“Như một
nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình”
Bài phát biểu của Đức Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái
Hợp
ngày
về với Giáo phận Vinh, 27-05-2010
Trọng kính Đức cha già Phaolô Maria,
Cha
Giám tỉnh Dòng Đa Minh,
Quý
cha quản hạt,
Quý
cha,
Quý
Thầy,
Quý
tu sĩ nam nữ,
và
toàn thể anh chị em,
Trước hết, xin được dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn
sâu xa vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện và đã xe duyên để có buổi hội ngộ
thân tình hôm nay.
Thay vì đón tiếp một Tân Giám mục, Đức Cha, quý cha,
quý thầy, quý tu sĩ và anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận một người
con của xứ Nghệ đã xa quê hương 56 năm, nay được trở về để sống chết nơi miền
đất Mẹ.
Suốt những năm tháng dài xa quê, mặc dù thể xác phải ở
xa quê hương, nhưng tâm hồn tôi vẫn canh cánh nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Như
ai đó đã đã diễn tả rất đúng tâm trạng của người tha hương mà chính tôi đã cảm
nghiệm:
“Ai có biết
làm sao mà nói đuợc
Lòng tha hương trằn trọc nhớ quê hương
Mắt có ngủ nhưng lòng ta vẫn thức
Tình non sông da diết máu xương”.
Có lẽ tôi là một trong những người con xứ Nghệ đã phải
đi xa quê hương nhất và nhiều lần đã phải chọn quê nguời làm quê hương thứ hai
của mình. Có những lúc tưởng chừng như không còn cơ hội trở về với quê cha đất
tổ. Nào ngờ, bỗng dưng được trở về sống và phục vụ tại quê hương vào gia đoạn
cuối cuộc đời.
Xin cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Toà Thánh, cảm ơn Giáo
phận cũng như chính quyền đã tạo cơ hội thuận tiện.
Chính trong tâm tình tạ ơn đó, xin cảm ơn Đức Cha già
Phaolô Maria vì những đóng góp quá tận tình cho Giáo phận trong thời gian vừa
qua. Đặc biệt, xin cảm ơn Đức Cha đã vất vả tìm những người kế nhiệm Đức Cha để
Giáo phận của chúng ta không bao giờ thiếu chủ chăn. Hôm nay một trong những
người được Đức Cha đề bạt và tiến cử, đã thành giám mục. Xin Đức Cha tiếp tục
cầu nguyện cho con và Giáo phận nhà.
Suốt những năm dài Đức Cha đã luôn có mặt trên từng
cây số, đã chọn xe hơi làm nhà, làm nơi thường trú, trong khi Toà Giám mục chỉ
là nơi tạm trú. Các nhà tâm lý khuyên không nên thay đổi những tập quán tốt vào
lúc tuổi già. Chính vì vậy, xin Đức Cha cứ tiếp tục chọn xe hơi làm nhà, tiếp
tục ban phép lành, tiếp tục ban phép Thêm sức cho tất cả những nơi đang cần đến
Đức Cha. Cũng xin Đức Cha cứ tiếp tục lãnh đạo Giáo phận mình như từng lãnh đạo
xưa nay. Bần đệ sẽ xin được phép đi học nghề với Đức Cha trong một thời gian.
Thưa quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng
giáo xứ và tất cả giáo dân đang hiện diện ở đây cũng như rất xa trong Giáo phận
chúng ta. Tôi chân thành cảm ơn tất cả về cuộc tiếp đón đặc biệt tại phi trường
vừa qua cũng như tại nhà thờ Chính tòa này.
Xin phép trích dẫn một câu nói sâu sắc của thánh
Augustinô rất thích hợp với hoàn cảnh và tâm trạng hiện tại của tôi: Cùng với
anh em tôi là Kitô hữu, vì anh chị em
tôi là một giám mục. Tư cách Kitô hữu là một niềm vui và là nguồn ơn cứu độ.
Trong khi vai trò giám mục là thách đố, âu lo và mối nguy.
Thật vậy, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được làm
con Chúa và được hứa hẹn hạnh phúc đời sau. Chúng ta gặp gỡ nhau trong trong
niềm tin. Trong khi đó, chức vụ giám mục mang trách nhiệm phục vụ Tin Mừng,
củng cố niềm tin và sự hiệp nhất của tất cả giáo dân trong Giáo phận, và phục vụ
văn hóa trên quê hương.
Cho đến nay, tôi dấn thân hoạt động trong lĩnh vực văn
hóa, giáo dục xã hội. Chưa bao giờ theo học môn đào tạo làm giám mục. Cũng chưa
có ngày nào thực tập làm giám mục, nên chắc chắn sẽ có nhiều dò dẫm.
Theo yêu cầu của Tòa Thánh, tôi chấp nhận về đây như
một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình, như máu chảy về tim.
Chính vì vậy, nếu không có sự cộng tác của quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ, quý
Ban chấp hành Hội Đồng giáo xứ và tất cả anh chị em, chắc chắn công tác mục vụ
của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn.
Đó là mối lo của tôi. Nhưng tin tưởng ở tinh thần cộng
tác và nhiệt thành giáo dân Vinh, tôi xin nhận chức vụ này để đồng hành với anh
chị em và để tiếp nối con đường Đức Cha già đã vạch ra, đang đi và chúng ta sẽ
đi.
Cổ nhân ta thường nói: “Quan nhất thời dân chi vạn
đại”. Các giám mục chúng tôi kẻ trước người sau sẽ từ từ ra đi. Trên nguyên
tắc, tôi cũng chỉ đồng hành với anh chị em trong 10 năm. Nhưng Giáo phận vẫn
còn đó, anh chị em và con cháu anh chị em vẫn hiện diện! Chính vì thế, vì lòng
mến Chúa, vì tình yêu Giáo phận, xin quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất
cả anh chị em cộng tác với tôi để Giáo phận chúng ta mỗi ngày một thăng tiến
hơn. Đặc biệt, chúng ta có khả năng phục vụ Giáo phận cũng như quê hương đất
nước nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm
sâu, là được đồng sinh đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này. Đó
là một ước nguyện thâm sâu và cũng là lời nguyện xin. Chắc chắn Đức Cha già,
quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng giáo xứ và anh chị em sẽ
không từ chối tôi ân huệ này.
Xin đa tạ.
(Nguồn: giaophanvinh.net)