KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúa Nhật 5 Mùa Chay A (02.04.2017)
CHỌN TIẾN VỀ PHÍA CHÚA GIÊSU
G. Trần Đức Anh OP
Chúa Nhật 2-4-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến
viếng thăm một giáo phận nhỏ bé Carpi, thuộc miền Emilia Romagna. Vào năm 2012,
Giáo phận này bị động đất nặng làm cho 30 người chết, nhiều nhà cửa, thánh đường
bị tàn phá. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ
rưỡi tại Quảng trường Tử Đạo, rồi cuối lễ ngài làm phép 3 viên đá đầu tiên để xây
thánh đường mới của giáo xứ thánh Agata, nhà tĩnh tâm thánh Antôn ở Mercadello,
và trung tâm bác ái của giáo phận Carpi. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha
về Tin mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay A (Ga 11,1-45) thuật lại phép lạ Chúa Giêsu
cho ông Ladarô đã chết 4 ngày được sống lại
và rút ra những bài học hy vọng tin tưởng cho các tín hữu ở trong hoàn cảnh đau
thương và tuyệt vọng. Ngài nói:
Các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về Thiên
Chúa của sự sống, Đấng chiến thắng sự chết. Chúng ta hãy đặc biệt dừng lại ở dấu
lạ cuối cùng mà Chúa Giêsu thực hiện trước lễ Phục sinh của Người, tại ngôi mộ
của bạn Người là Ladarô.
Mọi thứ dường như đã kết thúc ở đó: ngôi mộ được
niêm phong bằng một tảng đá lớn; chỉ có khóc lóc và hoang vắng ở đó. Ngay cả
Chúa Giêsu cũng rung động trước mầu nhiệm đầy bi kịch về sự ra đi của một người
thân yêu: “Người thổn thức trong lòng và xao xuyến” (Ga 11:33). Sau đó, “Chúa
Giêsu khóc” (c. 35) và đi đến ngôi mộ, Tin Mừng nói, Người “lại thổn thức trong
lòng” (c. 38). Đây là trái tim của Thiên Chúa: tránh xa sự dữ nhưng gần gũi với
những người đang đau khổ. Ngài không làm cho cái ác biến mất một cách kỳ diệu,
nhưng Ngài chịu đựng đau khổ; Ngài biến đau khổ thành của mình và biến đổi nó; Ngài
chịu đựng nó.
Chúng ta nhận xét rằng giữa cảnh thất vọng đau
buồn chung vì cái chết của Ladarô, Chúa Giêsu không để cho mình bị buồn sầu chế
ngự. Tuy cũng đau buồn, nhưng Ngài yêu cầu mọi người hãy tin tưởng vững vàng;
Chúa không khép mình trong than khóc, nhưng Ngài cảm động và lên đường tiến về
ngôi mộ. Ngài không để khung cảnh cảm xúc cam chịu chung quanh thu hút Ngài,
nhưng tin tưởng cầu nguyện và thưa rằng: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha” (v.41). Thế
là trong mầu nhiệm đau khổ, mà tư tưởng và tiến bộ đụng phải như những con ruồi
đụng phải tấm kiếng, Chúa Giêsu nêu gương về cách phải cư xử thế nào: đó là
không trốn chạy đau khổ, vốn là điều thuộc về cuộc sống này, cũng không để mình
bị đau khổ bi quan cầm tù.
Chung quanh ngôi mộ ấy, xảy ra một cuộc gặp gỡ -
đụng độ lớn. Một đàng có một sự thất vọng lớn, sự bấp bênh trong đời sống luân
lý của chúng ta, phải trải qua lo lắng vì cái chết, thường cảm thấy thất bại,
tăm tối nội tâm dường như không thể vượt qua nổi. Linh hồn chúng ta được dựng
nên để sống, chịu đau khổ khi cảm thấy rằng sự khao khát vĩnh cửu của mình bị một
sự ác xưa kia và tăm tối đè bẹp. Một đàng có sự thất bại của ngôi mộ. Nhưng
đàng khác có hy vọng chiến thắng sự chết và sự ác, và có một danh xưng đó là
Chúa Giêsu.
Chúa không mang lại một chút an sinh hoặc một liều
thuốc nào có làm cho cuộc sống chúng ta được kéo dài, nhưng Ngài tuyên bố: “Tôi
là sự sống lại và là sự sống; ai tin tôi, thì dù có chết cũng sẽ sống” (v.25). Chính
vì lý do này mà Người nói một cách dứt khoát: “Hãy lăn tảng đá này đi” (c. 39)
và Người gọi Ladarô: “Hãy ra khỏi mồ !” (c. 43).
Anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng được mời gọi
quyết định xem mình đứng về phía nào. Ta có thể đứng về phía ngôi mộ hoặc đứng
về phía Chúa Giêsu. Có người tiếp tục bị kẹt trong những đổ vỡ của cuộc sống,
và có những người, như anh chị em, nhờ ơn Chúa giúp, đang gạt qua đổ vỡ và tái
thiết trong niềm hy vọng kiên nhẫn.
Đứng trước những câu hỏi lớn: “Tại sao” của cuộc
sống, chúng ta có hai con đường: hoặc là đứng nhìn những ngôi mộ quá khứ và hiện
tại với thái độ tư lự hoài tưởng, hoặc để cho Chúa Giêsu đến gần những ngôi mộ
của chúng ta. Đúng vậy, vì mỗi người chúng ta đã có một ngôi mộ nhỏ, một vùng
chết chóc trong tâm hồn: một vết thương, một thiệt hại đã chịu hoặc đã làm, một
sự oán hận không ngừng, một sự hối hận tái xuất hiện, một tội lỗi không vượt
qua được. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhận ra những ngôi mộ của chúng ta và mời
Chúa Giêsu tiến vào đó. Thật là điều lạ lùng: chúng ta thường thích ở lại một
mình trong những hang động tối tăm của chúng ta, thay vì mời Chúa Giêsu đi vào;
chúng ta bị cám dỗ tìm kiếm chính mình, lẩm bẫm và chìm sâu trong lo âu, liếm
những vết thương của mình, thay vì đi gặp Chúa, Đấng nói rằng: “Hãy đến cùng Thầy,
hỡi những người mệt mỏi và bị áp bức, và Thầy sẽ bổ dưỡng cho” (Mt 11,28). Chúng
ta đừng để mình bị cầm hãm vì cám dỗ muốn ở một mình và không tin tưởng, than
khóc vì những gì xảy ra cho chúng ta; chúng ta đừng chiều theo những lý luận sợ
hãi vô ích và chẳng dẫn đến đâu, đừng cam chịu lập lại rằng mọi sự bất ổn và
không còn như trước đây nữa. Đó là bầu không khí của huyệt mộ; trái lại Chúa muốn
mở con đường sự sống, con đường gặp gỡ với Ngài, con đường tín thác nơi Ngài,
con đường phục sinh tâm hồn, con đường của: “Hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy, hãy ra
khỏi mồ đi”. Đây là điều Chúa yêu cầu chúng ta, và Ngài ở bên cạnh chúng ta để
làm như vậy.
Vì vậy lúc này, chúng ta nghe những lời Chúa
Giêsu nói với Ladarô cũng được gửi đến mỗi người chúng ta: “Hãy bước ra
ngoài!”; hãy đi ngoài những sầu muộn vô vọng; hãy tháo những băng quấn của sợ
hãi cản bước; hãy tháo những giây cột của sự yếu đuối và lo lắng ngăn cản bạn,
hãy lập lại rằng Thiên Chúa tháo gỡ các nút chặn. Khi theo Chúa Giêsu, chúng ta
học cách không cột chặt cuộc sống chúng ta quanh những vấn đề vây quanh; chúng
ta sẽ luôn có những vấn đề, và khi chúng ta giải quyết xong vấn đề này, thì một
vấn đề khác lại nảy sinh. Nhưng chúng ta có thể tìm ra một sự ổn định mới và sự
ổn định này chính là Chúa Giêsu, Ngài là sự sống lại và là sự sống; với Chúa,
niềm vui ở trong con tim, niềm hy vọng tái sinh, đau thương biến thành an bình,
lo sợ biến thành tin tưởng, thử thách biến thành sự dâng hiến yêu thương. Và cho
dù những gánh nặng không thiếu, sẽ luôn có bàn tay Chúa nâng nên, Lời Chúa
khích lệ và nói với bạn: “Hãy đi ra ngoài, hãy đến cùng tôi!” Ngài nói với tất
cả chúng ta: “Đừng sợ”.
Cả chúng ta, ngày nay cũng như hồi đó, Chúa
Giêsu nói: “Hãy đẩy tảng đá đi!”. Dù quá khứ nặng nề đến đâu, dù tội lỗi nặng
thế nào, xấu hổ mạnh ra sao, chúng ta đừng bao giờ khóa chặt lối vào đối với
Chúa. Chúng ta hãy đẩy xa tảng đá cản lối không cho Chúa vào nơi chúng ta: đây
là thời điểm thuận tiện để loại bỏ tội lỗi của chúng ta, sự quyến luyến của
chúng ta đối với những thứ trần tục, sự kiêu ngạo ngăn chặn tâm hồn chúng ta, và
rất nhiều sự thù địch giữa chúng ta, trong gia đình chúng ta… Đây là thời điểm
thuận lợi để loại bỏ tất cả những thứ này.
Được Chúa Giêsu viếng thăm và giải thoát, chúng
ta hãy cầu xin ơn được trở thành chứng nhân sự sống trong thế giới này, một thế
giới đang khao khát sự sống, trở thành những chứng nhân khơi dậy và phục hồi niềm
hy vọng nơi Thiên Chúa trong các tâm hồn mỏi mệt và bị buồn sầu đè nặng. Lời
loan báo của chúng ta là niềm vui của Chúa hằng sống, ngày nay Chúa vẫn còn nói
như đã nói với ngôn sứ Ezechiel: “Này đây, ta mở các ngôi mộ của các ngươi, hỡi
dân Ta, Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi các ngôi mộ của các ngươi” (Ez 37,12)
Lời kêu gọi
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin cuối thánh lễ, Đức
Thánh Cha nhắc đến lòng kính mến Đức Mẹ của các tín hữu và nhắn nhủ mọi
người hãy dâng lên Mẹ những vui buồn, đau khổ và hy vọng của chúng ta. Ngài cám
ơn các giám mục thuộc miền Emilia Romagna, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chính
quyền và tất cả những người đã cộng tác đặc biệt vào việc tổ chức cuộc viếng
thăm và buổi lễ này.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột võ trang đẫm máu ở
vùng Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, làm cho nhiều người chết và dân chúng
phải di tản, tài sản của Giáo Hội cũng bị phá hoại và cướp bóc. Ngài cũng bày tỏ
lo âu về tình hình ở Venezuela, và Paraguay, và kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực,
tìm kiếm các giải pháp bằng phương thế hòa bình. Đức Thánh Cha cũng không quên
các nạn nhân vụ đất lở ở tỉnh Mocoa bên Colombia làm cho ít nhất hơn 200 người
chết và 220 người bị mất tích.
Sau thánh lễ, khoảng 1 giờ, Đức Thánh Cha đã đến chủng viện giáo phận để
dùng bữa trưa với các giám mục thuộc 15 giáo phận ở vùng Emilia Romagna, rồi
lúc 3 giờ, ngài gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Nhà nguyện
chủng viện.
Sau đó lúc gần 4 giờ chiều, ngài đến thị trấn Mirandola ở mạn bắc thuộc
giáo phận Carpi, viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương còn bị hư hại vì động
đất và chưa sử dụng được. Ngài chào thăm dân chúng tại quảng trường trước thánh
đường, rồi lúc 5 giờ, ngài đến giáo xứ thánh Giacomo Roncole, đặt vòng hoa tưởng
niệm các nạn nhân động đất, trước khi đáp trực thăng về đến Vatican vào lúc 7
giờ tối cùng ngày.
Nguồn: archivioradiovaticana.va (02.4.2017)
Đọc thêm: