã trở thành, -- trong giáo hội, -- (trở thành) lời
tung hô Ðấng, trong bí tích Thánh Thể, đến gặp chúng ta trong cách thức mới. Với
lời tung hô "Hosanna!", chúng ta chào Ðấng, bằng thân thể và bằng máu
mình, đã mang vinh quang của Thiên Chúa đến trên trần gian. Chúng ta chào Ðấng
đã ngự đến, nhưng vẫn còn luôn là Ðấng sẽ phải đến trong tương lai. Chúng ta
chào Ðấng, -- trong bí tích Thánh Thể, -- luôn ngự đến với chúng ta nhân danh
Chúa, vừa liên kết mọi nơi trên thế giới lại, trong hòa bình của Thiên Chúa.
Kinh nghiệm về đặc tính phổ quát này kết thành phần thiết yếu của bí tích Thánh
Thể. Vì Chúa ngự đến, chúng ta hãy bước ra khỏi những tinh thần riêng biệt loại
trừ, và hãy bước vào trong cộng đoàn to lớn của tất cả những ai cử hành bí tích
Thánh Thể. Chúng ta hãy bước vào trong Vương Quốc Hòa Bình của Chúa, và một
cách nào đó, trong Chúa, chúng ta hãy chào tất cả anh chị em chúng ta, những kẻ
mà Chúa ngự đến để phục vụ cho, vừa nhắm thiết lập một Vương Quốc hòa bình giữa
một thế giới đang bị phân rẽ.
Tất cả ba đặc điểm trên, như được tiên tri
Zaccaria loan báo - sự nghèo cùng, hòa bình và tính cách phổ quát-đều đuợc tóm
lại trong dấu Thánh Giá. Vì thế, thật là có lý, việc Thánh Giá trở thành trung
tâm của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ðã có một thời --- và hiện nay chưa hoàn toàn kết
thúc --- trong đó người ta chối từ kitô giáo, bởi vì người ta chối từ Thập Giá.
Người ta cho rằng Thập Giá nói đến hy sinh; rằng Thập giá là dấu chỉ cho việc
chối bỏ sự sống. Còn phần chúng ta, thì chúng ta lại muốn một cuộc sống trọn đầy,
không bị giới hạn, không phải từ bỏ. Chúng ta muốn sống, chúng ta không muốn gì
khác hơn là sống. Chúng ta không chấp nhận mình bị giới hạn bởi những mệnh lệnh
và những điều cấm đoán. Chúng ta muốn sự phong phú và sự trọn đầy. Người ta đã
từng nói và hiện vẫn còn nói như thế. Tất cả những lời trên xem ra có sức thuyết
phục và hấp dẫn; đây là ngôn ngữ của con rắn nói với chúng ta rằng: "Ðừng
lo sợ! Hãy an tâm ăn hết mọi cây trái trong vườn! Tuy nhiên, Chúa Nhật lễ lá
nói với chúng ta rằng lời thưa "Vâng" đích thực, là chính Thập Giá;
và rằng Thập Giá là cây thật sự ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta không gặp được
sự sống bằng cách chiếm giữ sự sống, nhưng bằng cách cho đi sự sống. Tình Yêu
là cho đi chính mình; chính vì thế mà tình yêu là con đường của sự sống đích thật,
được biểu tượng bởi Thập Giá. Ngày hôm nay, Thập Giá, trung tâm của ngày Quốc Tế
Giới Trẻ đã được tổ chức tại Colonia, giờ được trao cho phái đoàn khác, để bắt
đầu cuộc hành trình đến Sydney, Úc Châu, nơi mà vào năm 2008 giới trẻ thế giới
sẽ quy tụ lại với nhau lần nữa quanh Chúa Kitô, để cùng với Chúa xây dựng vương
quốc hòa bình. Từ Colonia đến Sydney, đây là một cuộc hành trình qua các đại lục
và các nền văn hóa, một cuộc hành trình xuyên qua một thế giới bị rạn nứt và bị
bạo lực hành khổ! Ðây là cuộc hành trình được diễn tả bằng biểu tượng "đi
từ biển này đến biển khác, từ con sông này cho đến tận cùng trái đất". Ðây
là cuộc hành trình của Ðấng, trong dấu chỉ của Thập Giá, ban cho chúng ta sự
bình an, và biến đổi chúng ta thành những kẻ mang đi khắp nơi sự hòa giải và
bình an của Chúa.
Tôi cám ơn các bạn trẻ, những kẻ mà giờ đây sẽ
mang Thập Giá này qua các nẻo đường thế giới; trong Thập Giá này, chúng ta có
thể chạm đến mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, ngõ hầu Chúa cũng
đồng thời chạm đến chúng ta và mở rộng con tim chúng ta ra, để rồi, nhờ sống
theo Thập Giá Chúa, chúng ta trở thành những sứ giả của tình yêu và hòa bình của
Người. Amen.
Chuyển ngữ: Ðặng
Thế Dũng
Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw