Sân tiền đường Đền thờ thánh Phêrô
Thứ sáu, 23/03/2020
“Khi chiều xuống” (Mc 4,35). Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe bắt đầu như vậy. Dường như chiều buông suốt nhiều tuần nay. Bóng tối dày đặc phủ xuống trên các quảng trường, đường phố và thành thị; nó chiếm hữu cuộc sống chúng ta, lấp đầy mọi thứ bằng sự im lặng chát chúa cùng vẻ trống rỗng thê lương, làm tê liệt mọi sự khi nó đi qua. Chúng ta cảm nhận điều ấy trong không khí, trong cử chỉ và qua ánh mắt mọi người. Chúng ta cảm thấy sợ hãi và lạc lối. Như các môn đệ trong bài Tin Mừng, chúng ta bị cơn bão bất ngờ và hung bạo vùi dập. Chúng ta chợt nhận ra mình đang ở trên cùng một con thuyền. Tất cả đều mong manh và mất phương hướng nhưng đồng thời đều quan trọng và cần thiết. Tất cả đều được mời gọi cùng nhau chèo chống. Mọi người cần khích lệ lẫn nhau. Tất cả chúng ta... đều ở trên chiếc thuyền này. Như các môn đệ đã lo lắng và đồng thanh thốt lên: “Chúng ta chết mất” (c. 38), chúng ta cũng nhận ra rằng mỗi người không thể tiếp tục lo cho bản thân, nhưng chỉ khi cùng với nhau chúng ta mới có thể tiến tới.
Chúng ta dễ đặt mình vào trình thuật này. Điều khó là làm sao hiểu được thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi các môn đệ theo phản ứng tự nhiên đang hốt hoảng và tuyệt vọng, thì Chúa ở cuối mạn thuyền, là phần sẽ bị chìm trước. Ngài làm gì? Mặc dù giữa bao xáo động, Ngài vẫn ngủ an lành, tín thác nơi Chúa Cha - đó là lần duy nhất trong Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu ngủ. Sau khi bị đánh thức rồi truyền cho sóng yên biển lặng, Chúa khiển trách các môn đệ: “Tại sao anh em lại sợ? Anh em chưa có đức tin sao?” (c. 40). Chúng ta hãy tìm hiểu. Sự thiếu đức tin của các môn đệ hệ tại điều gì, điều gì trái ngược với sự tin tưởng của Chúa Giêsu? Các môn đệ không ngừng tin nơi Chúa, và thực sự họ kêu cầu Ngài. Nhưng chúng ta hãy xem cách thức họ kêu cầu: “Thưa Thầy, chúng con sắp chết, sao Thầy chẳng quan tâm gì đến chúng con?” (v. 38). “Thầy chẳng quan tâm”: họ nghĩ rằng Chúa Giêsu không đoái hoài gì đến họ, không chăm sóc họ. Giữa chúng ta, trong các gia đình, một trong những điều khiến chúng ta đau lòng nhất, đó là khi nghe nói: “Sao anh chẳng quan tâm gì đến em?”. Đó là câu nói gây thương tổn và tạo bão tố trong tâm hồn. Câu nói ấy cũng làm tổn thương cả Chúa Giêsu. Vì chẳng có ai quan tâm đến chúng ta hơn Ngài. Thực vậy, sau khi nghe kêu cầu, Chúa đã cứu các môn đệ là những người kém tin.
Bão tố vạch trần tính dễ tổn thương của chúng ta đồng thời cho thấy những thứ an ổn giả tạo và vô ích qua đó chúng ta đã lên lịch trình hằng ngày, đã xây dựng các kế hoạch và thói quen của mình cùng những gì chúng ta ưu tiên. Nó tỏ cho thấy chúng ta đã lơ là và bỏ qua điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và mang lại sức mạnh cho cuộc sống và cộng đoàn của chúng ta. Bão tố để lộ tất cả những chủ tâm “đóng gói lại” và quên đi những gì đã nuôi dưỡng linh hồn các dân tộc chúng ta; tất cả những toan tính gây mê với những thực hành có vẻ mang tính ”cứu thoát”, nhưng không có khả năng tham chiếu đến căn cội và nhắc nhớ tới các vị tiền bối của chúng ta, và vì thế khiến cho chúng ta mất khả năng miễn dịch cần thiết để đương đầu với nghịch cảnh.
Trong cơn bão tố này, những kiểu mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang “cái tôi” - “cái tôi” luôn lo lắng về hình ảnh của mình - bị rơi xuống. Lại một lần nữa, chúng ta khám phá thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau, là điều chúng ta không thể bị tước đoạt.
“Tại sao anh em lại sợ? Anh em chưa có đức tin sao?” Lạy Chúa, Lời Chúa chiều tối hôm nay đánh động chúng con và có liên quan đến tất cả chúng con. Trong thế giới chúng con hiện nay - thế giới được Chúa yêu hơn chúng con yêu - chúng con tiến bộ nhanh chóng và tự cảm thấy mình mạnh mẽ toàn năng. Vì ham hố lợi lộc, chúng con để cho mình bị vật chất thu hút và bị lẫn lộn vì vội vã. Chúng con không dừng lại trước những lời nhắc nhở của Chúa, không thức tỉnh trước chiến tranh và bất công trên thế giới, không lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của hành tinh đang đau bệnh của chúng con. Chúng con cứ bình thản nghĩ rằng mình luôn khỏe mạnh trong thế giới bị bệnh. Giờ đây, trong lúc chúng con đang ở giữa biển động, chúng con khẩn cầu Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy thức dậy!”
“Tại sao anh em lại sợ? Anh em chưa có đức tin sao?” Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con, kêu gọi hãy tin. Không phải chỉ tin Chúa hiện hữu cho bằng hãy đến cùng Chúa và tín thác nơi Chúa. Trong Mùa Chay này vang dội lời kêu gọi cấp thiết của Chúa: “Hãy hoán cải”, “hãy hết lòng trở về với Ta” (Ge 2,12). Chúa kêu mời chúng con hãy đón nhận thời điểm thử thách này như thời điểm phải chọn lựa. Đây không phải là thời điểm Chúa phán xét, nhưng là lúc chúng con phải phán đoán: thời điểm chọn lựa giữa cái đáng kể và điều chóng qua, tách bạch giữa cái cần thiết khỏi điều không cần thiết. Lạy Chúa, đây là lúc điều chỉnh hành trình cuộc sống của chúng con hướng về Chúa và về tha nhân. Và chúng con có thể nhìn thấy biết bao bạn đồng hành gương mẫu, dù sợ hãi vẫn phản ứng bằng cách hiến trao mạng sống mình. Đó là sức mạnh tác động của Chúa Thánh Linh, được đổ xuống và nhào nặn thành những hiến dâng can đảm và quảng đại. Đó là sức sống Thánh Linh có khả năng cứu chuộc, nâng cao giá trị và tỏ cho thấy cuộc sống của chúng con được dệt thành và nâng đỡ nhờ những con người bình thường, hay bị quên lãng, không được giật tít trên các tiêu đề báo chí, không xuất hiện trên sàn diễn của những show mới nhất, nhưng chắc chắn hôm nay họ đang viết nên những sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân loại. Đó là các bác sĩ và y tá nam nữ, các nhân viên siêu thị, các nhân viên vệ sinh, những người giúp việc gia đình, các nhân viên vận tải, các nhân viên công lực, những người thiện nguyện, các linh mục, các nữ tu và biết bao con người khác đã hiểu rằng chẳng ai được cứu thoát một mình. Đứng trước đau khổ, qua đó mức độ phát triển đích thực của các dân tộc được đánh giá, chúng con khám phá và cảm nghiệm lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu: “Ước gì tất cả chúng nên một” (Ga 17,21). Bao nhiêu người hằng ngày thực hành kiên nhẫn và trao ban hy vọng, chú tâm không gieo rắc kinh hoàng nhưng gieo vãi tinh thần đồng trách nhiệm. Bao nhiêu bậc cha mẹ, ông bà, giáo chức, qua những hành vi bé nhỏ thường ngày, chỉ bảo cho các trẻ em cách thức đương đầu và vượt thắng cuộc khủng hoảng, bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước mắt lên cao và khích lệ cầu nguyện. Bao nhiêu người cầu nguyện, trao dâng và can thiệp cho thiện ích chung. Cầu nguyện và phục vụ âm thầm: đó là khí giới chiến thắng của chúng ta.
“Tại sao anh em lại sợ? Anh em chưa có đức tin sao?” Khởi đầu đức tin là biết mình cần được cứu độ. Chúng ta không tự mãn một mình một cõi; chỉ tự mình thôi chúng ta sẽ chìm: chúng ta cần Chúa như những người vượt biển xưa cần những vì sao. Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu bước lên thuyền cuộc đời chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa những nỗi lo sợ của chúng ta để Ngài thắng vượt chúng. Như các môn đệ chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng có Chúa trên thuyền, thuyền sẽ không bị đắm. Vì Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh của Ngài là ở chỗ: tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, kể cả điều xấu, đều mang lại thiện ích cho chúng ta. Chúa mang trời quang mây tạnh đến với những cơn bão tố trong lòng chúng ta, vì đối với Thiên Chúa, sự sống không bao giờ chết.
Chúa chất vấn chúng ta, và giữa cơn bão tố trong lòng chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta hãy đánh thức và khơi lên tình liên đới và niềm hy vọng, có khả năng mang lại sức mạnh, sự nâng đỡ và ý nghĩa cho những giờ phút này, là lúc tất cả dường như bị chìm đắm. Chúa thức dậy để đánh thức và hồi sinh niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh. Chúng ta có một cái neo: nơi thập giá Chúa chúng ta được cứu thoát. Chúng ta có một bánh lái: nơi thập giá Chúa chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta có một hy vọng: nơi thập giá Chúa chúng ta được chữa lành và ấp ủ vì không có gì và không một ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương cứu độ của Chúa. Trong tình cảnh cách ly, chúng ta chịu thiếu vắng tình thương mến và những cuộc gặp gỡ, chịu đựng biết bao thiếu thốn, một lần nữa chúng ta nghe được lời loan báo cứu độ: Chúa đã sống lại và Ngài ở ngay bên chúng ta. Từ trên thập giá, Chúa kêu gọi chúng ta hãy tìm lại cuộc sống đang chờ đón chúng ta, hãy trông đến những người đang yêu cầu chúng ta, hãy củng cố, nhìn nhận và khơi động ơn thánh đang ở trong chúng ta. Đừng dập tắt tim đèn còn leo lét (x. Is 42,3), không bao giờ yếu đuối và hãy để cho niềm hy vọng được nhen lên.
Đón nhận thập giá Chúa có nghĩa là lấy lại can đảm để đón nhận tất cả nghịch cảnh của thời điểm hiện tại, bằng cách giờ đây hãy từ bỏ nỗi ám ảnh tìm kiếm quyền lực và sự chiếm hữu, để nhường chỗ cho tinh thần sáng tạo mà chỉ có Chúa Thánh Linh mới có khả năng khơi dậy. Điều này có nghĩa là lấy lại can đảm mở ra những không gian trong đó tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được kêu gọi và được phép thực hiện cách mới mẻ lòng hiếu khách, tình huynh đệ và sự liên đới. Nơi thập giá Chúa, chúng ta được cứu thoát để đón nhận hy vọng và để cho niềm hy vọng ấy củng cố và hỗ trợ mọi biện pháp và đường lối khả dĩ giúp chúng ta bảo vệ bản thân và người khác. Đón nhận Chúa để đón nhận niềm hy vọng: đó là sức mạnh của đức tin, đức tin giải thoát khỏi sợ hãi và mang lại hy vọng.
“Tại sao anh em lại sợ? Anh em chưa có đức tin sao?” Anh chị em thân mến, từ nơi này, nơi nhắc nhớ đức tin kiên vững của thánh Phêrô, tối hôm nay tôi muốn phó thác tất cả anh chị em cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, là sức khỏe của dân Chúa, là Sao biển giữa bão tố. Từ những hàng cột này như vòng tay ôm lấy thành Roma và thế giới, ước gì phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên anh chị em như một vòng tay an ủi. Lạy Chúa, xin chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thân xác và an ủi các tâm hồn. Chúa dạy chúng con đừng sợ hãi. Nhưng niềm tin của chúng con yếu ớt và chúng con nhát đảm. Nhưng lạy Chúa, Chúa không bỏ mặc chúng con cho bão tố. Xin Chúa lặp lại lần nữa: “Các con đừng sợ” (Mt 28,5). Và cùng với thánh Phêrô, “chúng con phó thác cho Chúa mọi lo âu, vì Chúa chăm sóc chúng con” (x. 1 Pr 5,7).